Chương 17 : (Ngoại Truyện ) Mộng Nguyệt Trai
Chương này sẽ nói về bà chủ Kiều Diễm mà mình nhắc tới lần trước nha !
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian ... có thể nói là một thứ gì đó rất xa vời , rất mông lung, lúc thì rất khó nắm bắt lúc thì cảm thấy như nó trôi nhanh đến vội vã, khiến ta không tài nào hiểu được.
Tình yêu cũng có thể hiểu là một thứ xa tầm tay với như vậy .
Đôi khi ta sẽ cảm thấy cuộc sống này đơn giản đến lạ kì .
Đôi lúc chỉ cần một người bên cạnh ta mỗi sáng hay cùng ta ăn một chút đồ ăn tự làm. Cuộc sống như vậy mới thật là hạnh phúc , mới thật là mãn nguyện .
Nhưng nhìn người ta hạnh phúc thì đó chính là sát muối vào vết thương của những kẻ FA như cô mà .
Thấm thoát đã 3 tháng trôi qua , cô cũng dần đã quen với việc mình xuyên không về dị giới .
Ở nơi đây cái gì cũng tốt ngoại trừ một thứ, đó là thời trang . Nói không ngoa chứ thời trang ở đây tệ cực kì , trang phục nam còn có thể chấp nhận nhưng đồ nữ thực sự làm cô cạn lời .
Trang phục nữ cô thấy ở đây thậm chí còn xấu hơn những bộ đồ cho nô tì trong các phim cổ trang cô hay coi nữa .
Với một tín đồ thời trang kiêm nhà thiết kế thời trang, điều này là không thể chấp nhận được.
Vì vậy cô đã bỏ ra cả ngày trời để thiết kế đồ rồi đem đi may chứ nhất quyết không mặc đồ ở đây đâu .
( Đó là nguyên nhân chị suốt ngày mặc nam trang nha )
Sau khi hoàn thiện khâu vẽ , tô màu cũng xong , cô liền đem tới một tiệm may có tiếng trong kinh thành để hoàn thiện kiệt tác một ngày trời của mình .
Các bản vẽ của chị :
( Những bản này chỉ lấy đồ thôi nha )
Nguồn : Hầu hết là Ngôi Sao Thời Trang
Tất cả những bản vẽ trên đều là tâm huyết cả ngày trời của cô nên cô rất trân trọng chúng.
Cô vừa đi trên đường vừa hát vu vơ , vì không chú ý nên đụng trúng một người , chưa kịp đứng dậy để xin lỗi , một giọng chanh chua đã cất lên : " Người là ai mà đi đứng bất cẩn vậy hả? Đụng trúng tiểu thư nhà ta rồi kìa! "
Nàng ngước mặt lên nhìn , thì ra là một tì nữ trong một nhà quan lại .
Cô ả đứng trước tiểu thư nhà ả , giở giọng mắng người như ở chốn không người vậy.
Được một lúc lâu, thì người tiểu thư đó lên tiếng :
"Hồng Loan , đủ rồi đó . Cô nương ấy còn chưa kịp đứng lên mà em đã chửi thẳng vào mặt người ta rồi. Còn đâu thể diện của Gia Cát gia ta ?"
Biết chủ mình đã giận , cô hầu vội im bật , lẩn ra phía sau . Rồi một cánh tay đỡ cô dậy .
Khẽ bụi đát bám trên người , nhìn kĩ thì mới thấy cô tiểu thư này cũng là một đại mỹ nhân nha .
Cô ấy có vẻ đẹp thanh tú dịu dàng như nước vậy.
Hình ảnh cô gái :
" Tôi không sao , cô đừng bận tâm . Tôi tên Thượng Quan Minh Nguyệt , hân hạnh được làm quen " - vừa đưa ra một cánh tay vừa đáp .
Cô gái nắm lấy tay cô đáp bằng một giọng nói phải gọi là vô cùng nhẹ nhàng : " Tôi tên là Gia Cát Ngọc Mai , hân hạnh được làm quen "
" Này Ngọc Mai cô có biết nơi nào ở đây có chất lượng may tốt không ? " - Minh Nguyệt hỏi
" Ukm, có một nơi tôi thường tới may đồ . Cô định may đồ sao? "
" Ukm , tôi mới vẽ ít trang phục , định tới đó nhờ họ may giúp , tôi sắp hết đồ mặc rồi " cô cười khổ
" Bản vẽ ? Cô tự vẽ trang phục luôn sao ? " Ngọc Mai trầm trồ
"Đúng vậy, cô muốn xem không ? "cô cười đáp
" Tất nhiên rồi tôi thích nhất là trang phục đẹp đó ! "
" Thật sao ? Tôi cũng vậy đó ! "
Nói rồi cô đem tất cả bản thảo mà mình cất trong nhẫn giới mặt trăng cho Ngọc Mai xem .
Vừa xem Ngọc Mai vừa trầm trồ thán phục " Minh Nguyệt cô giỏi quá đi ."
" Nếu cô muốn thì tôi sẽ vẽ cho cô vài bộ nhé ? "
" Thật sao ? Cảm ơn cô nha "
" Ừ , tới chỗ tiệm may đó tôi sẽ vẽ cho vài bộ lấy hoa đào làm chủ đề nhé ? "
" Vậy chúng ta nhanh tới đó thôi "
" Ukm , đi thôi "- cô cười đáp
Thế là ba người cùng đi đến tiệm may mang tên Kiều Diễm tuyệt đẹp .
Sau 1 khắc lết bộ , cả ba đã đứng trước cửa của tiệm may mang tên Kiều Diễm.
Tiệm may này có vẻ khá sặc sỡ một tẹo , nhưng hình như ẩn chứa bên trong lại là vẻ u buồn , cô đơn thầm lặng.
" Cô ơi cháu tới rồi" Ngọc Mai gọi to
Có tiếng bước chân của ai đó , khi tiếng bước chân dừng lại , hiện lên trước mắt cô là một phụ nữ xinh đẹp , tuy có vẻ đã ngoài 30 nhưng vì bảo dưỡng tốt nên trông rất trẻ .
" Cháu tới rồi sao , đây là ai vậy ? " - người phụ nữ nhìn qua cô hỏi .
Ngọc Mai chưa kịp đáp lời , cô đã trả lời thay : " Dạ cháu là bạn của Ngọc Mai , hân hạnh được gặp cô ạ "
Người phụ nữ cười trìu mến đáp " Thế à , hôm nay các cháu đến đây có việc gì vậy ?"
Lần này đến phiên Ngọc Mai trả lời : " Dạ Minh Nguyệt có ít bản vẽ muốn cô may dùm ạ . "
" Ồ thì ra là vậy. Các cháu vào trong đi đã rồi việc đó chúng ta bàn sau. "
" Dạ vâng " cả hai đồng thanh nói
Sau khi đã yên vị trong tiệm may , cô liền đưa tất cả các bản vẽ của mình cho bà chủ Kiều Diễm xem .
Vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ nhận xét từ một người đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề như cô ấy .
Hàng loạt các biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Lúc đầu là ngạc nhiên sau là suy ngẫm và cuối cùng là trầm ngâm như đang nghĩ ngợi một thứ gì đó .
" Tất cả những trang phục đều do một mình cháu vẽ sao? " - cô ấy hỏi sau một lúc lâu nghĩ suy.
Cô liền trả lời ,đánh mất luôn vẻ lạnh lùng ban đầu
:" Dạ vâng , tất cả đều do cháu vẽ ạ " ☺️☺️☺️
" Những bản vẽ này cô sẽ hoàn thành trước cuối tuần này . Cháu còn muốn làm gì nữa không? "
" Nếu như vậy thì tốt quá !!! Cháu ko có yêu cầu gì nhiều cả, chỉ cần cô may sớm để cháu có đồ mặc là được , cháu không quan tâm tới tiểu tiết lắm đâu "
" Vậy thì cuối tuần này cháu tới lấy đồ nhé ! "
" Dạ vâng . Akk đúng rồi cô có thể cho cháu mượn một cái bàn được không ạ !?"
"Tất nhiên là được rồi . Cháu muốn làm gì vậy ? "
" Dạ thật ra cháu đã hứa với Ngọc Mai là sẽ thiết kế cho bạn ấy vài bộ đồ nên cháu định vẽ tại đây rồi nhờ cô may luôn một lần luôn ạ "
" Ồ , vậy để cô vào lấy "
Sau khi chiếc bàn được đem ra , chị nhà ta bắt tay vào công cuộc thiết kế vĩ đại của mình.
Sau 1 canh giờ hì hụi tô tô vẽ vẽ , cuối cùng cô đã vẽ xong.
Các tác phẩm của chị nhà :
" Chà Minh Nguyệt cháu vẽ đẹp thật đấy, cháu có muốn cùng cô lập ra một xưởng thời trang không ? "
" Xưởng thời trang ấy ạ ? " - nàng thoáng ngây người
" Ừđúng rồi. Cô tin chắc rằng với tài năng của cháu thì việc lập xưởng thời trang là không thành vấn đề đâu "
Trong khi cô còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì Ngọc Mai đã thêm vào một câu nhằm vững chắc sự do dự của cô
" Minh Nguyệt cậu đừng lo gì hết á . Tất cả đều sẽ do cô Kiều Diễm lo hết , cậu chỉ cần thiết kế mà thôi . "
" Vậy xưởng thời trang của chúng ta tên là Mộng Nguyệt Trai được không cô ? "
" Tất nhiên là được rồi . Tất cả đều theo ý của cháu hết "
Vậy thì cô cứ lo phần hoàn thành trang phục, còn phần thiết kế cứ để cháu lo "
Sau đó cô đưa tay ra , mỉm cười nói :" Hợp Tác Vui Vẻ "
"Ừ , hợp tác vui vẻ nhé cháu"
Và thế là cô đã hợp tác với hai người để tạo nên cơ sở ở nơi này . Một là với Khương lão tạo nên Thanh Nguyệt Lâu và thứ hai là với bà chủ Kiều Diễm tạo nên Mộng Nguyệt Trai .
Càng nghĩ càng thấy vui mà !!! 😊 😊 😊
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro