Chap 11
Ju: y/n cô vẫn ổn chứ
Y/n: tôi không sao, anh cứ tiếp tục đi đi
Ju: tôi đã nói là nên nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hãy đi mà, cô vẫn còn bệnh mà đòi đi cho bằng được
Y/n: tôi thật sự không sao hết anh yên tâm
Ju: nhìn mặt cô tái nhợt như vậy, lại còn nói được hai chữ không sao?
Y/n: anh đừng bận tâm tôi nữa cứ đi đi, đường lên phía trước dốc lắm
Ju: dốc như vậy cô đi có nổi không, mau lại đây tôi kè cô đi
Y/n: tôi cảm ơn
Cả hai thấy kì lạ ở ngọn núi này, dọc ngọn cũng có nhà dân...nhìn không giống nơi cho khách du lịch tham quan chút nào hết...đã vậy lại xuất hiện nhiều các biển cấm trong khi bên đó có người sinh sống
Ju: ở đằng kia cô có thấy gì không?
Y/n: có...giờ này đã khuya mà bọn họ còn làm gì vậy
Ju: suỵt khẽ thôi, coi chừng bị phát hiện
Y/n: hình như...hình như họ đang làm gì đó rất mờ ám
Ju: cái bao đó là gì vậy? Cô có ngửi thấy mùi gì không
Y/n: tôi đang bị nghẹt mũi mà...thật sự không ngửi thấy mùi gì hết
Ju: là mùi máu
Y/n: khoan đã không lẽ họ đang...
Ju: chưa thể vội kết luận được, quan sát một chút nữa
Y/n: hắt...xì...
Vì đang bệnh nên cô hắt xì là chuyện bình thường nhưng mà...trong lúc này có phải quá mạo hiểm rồi hay không. Cũng may là khoảng cách của cô và Ju khá xa họ nên cũng không nghe thấy gì ngoài tiếng gió lao xao
Ju: mém chút nữa là tôi với cô toi rồi đấy
Y/n: tôi xin lỗi...tôi thật sự không thể nhịn được
Ju: chỗ này nên ghi chép lại đi...ngày mai chúng ta cùng đến đó quan sát lại một lần nữa rồi về báo cáo
Y/n: vâng tôi biết rồi
'Ting
JK: đã đến nơi chưa?
Y/n: tôi đến rồi
JK: mai về à
Y/n: chắc là vậy
JK: mọi việc ổn thoả không?
Y/n: tôi với Ju thấy ở đây rất kì lạ, ngày mai sẽ tiếp tục quan sát
JK: nghỉ ngơi đi, cũng đã trễ rồi
Y/n: vâng
Là Jungkook nhắn tin hỏi thăm cô, cô cũng chưa thể nói với anh là ở đây xảy ra chuyện gì, cả hai vẫn chưa kết luận được những người đó làm chuyện gì mờ ám hết
...
Y/n: aigu em thấy mệt quá
Ju: ráng chút nữa đi, để anh tìm nhà của ai đó rồi xin cho mình nghỉ nhờ một chút
Y/n: vâng ạ
Ju: à anh ơi...
...: có chuyện gì
Ju: bọn em muốn đi núi nhưng mà bị lạc đường
...: thì sao? Ở đây là đường cấm mà vẫn mò vào
Ju: chúng em thật sự không biết
...: mau tìm đường đi xuống đi
Ju: vợ em...cô ấy mệt nhưng mà bọn em đến bây giờ vẫn chưa tìm được đường ra, hay là anh cho bọn em ở nhờ một chút được không
...: không được, đi mà tìm chỗ khác
Ju: làm ơn giúp em với ạ, cô ấy bị hen suyễn nhưng mà lại đang mang thai nếu mà đi nữa thì sẽ nguy hiểm mất
...: lắm trò thật...ở đây không phải nhà nghỉ
Ju: em xin anh đấy...cho bọn em nghỉ ngơi một chút thôi, còn không thì cho cô ấy vào trong, em ở ngoài cũng được
Y/n: anh ơi...em mệt quá
Ju: anh ơi làm ơn giúp em với...vợ em uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ ngay thôi
...: đợi một chút
Ju: vâng vâng cảm ơn anh
...
...: được rồi mau vào đi
Ju: vâng ạ, em ơi ráng một chút nữa thôi
...: để vợ cậu nghỉ ngơi ở đây được rồi
Ju: anh ơi có thể cho em mượn bếp một chút được không
...: để làm gì
Ju: em pha thuốc cho vợ em ạ
...: đưa đây để tôi pha
Ju: không được đâu ạ, thuốc này rất khó pha...chỉ có em mới pha được thôi
...: gì mà khó chứ, để vào nước ấm là được ngay chứ gì
Ju: không ạ, phải đo đúng liều lượng, độ sôi rồi đúng ml của nó thì mới pha được ạ. Nếu anh sợ em làm gì thì anh đi theo em cũng được
...: được rồi, mau đi thôi
Ju: em ở đây nghỉ ngơi, đợi anh vào pha thuốc xong thì mang ra cho em uống
Cả hai đóng giả vợ chồng để có thể dễ dàng tiếp cận căn nhà đó hơn, cô từ đầu cũng có bệnh trong người nên nói vậy cũng không khiến cho người ta sinh nghi đúng là ban đầu vào trong thấy không có gì khác lạ hết
Ju: thuốc đây em uống đi
Y/n: em mệt quá, chắc là không ổn rồi mình mau về thôi anh
Ju: được rồi, uống nhanh rồi về
...: này vợ cậu có ổn không thế? Nhìn mặt tái nhợt rồi kìa
Ju: là do lạnh quá đó ạ...anh cho em xin cái mền được không
...: được rồi chờ chút
Người đó đi được một lúc thì cô bắt đầu nói cho Ju nghe
Ju: y/n sao rồi?
Y/n: thật sự không ổn
Ju: sao vậy
Y/n: ở đây không chỉ có một người mà còn có thêm 2 người nữa
Ju: họ ở đâu?
Y/n: phía dưới tấm ván mà chúng ta đang ngồi
Ju: cô nói gì chứ? Như vậy có nghĩa là...
Cô gật đầu nhìn Ju
Y/n: họ không còn sống nữa
Ju: được rồi chúng ta phải kiếm cớ rút thôi
Y/n: nhưng mà vẫn còn nhiều điều tôi muốn biết
Ju: y/n cô nên nhớ bây giờ chúng ta chỉ có hai người, không thể làm điều dại dột được. Như hôm qua tôi với cô đã thấy đấy. Hắn vẫn còn đồng bọn
Y/n: nhưng mà...
Ju: được rồi, chúng ta về thông báo với đại đội trưởng đã. Vả lại tình trạng của cô không mấy khả thi nữa
Y/n: tôi không sao
...: mền đây, cho cô ấy đắp đi
Ju: vâng cảm ơn anh
...: biết sức khoẻ yếu như vậy mà còn đi leo núi, hai người không biết đây là đường cấm à
Ju: lúc đi lên đây thì em thật sự không thấy biển cấm nào hết
...: lại có tên nào giở trò
Ju: anh có thể chỉ đường cho bọn em xuống được không ạ
...: đi ra đây, rẽ vào bên đó rồi đi dọc dãy núi là ra được lộ
Ju: vâng
Ju: em thấy khoẻ hơn chưa
Y/n: em đỡ hơn rồi ạ
Lúc cả hai chuẩn bị đi ra ngoài để xuống núi thì tên đó đột nhiên nắm cổ tay cô lại
...: lúc nãy cô không táy máy gì chứ?
Y/n: tôi...tôi sao ạ
...: tôi hỏi cô không làm gì chứ? Có thật sự là bệnh không
Ju: anh hỏi gì vậy? Vợ em đang bệnh mà anh còn gây tâm lí cho cô ấy
Y/n: hức...hức...sao vậy...tôi...tôi làm gì sai hả
...: này cô ấy sao thế? Tôi chỉ hỏi thôi mà. Sao vợ cậu lại khóc
Ju: em đã nói cô ấy bị hen suyễn, áp lực tâm lí một chút là cảm thấy sợ ngay mà
...: được rồi mau đi đi, đúng là phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro