Mưa
Tiếng mưa trên mái nhà vẫn chưa dứt, từng hạt mưa không nặng cũng không nhẹ chỉ việc rơi xuống nơi trần gian nơi tấp nập các tòa nhà cao vút hay vừa đủ chen chút nhau. Cơn mưa làm ướt cả mặt đường lạnh tanh, cùng nhau xuôi theo xuống cống.
Ngoài kia chỉ còn sự tĩnh lặng của buổi chiều gần tối, bầu trời xám xịt và những đám mây đang rã rời. Dòng người thì chẳng còn đâu, tiếng xì xào của các cô gái cũng chẳng còn nghe thấy.
Dabi ngồi thửn thờ trên chiếc ghế sofa, một mình trong căn phòng chỉ có ánh sáng mập mờ còn sót lại trong trận mưa u ám rọi vào, gã hướng đôi mắt màu xanh lam của mình ra cửa sổ để ngắm nhìn từng hạt mưa vẫn đang rơi từng chút, từng chút một. Những ngày dạo gần đây, mưa nhiều không đếm xuể, thời tiết luôn thấy thường một cách khó hiểu, mưa rồi lại tạnh, xong lại đổ ào một cơn mưa khác đầy bất ngờ, chẳng phải mùa mưa, cũng chẳng phải bão nhưng lại khiếp vài người cảm thấy hôm nay thật xui xeo khi quên ô, dù vậy họ vẫn đi làm để có thể nuôi tổ ẩm, chỉ có người như gã không công , thảnh thơi nằm đợi người thương về, khác với dòng người tấp nập đầy kẻ qua người lại, hối hã cho các công việc ngoài kia. Dabi bất giác nheo đôi mắt khi những hạt mưa nặng hơn, chúng lại rơi nhanh lần nữa.
Cạch, tiếng mở cửa từ dưới nhà phát ra.
Gã cười phì ,mừng vì người thương gã đã về, không uổng công gã tốn thời gian thức nằm đợi ai kia, vượt qua cơn mưa để về được nhà . Tiếng bước chân vang lên, chúng to dần khi người kia đến gần hơn, tiếp đó là cái hành động xô cánh cửa đầy quen thuộc.
"Ahhh !! Một ngày tuần tra tồi tệ" Hawks than thở ,cố vén tóc lên để nhìn tên đầu nhọn nằm nhếch mép nhìn anh.
Dabi vẫn giữ nguyên tư thế nằm lười biếng ở đó nhìn bộ dạng ướt sủng cả người của Hawks mà cười thản nhiên. Chà, nhìn xem mái tóc vàng ương tựa như nắng của ai kia ngày nào cũng chăm chút kĩ lưỡng, sáng ra là vuốt tóc chỉnh tề thật đẹp đẽ mới dám ra ngoài nhưng nó đã bị dính nước thì lại xụi xuống che hết tầm mắt.
Không biết lúc con chim này bay về nhà bị tóc che tầm nhìn có đụng cột điện nào không nhỉ ? Dabi nghĩ thầm trong khi Hawks cho những chiếc lông vũ lột áo ngoài ra, lấy đồ chuẩn bị đi tắm.
Trong khi chờ tiếp Hawks tắm thì Dabi nghịch điện thoại, thời gian nhanh trôi Hawks tắm xong và bước ra ngoài với chiếc áo rộng và quần dài, tóc vẫn ướt nhưng ít nhất thì cậu đã vén bớt lên. Thấy được sự trở lại, Dabi vứt điện sang bên ngồi bật dậy.
"Tao vừa đặt thịt gà, nên đừng lo lắng về tối nay ăn gì" Dabi vừa nói việc mình làm còn ra hiệu kêu gọi Hawks lại gần gã.
Nhắc gì thì nhắc chứ còn nhắc đến thịt gà là mắt Hawks sáng rực lên, hí hửng chạy lại ngồi vào vòng tay Dabi, gã lấy chiếc khăn quấn quanh cổ Hawks lau khô tóc cho cậu.
"Nay sao chọn mua cho tôi thịt gà vậy chèn ?" Keigo dở giọng châm chọc.
"Tao có mua phần cho mày đâu ? Tự đi mà kiếm ăn đi, gà biết bay" Dabi xoa hai bên đầu cậu, lau qua lại mái tóc cho nhanh khô.
"Ụa ? Chơi khốn nạn vậy, con nhím này ?" Hawks phản bác, nghe như anh đã bị bỏ đói đêm nay.
"Tao nướng mày bây giờ" Dabi chuyển xuống lâu đôi cánh đã nhỏ đi (vì trước đó Hawks tách một ít lông vũ nằm gọn trong cái sọt) gã ghì chặt đôi cánh anh khi thót lên câu nói.
"Ây...đau.." Hawks thèm đục vào mặt thằng người yêu sau lưng ghê luôn á.
Hawks và cả gã không biết tại sao lại yêu nhau được, đứa thì lầm lầm lì lì ,khó chịu tính thì sáng nắng chiều mưa hay đi đốt nhà, đứa thì vui vẻ, tính thì yêu đời các thứ vậy ,họ còn cãi lộn với nhau như chó vật mèo mà giờ còn sống chung nhà. Cả hai như người với bóng ở Liên Minh, ví dụ bạn muốn tìm Hawks có việc mà chẳng thấy đâu, bạn thấy Dabi ồ tất nhiên bạn sẽ thấy nốt luôn Hawks đang luyên khuyên đủ điều với Dabi. Họ dính nhau nhiều đến mức Shiragaki nhìn mà muốn tuyệt chung hết chúng nó vì tội "ngứa mắt vl".
Lau tóc từ nãy giờ chắc cũng khô được một nửa nhưng Dabi lên cơn lười tới nơi rồi, vứt luôn chiến khăn, đầu thì gục lên vai ,tay thì ôm quanh người Hawks.
"Hắc xì....tóc còn ướt mà" Hawks quay đầu qua chỗ Dabi đang gục.
"Nếu mày muốn nhanh thì để tao dùng lửa, nó sẽ khô nhanh lắm đấy" Dabi đề nghị, không quan tâm nhiều chỉ việc ôm mà nói.
"Tôi thèm xiên cậu rồi nhen" Keigo tỏ vẻ mặt bất lực.
Cả hai lại im lặng bất thường cho đến khi có tiếng chuông dưới nhà vang lên, biết là thịt gà giao tới Hawks không do dự tháo bặt cánh tay Dabi mà vui vẻ xuống dưới nhà nhận hàng, còn gã ?? Đang nheo đôi mắt khó chịu lắm nhưng cũng đứng vậy từng bước ra ngoài đi xuống lầu.
Vừa bước xuống thấy "con gà nhà" ôm hai gối gà KFC vui vẻ chạy vào bàn ăn. Gã chỉ đơn giản ngồi xuống còn anh thì phân chia lấy phần, lúc anh ăn nhìn sung sướng vô cùng, tận hưởng từng miếng thịt. Dabi ngồi chống càm ăn chậm chạp nhìn người đối diện nhanh chóng chén sạch phần của mình.
"Dabiiii ,cho xin miếng nữa đi" đôi mắt Hawks tỏ ra sáng lấp lánh, lăn ra bàn dòm tới chỗ Dabi xin ăn.
"Hả ?? Phần này là của tao, của mày ăn hết thì thôi đi chứ" Dabi cầm phần thịt tránh xa tầm tay của Hawks.
"Cho tôi xin miếng đi mà" trước mặt thì lăn bò lết xin chứ sau lưng Dabi thì đang lén lút cho mấy sợi lông vũ lấy cắp.
Đáng tiếc thay Dabi phát hiện ra đốt cháy hết đám lông, còn cố tình chọc Hawks mà ăn thịt gà trước mặt câu. Hawks bĩu môi mặt dầy tổn thương, không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng này nên đã úp mặt xuống bàn mà khóc thầm.
Gã cầm miếng thịt gà trên tay nhìn anh gục ngã.
"Này" Dabi kêu gọi.
"Gì ??" Hawks mang vẻ mặt đáng thương ngước lên.
Ngay khi Hawks vừa ngước lên thì Dabi nhét miếng thịt gà vào miệng anh, có chút bất ngờ với hành động của gã ,Hawks ngớ người.
"Miếng cuối cùng, mày ăn hộ tao đi" Dabi nói và gom đống đồ, dọn dẹp.
Vừa xong bửa ăn con Hawks chẳng quan tâm đến gì cứ thế mà chạy lên phòng nhảy thẳng nên giường nằm, thích thú khi cuối cùng cũng ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi được. Còn gã người yêu cậu vẫn chậm chạp từng bước tiến lại chiếc giường rồi đột nhiên đổ nhào lên người Hawks, sẵn ôm luôn người anh. Hawks cũng không phản kháng đâu vì anh hiểu gã hơn ai hết.
Rằng Dabi có sở thích ngộ đời, là thích ôm không mà phải ai gã cũng ôm mà chỉ có mình anh là được gã ôm suốt. Khi đang xem giấy tờ mà gã ngồi không là chòm qua ôm anh, đang đứng nói chuyện gã thản nhiên đi lại ôm anh luôn (một lí do trong những lí do mà Boss muốn cho hai đứa này xuống mồ sớm).
"Nhớ tôi à?" Hawks cười, tay thì nghịch nghịch mái tóc của gã.
"Ừ, nhớ mày lắm" Dabi áp sát vào người Hawks hít hà mùi hương.
"Nay....cậu va đầu vào chỗ nào à ??" Keigo hoang mang, không biết người đang ôm mình hôm nay có phải hàng nhái không ?
"Im đi, ngủ sớm đi" gã bỏ anh ra ngồi dậy với lấy tắm chăn đắp cho cả hai rồi lại nằm xuống ôm anh tiếp.
Keigo chẳng nói gì, nhanh chóng ôm đáp lại Dabi rồi ngủ thiếp đi cùng nhau trong một ngày mưa phùn. Một cơn mưa dài đăng đẳng, không dứt. Tiếng mưa vẫn rơi rất lâu, trong một căn nhà không quá lớn, cũng không quá nổi bật.
Với thân nhiệt ấm hơn người thường của gã, gã ôm lấy Hawks cố mà sưởi ấm cho cơ thể anh, vì sợ mai lại sốt rồi ai chăm ?
.
.
.
~ End ~
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro