Chương 26 : Giấc mộng xưa cũ
Bè cũ chầm chậm trôi trên dòng sông nhỏ bé
Ánh chiều tà vắt ngang qua đỉnh núi , nhuộm đỏ đỉnh núi đìu hiu
Mặt nước nhấp nhô hòa lẫn với từng vệt tà dương
Ánh đỏ hoa lệ mà duy mĩ
Thiếu nữ ngây ngốc nhìn
Một đôi mắt đào hoa làm người trầm luân không rõ đang suy tư điều gì
Cơn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt sông phẳng lặng làm tâm tưởng như cũng dao động theo
Gió nhẹ lướt trên khóm lau dại
Chúng đung đưa rồi mặc gió cuốn đi
Mạng che cứ như vậy bị gió làm cho nghiêng ngả
Tiếng gió mang theo cỗ hương vị thê lương hòa vào trong không khí
Tiếng sáo trúc từ đâu quẩn quanh mang theo tia hoài niệm
Tiếng sáo khắc khoải , bi thương không nó nên lời
Giai điệu u buồn cứ thế cất lên
Không rõ người tấu lên là ai
Chỉ cảm thấy trong không khí hòa lẫn một nỗi bi thương nhàn nhạt
Bè nổi vẫn chầm chậm xuôi dòng , nương theo tiếng hát mà tới
Bạch y nam tử vẫn mải miết thổi sáo , không mảy may quan tâm đến sự đời
Như một dấu hiệu không báo trước , tiếng đàn tỳ bà vang lên
Một khúc Cố Mộng nếu có thể ta muốn hòa tấu cùng người
Tiếng đàn thanh thoát hơn tiếng sáo
Không mang vẻ khắc khoải bi thương mà là nỗi đau đến xé lòng
Bạch y nam tử vẫn duy trì phong thái đạm mạc , duy chỉ từ trong ánh mắt lóe lên chút ánh sáng không rõ lời
Từ trong âm thanh sáo trúc và tỳ bà hòa vang
Một giấc mộng tưởng như đã chôn kín bấy lâu lại được khơi dậy
Có đau đớn , có dằn vặt có buông xuôi và cũng có chút gì đó không cam lòng
Kí ức như khung cửa sổ mở rồi thì khó đóng lại được
Quả thật không sai
Tình cảm chính là thứ con người ta khó lòng điều khiển được
Tuổi thơ không mấy hạnh phúc cứ vậy mà hiện rõ mồn một trước mắt
Trơ mắt nhìn từng người từng người rời xa ta
Cuối cùng chỉ còn mình ta cô độc
Kiếp người ngắn ngủi , đâu mới là nơi cho ta dừng chân
Hai chiếc bè lặng lẽ lướt qua nhau
Trong khoảnh khắc sự đau thương bị đẩy lên cao nhất , dòng lệ từ lúc nào thấm ướt gò má ta
Tất cả những thứ ta có trước giờ mãi mãi là sự cô đơn không nơi nương tựa
Từ trong ánh mắt người ta nhìn thấy bản thân mình trong đó
Có lẽ hai ta là người cùng cảnh ngộ
Hạnh phúc là thứ gì đó quá đỗi xa xôi
Với một người như ta
Nó đã xa tầm tay với từ lâu lắm rồi
Người cũng vậy , phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro