Chương 20 : Cô đơn
Đêm
Làn gió lạnh khẽ ùa vào nơi khuê phòng u uất , ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu chẳng thể nào soi sáng nỗi cho căn phòng tối đen mịt mù nói chi đến việc sưởi ấm cho trái tim đã tràn đầy băng giá
Phòng tối không một bóng người , ánh sáng hiu hắt chỉ đủ rọi sáng một vùng sáng nhỏ còn lại chỉ là màn đêm mờ ảo như nuốt trọn tâm trí người ta
Tiếng thở dài đằng đẵng nơi Khuê phòng lạnh lẽo , phảng phất trong không khí hương hoa lan thanh nhã , như bao bọc lấy toàn bộ căn phòng u tối
Người con gái nhẹ thở ra một hơi , hít sâu vào lòng hương thơm của tự nhiên để lấp đầy trái tim trống trải đến nao lòng
Con đường phía trước của cô chẳng phải cũng tối tăm và mịt mù như vậy sao
Màn đêm mờ ảo che khuất quá nhiều thứ , che dấu đi cả những dã tâm và toan tính thối nát của con người
Con người ta ai cũng mang trên mình chiếc mặt nạ giả tạo để che giấu tính chất thật bên trong , và cô cũng vậy , để che giấu đi bản chất yếu đuối của chính mình , cô luôn phải mang lên mình chiếc mặt nạ mạnh mẽ để rồi trút bỏ nó trong sự lạnh lẽo cô đơn
Làn gió từ đâu khẽ thổi tới , lay động vạt áo trắng tinh như chưa từng nhiễm bụi trần , nhưng trong thâm tâm nó đã bị vấy bẩn đến đáng sợ
Mây mù tập trung tới , che mờ đi những vì sao mờ nhạt phía sau
Hàng cây lay động trong gió , từng chiếc lá nhẹ tênh lìa cành rơi xuống , tạo nên giữa khoảng không tĩnh lặng một nốt trầm xao xuyến
Sấm chớp đùng đùng báo hiệu cơn mưa đã về , cơn mưa tưởng chừng như sẽ xóa nhòa tất cả
Rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là hư vô , tất cả chỉ là mộng tưởng tự mình vẽ ra rồi tạo nên chứ thật sự chẳng có thứ gì có thể gọi là có để làn mưa kia cuốn trôi đi tất cả
Từng giọt mưa rơi xuống hiên nhà ẩm ướt, tạo nên giai điệu da diết nhưng lại chất chứa nỗi u buồn không tên
Giọt mưa long lanh đọng trên phiến lá xanh mướt , chỉ trong giây lát lại có hạt mưa khác thay chỗ , cứ như cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn sẽ không bao giờ chịu dừng lại cho đến khi cơn mưa bất chợt kia chịu chấm dứt
Núi non xa xăm đã khuất từ lâu dưới chân trời mờ ảo thế nhưng dưới cơn mưa rào kia lại ẩn ẩn hiện lên đầy mê hoặc
Làn mây mù trôi nổi bồng bềnh trên đỉnh phù vân, làn mây kia trôi nổi một cách vô định như đang vẽ ra con đường cô đang đi , mê hoặc không lối thoát , huyền huyễn đến lạ kì
Không gian huyễn hoặc như mở ra khoảng không vô tận , tiếng mưa rơi tí tách như đang dần nhỏ đi rồi mất hút , chỉ còn lại bóng lưng cô độc đến nao lòng
Vậy mọi thứ sẽ chấm dứt khi ta buông bỏ hay sẽ mãi kéo ta vào vòng xoáy của hận thù và chia ly ?
Đó là điều chẳng ai biết được và cũng chẳng thể đoán trước được
Vậy tại sao lại phải cứ cố chấp nắm bắt trong khi buông tay là điều tốt nhất
Nàng thật sự cần một câu trả lời chính đáng cho việc này , dù chỉ là một câu thôi cũng được.
Luna : Hết chương
Ngắn ngủn và vô vị, chẳng có gì đặc sắc cả nhưng vẫn mong mọi người đón đọc và cho cảm nhận nha
Thân ái 💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro