Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Được liệt vào tứ đại vương tử của đế quốc - Trở thành ngũ vương tử

Hôm sau , hôm sau và hôm sau nữa , khắp nơi nơi đều bàn luận về bài hát nàng hát ở tửu lâu Mặc Liên trên con đường Hoàng Liên nổi tiếng .

Nhanh chóng cái tên Phong Nguyệt của nàng được nhiều người biết đến và trở nên nổi tiếng . Mặc dù hôm đó nàng chỉ hát một khúc ca trong lúc ngẫu hứng nhưng không ngờ điều đó lại làm nàng trở thành một trong tứ đại vương tử của tứ quốc với danh xưng ngũ vương tử .

Tuy việc này đã truyền đi rất xa nhưng nàng vẫn không hề hay biết gì cả vì hiện tại nàng đang hưởng thụ cảm giác yên bình và không khí trong lành tự nhiên trong biệt trang ở phía Tây của Vân Hiên - người bạn mà nàng vừa kết giao ở nơi này .

Sơn trang này rất yên tĩnh , thi thoảng mới có tiếng chim kêu làm cho khoảng trời lặng yên bớt đi phần buồn tẻ .

Tất nhiên là nàng không hề cảm thấy buồn chán hay không muốn ở lại mà là một sự khoang khoái nhẹ nhàng mà trước đây chưa từng có vì điều kiện sống ở đây thực sự tốt hơn so với hang đá trước đây nàng ở nên nàng hoàn toàn thích cuộc sống ở nơi này .

Khẽ nhấp một ngụm trà xanh do nàng tự pha , đầu óc cảm thấy vô cùng thanh tỉnh và thoải mái . Khẽ đứng dậy và vươn vai , nàng quyết định ra ngoài dạo chơi một chút chứ không nàng sẽ mọc rễ ở đây mất thôi .

Nói là làm , nàng bước vào khu viện Hiên cung cấp cho nàng chọn lấy một bộ nam y với sắc tím ma mị mang đến cho người ta cảm giác huyền bí khó gần nhưng đầy vẻ thách thức .

Chọn lấy một con bạch mã tên Tuyết Ngọc trong chuồng ngựa của Hiên , nàng thong dong cưỡi ngựa trên con đường mòn xa tích tắp phía chân trời .

Đi được một khoảng đường khá xa thì nàng thấy phía trước có một đám đông đang bao quanh lấy hai nam tử tướng mạo vô song .

Nam tử phía bên phải có một vẻ ôn nhu lương thiện với khuôn mặt hiền lành và hàng mi cong vút , còn nam tử kia lại trái ngược hoàn toàn vì hắn mang mình một khí thế vô cùng uy nghiêm và khuôn mặt lạnh lùng .

Có vẻ như họ đang thi thơ vì sau khi nàng tới không lâu thì nam tử khuôn mặt hiền lành kia liền đọc lên một bài thơ :

Sông núi nghìn trùng ngăn cách đôi ta .

Tình duyên lận đận , biết bao giờ dừng ?

Chỉ mong một lần nắm lấy tay nàng .

Vượt sông cách bể , đi đến cuối đời .

Nhưng éo le thay , đời không cho phép .

Phận duyên hết rồi , còn lại gì đâu ?

( Cái này ad chế )

Bài thơ rất hay , vừa đau buồn vừa chứa chan tình cảm . Nhưng sau khi nghe xong nam tử kia không hề thể hiện sự lo sợ trên nét mặt mà chỉ nhẹ nhàng cười khẩy , đáp rằng :

Nam tử hán , đại trượng phu .

Xong pha chiến trường , giết giặc giúp vua .

Cớ sao vương vấn tơ hồng ?

Nữ nhi hồng trần , mấy ai thật tâm ?

Tình yêu thật sự có không ?

Có lẽ chỉ toàn là sự dối trá !

Thôi ta đành vứt duyên này .

Để hoàn thành sứ mệnh của một đắng nam nhi !

( Cái này ad cũng chế )

Bài thơ này không có vẻ nhu hoà và đau thương như bài thơ của nam tử kia mà mang trong mình vẻ oai hùng lẫm liệt nói về một đấng nam nhi thì phải đặt sự an nguy của giang sơn xã tắc lên hàng đầu thay vì lưu luyến nữ nhi hồng trần .

Nàng khẽ cảm khái , thơ hay akkk !!!

Bỗng đôi mắt vàng kim sắc lạnh của nam tử kia nhìn về phía nàng . Hắn khẽ cất tiếng : Phong Nguyệt vương tử cũng tới góp vui sao lại không lộ diện vậy ???

Phong Nguyệt vương tử ? Đang nói nàng sao ? - nàng thắc mắc .

Mặc dù thắc mắc vô cùng nhưng nàng vẫn bước những bước chân nhẹ nhàng tiến vào đám đông .

Nàng vừa xuất hiện thì ai nấy đều trầm trồ lên . Mọi người vốn nghe nói Phong Nguyệt là một vương tử vô cùng anh tuấn nhưng không ngờ lại đẹp như vậy !

Nam tử sở hữu một khuôn mặt trái xoan xinh đẹp với đôi mắt xanh đen thăm thẳm cùng mài tóc màu bạch kim óng ả bay phấp phới trong gió . Khuôn mặt phong hoa tuyệt đại cùng dáng người anh tuấn làm cho hắn vô cùng nổi bật và được nhiều cô gái nơi đây ngắm nhìn .

Tại hạ tên Phong Nguyệt , không biết công tử cần gì ở ta ???

Ta nghe nói Phong Nguyệt vô cùng tài hoa xuất chúng và có một giọng ca rất hay tựa như tiếng hát của thiên sứ . Mạn phép hỏi liệu Phong Nguyệt vương tử có thể hát tặng ta một bài được không ???

Được chứ ! - nàng sảng khoái đáp lời .

Khẽ ngồi xuống , đặt trên bàn chiếc đàn bạch ngọc được chạm khắc tinh xảo ở trong nhẫn giới mặt trăng , nàng cất tiếng hát :

Nét mày ai đã họa ra dáng vẻ của giang sơn này .

Ngón tay ai đã được giấc mộng điểm thắm đượm nét e thẹn .

Trăng như nước .

Hoa tựa lửa .

Phản chiếu cả một bầu trời trong .

Thanh xuân của ai chưa từng trải qua một lần mơ màng ?

Trong giấc mộng chàng thường nhớ về hình dáng xa xăm ban đầu .

Người không hỏi thế sự thường là một cô nương bướng bỉnh .

Thiên đường sao khó tới ?

Yêu và hận không dễ quên .

Thương đau này xin để thời gian lưu lại trong lòng bàn tay .

Dám vì thiên hạ trước , yêu hận xin lưu luyến ngàn năm .

Nhan sắc yêu kiều cũng tựa khói phủ mây trời .

Dám vì thiên hạ trước , vì giấc mộng cũ mà lưu luyến vạn lần .

Trần thế hồng nhan đợi ngày hoa nở trăng tròn .

( Dám vì thiên hạ trước - Võ Tắc Thiên )

Tất cả mọi người có mặt nơi đây đều ngây người vì tiếng hát của nàng . Giọng hát của nàng thực sự rất hay , nó trong veo tiếng suối chảy và ngọt ngào như mật ngọt tình yêu . Vả lại ca từ của bài hát thực sự rất tuyệt vời với giọng điệu hào hùng mang theo vào phần bi tráng và luyến tiếc nhanh chóng làm những người có mặt ở đây trầm trồ và thán phục .

Nam tử yêu cầu nàng hát thoáng ngây người vì giọng hát của nàng . Giọng hát thực sự rất nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa như tiếng chim sơn ca hót vào sáng sớm , êm dịu và vui tai .

Quả thật nếu so sánh thì giọng hát của hắn giống với giọng nói của một cô gái ở độ tuổi mười tám đôi mươi hơn - nam tử nghĩ .

Giống nữ tử ... - nam tử khẽ sững sờ . Khẽ lắc đầu cho ý nghĩ phi lí ấy không còn tồn tại nữa vì một nam tử phong hoa tuyệt đại , tài mạo xuất chúng như vậy thì làm sao có thể là một cô gái được chứ , hắn khẽ cười vì sự ngốc nghếch của mình .

Sau khi hát xong nàng liền tiến gần tới phía hắn để chào hỏi .

Xin chào , tại hạ tên Phong Nguyệt , hân hạnh được làm quen với công tử - nàng cười nói .

Chào - hắn đáp một cách vô cùng ngắn gọn và xúc tích .

Nàng khẽ nhíu mày , người đâu mà cộc cằn .
( Au : tính ảnh vậy thôi chứ ảnh không phải là người lạnh lùng lắm đâu .
Minh Nguyệt : cộc cằn là cộc cằn . !
Au : Dạ , dạ chị là nữ chính chị có quyền chê bài người khác còn con tác giả này thì không !!!
Minh Nguyệt : chứ sao !!! * hếch mũi lên trời * . 😏😏😏
Au : cạn lời !!!😞😞😞 )

Đi theo tôi - hắn đáp một cách cụt lủn .
Được - nàng đồng ý mà không biết rằng mình lại lời một người nữa vào harem của mình !!! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro