Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Dạo phố và bài hát làm nên danh tiếng

Ngay bây giờ nàng đang dạo bước trên một trong những con phố nổi tiếng nhất nơi này . Khẽ phe phẩy chiếc quạt được trang trí cảnh trời rực rỡ , nàng trông như một ôn nhu công tử với một thân nam trang bạch y nhẹ nhàng , xuất duật .

Thật ra lúc đầu nàng định để nguyên bộ dáng của mình để dạo chơi nhưng nghĩ lại thì khuôn mặt và mái tóc bạch kim thực sự quá hiếm gặp nên nàng đã mua một thân nam trang và vận trên người .

Nàng nhìn ngắm khắp xung quanh , thỉnh thoảng lại khẽ cười nhẹ làm cho không biết bao nhiêu cô gái nơi đây trầm trồ và điêu đứng . Đi dạo một hồi nàng cảm thấy mệt nên đã vào tửu lâu ăn trưa và uống thử rượu ở nơi này .

Tửu lâu nàng đến có phong cách cổ kính và trang nhã mang lại cho người ta cảm giác trang trọng và quý phái .

Khẽ thử một miếng đồ ăn , uống thử một ngụm rượu mạnh , cơ thể nàng khẽ lắc lư theo điệu nhạc vang lên từng hồi ở nơi này .

Rồi đột nhiên nàng đứng phất dậy , tiến từ từ lên phía đài cao đang phát ra điệu nhạc nhẹ nhàng , sâu lắng kia . Khẽ ra hiệu cho người đang hát bước xuống , nàng tiến lên khán đài , khẽ dùng giọng hát thánh thót trời ban cùng tiếng đàn từ cây đàn bạch ngọc có trong nhẫn giới , nàng cất tiếng hát :

Nâng niu người trên tay , thành khẩn thắp nén nhang .

Ánh nến thắp sáng cả kinh luân.

Thiếp không mong xúc động tâm can , chỉ nguyện được một lần yêu người .

Yêu đến phút cuối chịu sự tổn thương , thiếp khóc thương trong tuyệt vọng .

Thiếp nguyện dùng kiếp này để yêu thương chăm sóc người .

Chỉ mong mỗi ánh mắt người sẽ dừng lại nơi thiếp .

Xin ban cho thiếp sức mạnh của yêu và được yêu .

Để dưới sự giác ngộ , thiếp an lặng thầm tưởng nhớ người .

Thiếp sẽ dùng trọn đời trọn kiếp này để yêu thương chăm sóc người .

Trần gian này có rất nhiều phiền muộn cần phải quên đi .

Đường binh xưa cũ của người phiêu dạt trong biển khổ .

Quay đầu mới thấy đã sớm bước ra khỏi trốn hồng trần thăm thẳm .

( Cung Dưỡng Ái Tình - Dương Mịch )
Giọng nàng nhẹ nhàng , êm tai như tiếng nước chảy cùng sự ưu thương nhè nhẹ toác ra từ bài hát làm cho cả tửu lâu trầm luân vào đó , tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng nhạc không dứt ra được .

Nơi đây chỉ có một người sau khi nghe xong bài nhạc thì khẽ vỗ tay , bước từng bước uy phong tiến về phía nàng : " Bài hát thực sự rất hay , xin hỏi công tử xưng hỏi thế nào ? "

" Tại hạ họ Phong , tên một chữ Nguyệt . " - nàng đáp .

Phong Nguyệt , một cái tên thực sự rất hay ! Nam tử trầm ngâm .

Minh Nguyệt khẽ đánh giá nam tử trước mắt , khuôn mặt lạnh lùng , mái tóc xanh đen quyến rũ và tỏa ra khí chất nam nhân , đôi mắt sắc bén tựa như có thể xuyên thủng người ta .

Vậy công tử có thể cho ta biết quý danh được không ?
Minh Nguyệt cười nhẹ hỏi .

Nam tử khẽ ngây ngẩn vì nụ cười nhẹ đó của nàng . Khẽ ho vì thất lễ , nam tử đáp : Ta tên Thanh Vân Hiên ngươi có thể có thể gọi ta là Vân Hiên .

Được thôi Vân Hiên , bạn bè tốt - nàng đưa một bàn tay ra .
Hắn nhẹ bắt lấy tay nàng , cười đáp : Được , huynh đệ tốt !!!

Vậy là nàng có một người bạn ở thế giới này rồi , vui quá !!!

Trong khi nàng vui quên trời đất thì người kia lại thêm một lần ngây ngẩn nữa vì bàn tay nàng vô cùng mềm mịn tựa như bàn tay nữ tử .

Sau khi chia tay hắn nàng liền nhảy chân sáo về nhà , vừa đi vừa ngâm nga một câu hát dân ca , lòng vui phơi phới . Và rồi một ngày bận rộn lại qua ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro