Chap 10
JK: Nghe nói cô bệnh à, đã khoẻ hơn chưa mà hôm nay lại ra đây làm việc rồi
Y/n: tôi đỡ hơn nhiều rồi ạ, cổ họng không còn bị khan nữa
JK: may quá, đang mùa lạnh mà để cảm nặng là không tốt đâu
Y/n: hì, đúng là may thật, hôm qua tôi nghỉ ngơi một ngày rồi uống thuốc là thấy khoẻ hơn hẳn
JK: mùa này cô cũng hạn chế uống nước đá đi, bây giờ đang bệnh mà còn uống đá nữa sao mà chịu được
Y/n: vâng tôi biết rồi ạ, uống hết cốc này rồi thôi
JK: vậy tôi đi trước nhé, trưa nay nhớ xuống phòng ăn với tôi đấy, hai ngày rồi chưa ăn cùng cô
Y/n: ừm được rồi, nhất định sẽ xuống mà
...
TH: ngày mai chúng ta bắt đầu lần theo manh mối để tìm được nơi cất giữ hàng cấm, bên trinh sát cũng đã tìm ra được các hướng bọn nó thường hay lui tới rồi, chúng ta chỉ cần đến đó và tiêu diệt bọn nó thôi
...: vâng
JK: vậy bên trinh sát đã tìm ra hướng đi rồi à
TH: vừa gửi thông báo sáng nay
JK: có kế hoạch gì chưa
TH: vẫn đang trong quá trình tìm hiểu, sau giờ nghỉ trưa mày cùng với tao sang bên đó để bắt đầu lên kế hoạch với tổ trinh sát
JK: được, à phải rồi Y/n khoẻ bệnh rồi đấy, hôm nay đã đến làm bình thường
TH: nói tao làm gì chứ?
JK: thì nói cho mày biết thôi, chẳng phải mày nói là cấp trên phải quan tâm cấp dưới à, tao thông báo cho mày trước một tiếng đấy
TH: ừm vậy cảm ơn
...
JK: sao không lấy đậu ăn đi
Y/n: không ạ, tôi ăn đậu không được
JK: sao thế
Y/n: mỗi lần ăn xong thì tôi sẽ bị ngứa, toàn thân thì nổi mẩn đỏ, nặng hơn thì sẽ bị khó thở nữa, nên tôi không thể ăn được
JK: vậy là cô bị dị ứng đậu à
Y/n: vâng ạ
TH: nói đến thế rồi còn hỏi cho được nữa
JK: cái thằng này, có hiềm khích với tao à. Cấp trên với cấp dưới quan tâm nhau chút thì có sao
TH: ừ, thế thì không dám nói nữa
Y/n: à chuyện cất giữ hàng cấm lần trước í, chúng tôi đang lên kế hoạch, lát nữa hai anh có thể đến xem được không ạ
JK: được, chúng tôi cũng định như vậy
TH: ừm, sau giờ nghỉ chúng tôi sẽ đến
Y/n: hm...có thể đến sớm hơn một chút được không
...: sao vậy?
Cả hai đồng thanh hỏi cô, cô từ lúc vào trung tâm này thì luôn đi ăn trưa cùng với JK và hắn, nên cũng đã quen nhiều hơn và cũng khá thoải mái nữa
Y/n: tại tôi với Ju dự định sẽ đến Seoraksan
TH: sao lại đi đến đó nữa?
Y/n: vẫn chưa giải quyết xong, hôm đó tôi định sẽ ở lại nhưng cả hai không mang theo vật dụng cá nhân nên quyết định đi về, hôm nay thì sẽ đến đó tiếp ạ
TH: vậy cô định qua đêm ở ngoài à, từ đây đến đó ít nhất 3 tiếng, đã vậy bây giờ cũng đã giờ trưa rồi
Y/n: vâng, chúng tôi định hôm sau mới về
TH: gì chứ? Có biết nguy hiểm lắm không, chỉ có cô và Ju đi thôi à!!!
JK: này có cần phải làm quá đến vậy không? Gì mà lo sốt vó lên vậy
TH: tao...không phải là lo, ý là đi như vậy mà chỉ có hai người nên cũng hơi nguy hiểm
Y/n: không sao ạ, tôi đi cùng với Ju cảm thấy rất an toàn...cả tôi và anh ấy đều biết cách phòng thân mà
JK: phải đấy có gì đâu mà lo, đều được huấn luyện cách phòng thân đặc biệt rồi mới có thể làm được việc này chứ
Y/n: vậy lát nữa hai anh ăn xong thì qua chỗ tôi luôn được không?
TH: ừm được rồi
...
Ju: cô chuẩn bị xong hết chưa, không còn quên gì đúng chứ
Y/n: vâng, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi
Ju: vậy chúng ta đi thôi
Haein: khoan đã
Ju: chuyện gì mà cậu ra đây thế
Haein: tôi nói chuyện với Y/n một chút được không
Ju: vậy tôi lên xe trước
Y/n: có chuyện gì không á
Haein: à...tôi có cái này cần đưa cho cô
Y/n: đây là gì thế
Haein: trong túi này có thuốc giảm đau, thuốc ho, thuốc hạ sốt, cô mang theo mà dùng, vả lại cũng có băng gạt và thuốc đỏ phòng bất trắc nữa
Y/n: sao lại đưa tôi mấy cái này chứ
Haein: thì vật dụng cần dùng thôi, ai chuẩn bị đi xa cũng cần mang theo mà
Y/n: à vậy cảm ơn anh nhé
Haein: phải rồi, cô đã mang áo ấm chưa, loại áo phao dày í
Y/n: ui quên mất...suýt chút nữa là tôi không mang theo rồi. Cảm ơn anh nhé, bây giờ tôi vào lấy ngay
Y/n: à cảm ơn anh vì món đồ này nhé
Cô vừa chạy vào mà vừa quay mặt lại nói với Haein để cảm ơn
Y/n: may quá, suýt chút nữa là để quên ở đây rồi, cũng may là anh ấy nhắc mình
Y/n: ôi mẹ ơi...đại...đại đội trưởng anh đứng đây từ khi nào vậy ạ
Cô vừa đóng cửa phòng lại thì quay mặt qua gặp hắn đứng đó
TH: tôi vừa đi ngang qua thôi, cô vẫn chưa đi à
Y/n: tôi đi ngay đây ạ, chỉ là quên chút đồ nên quay lại lấy
TH: lại quên mang áo phao sao
Y/n: sao...sao anh biết
TH: thì cô cầm trên tay đấy
Y/n: vâng ạ, tôi quên mang áo phao, cũng may mà có Haein nhắc chứ không là tôi lại lạnh cóng nữa rồi
TH: còn trẻ thế này mà lại quên trước quên sau như vậy
Y/n: là do tôi bất cẩn, cũng trễ rồi tôi đi đây ạ
TH: được rồi đi đi
Y/n: vâng tạm biệt anh
...
Haein: tôi đã đưa đồ cho cô ấy rồi ạ
...: được rồi cảm ơn cậu
Haein: nhưng mà anh hay thật đấy, cũng may là anh kêu tôi hỏi cô ấy đã mang áo phao chưa, chứ không là cô ấy để quên mất
...: ừm cảm ơn cậu, giờ cậu có thể trở về phòng luyện tập rồi
Haein: vậy tôi đi đây ạ, tôi xin phép
Là ai đã bí mật nhờ Haein đưa những món đồ này cho cô chứ? Chẳng ai biết được ngoại trừ Haein và người nhờ thôi. Là ai đã quan tâm cô đến như thế chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro