Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 65

     Người này trông thật quen mắt, có phải Tả Văn - Ông trùm súng đạn ở hiện đại mà cô vô cùng căm ghét không? Không... không có khả năng đó. Có lẽ chỉ là do người giống người thôi.


     Cô lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, khi lớp mặt nạ rơi hết xuống đất thì nụ cười khinh bỉ từ môi gã hiện lên trong con ngươi của Yên Anh Thy. Cô nhìn gã đưa tay vuốt khuôn mặt của mình.




     - Giỏi lắm. Dám phá đi mặt nạ của ta

   - ...

    - Nhưng ngươi phải biết, bất kì kẻ nào nhìn thấy gương mặt ta đều phải chết



    Nói rồi gã lao đến, cô dặm chân lộn ngược ra sau né lưỡi kiếm bén nhọn của gã. Trước mặt cô hiện lên lưỡi kiếm thẳng đuột sắc nhọn của gã, cô đặt tay song song với lưỡi kiếm xoay tay mấy vòng cuối cùng nắm chặt lưỡi kiếm giật mạnh rồi quăng đi. Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài giây thôi. Vô cùng nhanh.


    Bùm... một tiếng nổ vang lên. Làn khói trắng xám dày đặc cản trở tầm nhìn của cô.


   Bốp.... bụng cô bị một quyền đánh tới. Chân không có sự chuẩn bị vững vàng mà chao đảo.


    - Á...



Bốp... lại thêm một quyền nữa từ chân một người đánh lên bụng nhỏ của cô. Rầm... thân thể nhỏ nhắn văng ra đụng mạnh vào vách đá.

  
   - Hự... - Từ miệng cô chảy ra một dòng máu tươi tang nồng. LăngVô Thần chạy đến đỡ lấy cô



    - Yên nhi...

   - Cẩn thận...


    Cô đẩy Lăng Vô Thần ra, mũi kiếm vung đến ghim chặt vào vai cô



    - A... - Bả vai nhói đau, từng gịot máu thấm qua lớp vải y phục trắng toát trở nên nổi bật đáng sợ.




    Bịch... Lăng Vô Thần đưa chân đá cước mạnh vào cổ tay của người cầm kiếm. Mũi kiếm được rút ra, màn khói tan đi.



     - Yên nhi, nàng không sao chứ? - Khuôn mặt Lăng Vô Thần trở nên căng thẳng. Hắn nâng cô dậy. May mắn nhờ viên thuốc của cô mà những vết thương của hắn được cầm máu và dường như không thấy đau nữa. Bây giờ hắn chỉ thấy tim mình thắt lại. Nữ nhân nhỏ nhắn này đã đỡ cho hắn một lưỡi kiếm. Cô đang bảo vệ hắn.



    - Không... thiếp không sao đâu - Vết thương đối với cô thì rất nhẹ nhưng đối với cơ thể này thì rất nặng. Bụng cô như mất luôn cảm giác, vai không nhúc nhích được, tay chân bủn rủn.


    - Xem ra cũng chỉ là một nữ nhân vô dụng - Giọng nói khinh miệt của nam nhân kia vang lên.



    Cô chống tay muốn đứng dậy mà không đứng được.



     - Yên nhi... - Lăng Vô Thần chẳng bỏ lời của nam nhân kia vào tai mà vẫn tiếp tục lo lắng cho cô


    - Thần, cẩn thận kẻ đó - Cô nắm chặt tay hắn ý bảo hắn đừng lo cho cô.



    Chợt... cổ cô nhói lên. Tia sáng đỏ lấp lóe sau lớp vải vô cùng quen thuộc hiện lên. Từ một kẽ hở nào đó trên vách đá. Một tia sáng đỏ cũng chiếu thẳng đến cổ cô. Chuyện gì vậy...?



----


     1:30p sáng ngồi viết truyện😂😂😂




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro