Chap 12
Cả hai trên đường đi xuống thì có hỏi chuyện qua lại
Ju: lúc nãy cô có thấy gì nữa không
Y/n: tôi thấy được vết máu phía sau cái ghế đằng kia, còn có những gói đồ kì lắm
Ju: kì là như thế nào
Y/n: tôi không rõ, nhưng mà hình như là nội tạng
Ju: nội tạng? Cô chắc chứ
Y/n: tôi không chắc nhưng nhìn rất giống
Y/n: phải rồi, ở xác của hai người đàn ông đó còn có một đường vạch ngay eo rất kì lạ.Cả hai đều không mặc áo
Ju: vậy suy nghĩ của cô đúng rồi đấy. Đây là vụ án giết người lấy nội tạng
Lúc Ju đi pha thuốc cùng với tên đó là để cho cô có thời gian ở đây quan sát những điểm khác lạ. Cô phải rất cẩn thận để không bị phát hiện
Y/n: tôi nghĩ là còn nhiều người bị bắt giữ ở đó nữa chứ không phải hai người đó không đâu
... cả hai về đến Seoul cũng đã là 11h trưa rồi
JK: y/n về rồi à, trời đất sao nhìn cô tàn tạ dữ vậy...chỉ mới một hôm thôi mà
Ju: trung đội trưởng chúng ta không có nhiều thời gian đâu ạ
JK: sao vậy, có chuyện gì
JK: hai người tìm được gì à
Y/n: đúng như tôi nói ở dãy núi Seorak có chuyện rất đáng ngờ
TH: là chuyện gì
Y/n: đại đội trưởng
Ju: tôi với y/n vừa phát hiện ra ở đó xảy ra vụ án giết người...đã vậy còn lấy nội tạng
JK: gì chứ?
Y/n: đúng đấy ạ, bây giờ chúng ta cần cho người đến đó bắt giữ bọn chúng. Nếu không nhanh là không kịp
TH: không kịp? Ý cô là gì
Y/n: nếu chúng ta cứ trì trệ như vậy thì có thể sẽ có thêm nhiều nạn nhân bị bọn chúng giết để lấy nội tạng đấy ạ. Tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều người bị bắt giữ
TH: Jungkook mau thông báo đến mọi người chuẩn bị xuất phát ngay bây giờ
JK: được
TH: địa chỉ đó ở đâu
Ju: không có địa chỉ chính xác ạ
TH: lại gì nữa đây
Y/n: địa chỉ trên bảng kê đều là giả nên chúng tôi phải tự tìm ra và thấy được cảnh này
TH: vậy sao hai người biết được
Y/n: thấy lạ nên đến tìm hiểu ạ. Anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa chúng tôi theo
TH: vậy cô ở đây, Ju đi cùng chúng tôi
Ju: vâng
Y/n: ơ tôi cũng muốn đi mà ạ, sao lại ở đây
TH: việc này không liên quan đến cô, để Ju đi cùng chỉ đường là được
Y/n: nhưng tôi là nhân chứng, tôi là người biết được manh mối đó. Anh không còn cách nào khác
TH: thôi được rồi, mau sửa soạn lại đầu tóc rồi đi
Y/n: vâng
...
JK: định không cho Y/n đi à
TH: người ngợm nhìn tái nhợt như vậy, giọng nói còn khàn khàn...sức khoẻ yếu, đi ngoài không tốt
JK: cũng đúng, nhưng y/n là nhân chứng nên buộc phải đi thôi
TH: chứ biết sao giờ
JK: lo lắm có đúng không
TH: nói nhảm gì nữa vậy
JK: lo thì nói đại đi, tao nhìn là biết ngay
TH: thôi không rảnh mà nói với mày nữa
...
Cả cô và Ju đều ngồi cùng xe của hắn và Jungkook. Còn cả đội thì chia ra xe khác để đi, tất cả đều dùng loại xe SUV để cho mọi người không sinh nghi
Y/n: khụ...khụ
Ju: cô ổn chứ? Có mang thuốc theo không
Y/n: trước khi đi..khụ..tôi có uống thuốc rồi
TH: nếu cô không nói mình là người phát hiện thì tôi đã cho cô ở nhà rồi
Y/n: tôi không sao ạ...hắt xì
JK: mặc thêm áo ấm đi, của tôi này
Y/n: vâng
TH: hai người ngủ chút đi, đi đi về về như vậy chắc cũng mệt lắm rồi
...
TH: có chắc là ở đó không
Y/n: chắc mà ạ
Ju: y/n tôi nghĩ là cô nên ở lại đây đi
JK: sao vậy
Y/n: sao lại kêu tôi ở lại
Ju: hôm qua suýt chút nữa bọn tôi bị phát hiện vì cô ấy hắt xì, may mà bọn chúng không nghe
JK: tôi e là cô cũng nên ở lại đi
Y/n: tôi hứa lần này sẽ không như vậy nữa
TH: mọi người chuẩn bị hết rồi, Jungkook mau dẫn đội đi theo lối mòn bên kia
JK: vâng
TH: y/n khoan đã
Mọi người đi hết thì cô cũng định đi nhưng lại bị hắn kéo ở lại
Y/n: sao ạ
TH: cô nên ở đây đợi mọi người thì tốt hơn
Y/n: tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến đội
TH: không phải vậy, tôi không sợ cô làm ảnh hưởng đến đội, vì cô đã làm rất tốt rồi
Y/n: vậy sao không cho tôi đi
TH: sức khoẻ của cô không tốt, lên con dốc đó cao như vậy chắc chắn đi không nổi
Y/n: sao lại không được chứ, vả lại tôi là người tìm ra được manh mối đó, tôi không đi thì không được
TH: tôi biết cô muốn hoàn thành tốt công việc, nhưng mà làm đến đây được rồi. Còn lại cứ để đội chúng tôi lo, cô đừng bận tâm nữa
Y/n: nhưng mà
TH: cứ ở đây đi, khi nào xong mọi người sẽ xuống thông báo cho cô ngay
Y/n: được tôi biết rồi
TH: còn nữa
Y/n: sao ạ
TH: mặc thêm áo ấm của tôi vào, rồi ngồi ở đây không được đi đâu có biết không.
Y/n: vâng
TH: còn cái này phải giữ trong người phòng bất trắc
Y/n: vâng
TH: nhớ là ngồi yên đấy
Y/n: tôi biết rồi ạ
Hắn cởi áo ấm của mình ra rồi mặc vào người cho cô, sau đó lấy thêm con dao trong túi quần rồi dúi vào tay cô đề phòng xảy ra chuyện chẳng may
...: có thấy gì ở đó không?
...: aigu con mồi ngon xuất hiện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro