1-⚕︎
Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, một phần trong những tảng băng vĩnh cửu đã tan chảy.
Việc này không chỉ dẫn đến những virus cổ xưa bị đóng băng mà còn có thể đưa chúng ra ngoài.
Khi băng tan chảy, giải phóng những sinh vật bị mắc kẹt dưới lớp băng hàng nghìn năm, chúng sẵn sàng bước vào thế giới ngày nay.
Trong số đó cũng có những con virus zombie có tuổi thọ khoảng 50.000 năm tuổi, chúng là những virus cổ đại bị đóng băng trong lớp băng vĩnh cửu ở Siberia đã được đặt tên là Pandoravirus yedoma - theo tên " chiếc hộp Pandora " trong Thần Thoại Hi Lạp.
Chính vì thế mà dịch bệnh Zombie dần dần xuất hiện khắp nơi trên thế giới.
Nhật Bản cũng là một trong số những đất nước đã bị dịch bệnh lạ thường này lấn chiếm.
__________________________________
Những người sống sót ở khắp mọi nơi trên thế giới cứ thế sống nương tựa lẫn nhau, như vậy cũng đã được hơn hai mươi năm.
Hawks- một trong những người sống sót đang cùng đội thám hiểm của anh đi tìm thêm nhu yếu phẩm, bởi vài người trong nơi trú ẩn của anh cũng đã sắp chết đói vì thiếu thốn lương thực rồi. Với tư cách là một trong những trưởng phân đội, anh không thể cứ trơ mắt nhìn, rồi bỏ mặc người khác như vậy được.
Nhưng điều đáng nói nhất ở đây, vẫn là câu chuyện mà anh nghĩ rằng chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong bữa tối của mọi người- thực sự là, anh đi lạc mất rồi.
Hawks vừa nhìn bầu trời sắp tối mà lại thở dài, thực sự không còn cách nào khác mà, giẫm lên sỏi đá mãi cũng sẽ rất đau chân, anh đành đi tìm phòng thí nghiệm trông bên ngoài có vẻ là đã bỏ hoang rồi đi vào.
May sao trong người vẫn còn chút lương thực vừa lấy nên không bị bỏ đói, chắc anh sẽ phải qua đêm ở đây rồi!
Càng bước tới gần địa điểm trước mắt, đôi chân anh đi đến cũng phải bước theo một cách cẩn trọng hơn.
Vì sao hả?
Đơn giản thôi, anh chưa muốn từ người tìm kiếm nhu yếu phẩm, thành thức ăn cho bọn xác sống thích xé xác ăn thịt uống máu tươi kia đâu.
Tưởng tượng sơ qua thôi mà thấy ghê cả người rồi, dù lứa tuổi của anh cũng là thanh niên trai tráng thì cũng biết rùng mình và sợ là gì mà.
Một mình anh thì cũng đâu thể đấu với cả đống Zombie nếu bị bao vây cơ chứ? Nếu lâm vào tình cảnh đó anh chắc chắn sẽ bị dồn vào đường cùng và biến thành zombie như chúng mà thôi.
Sau khi xác nhận xung quanh thực sự không có một con zombie nào, anh mới dám chạy vào trong. Nhưng không phải chạy bình thường, mà là anh chạy thục mạng như bị ma đuổi không bằng ấy.
Hawks mở cánh cửa lớn ra, đi vào xong thì nhanh chóng đóng nó lại sau lưng. Nhưng ngay khi bước vào thì anh cứng đờ người.
Chết mẹ rồi, hết đường thoát luôn.
Người con trai trạc lứa tuổi hơn hai mươi đổ mồ hôi lạnh, khuôn mặt trở nên cảnh giác với sinh vật phía trước.
Con mẹ nó chứ! Xem số anh lát nữa sắp tận rồi đây này!
Bây giờ thì chẳng phải là một đống xác sống đâu. Bởi anh trúng giải độc đắc mà, nên một con hiện giờ đây đang ở trước mắt anh thôi cũng đủ để khiến anh mất cả cái mạng rồi đấy chứ.
Chả biết thứ kia có để ý anh không hay đang tập trung sự chú ý vào mấy lọ, bình thuốc sắc màu bắt mắt. Mặc kệ! Anh tìm chỗ trốn đã.
Nhưng thoát sao được số phận, ngay khi Hawks khẽ lùi xuống một bước, đi loạng quoạng như nào lại đạp trúng vào một lọ thuốc thủy tinh đã vỡ.
Tiếng kêu phát ra cũng nhỏ thôi, nhưng có vẻ... thứ kia đã chú ý tới anh rồi thì phải...
Đôi mắt xanh dương khẽ ngước lên nhìn, rồi như nhận ra gì đó khẽ mở to, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục cụp xuống tập trung vào công việc đang làm.
Hawks cảm thấy khá kì lạ, nhưng vẫn bày ra vẻ phòng thủ. Nhưng tất cả những điều anh làm đều vô dụng, Zombie cao cấp đang đứng ở kia vẫn tỉnh bơ mặc kệ khiến anh càng tò mò.
"Ngươi... Không tấn công sao?"
Anh khẽ hỏi, mặc dù vẫn cầm chặt con dao trong tay đầy vẻ đề phòng.
Giọng nói vang lên trong phòng thí nghiệm trống trải, vọng lại khắp căn phòng.
Gã khẽ nhún vai, chẳng thèm ngước lên mà cứ vậy trả lời.
"Để làm gì?"
Gã biết anh mà, chỉ có người kia vẫn chưa nhận ra thôi. Tất nhiên, việc này gã sẽ thú nhận sau, trông dáng vẻ cảnh giác và bất ngờ của người kia vẫn vui hơn.
Cầm bình thuốc mang màu sắc lạ lẫm trong tay, gã lắc nhẹ hai cái. Dung dịch bên trong thứ đựng mang chất liệu thủy tinh giờ đây có chút thay đổi, nó sóng sánh khiến đồng từ xanh ngọc có chút thay đổi.
Nhưng cũng chỉ thế thôi, rồi lại trở về sự vô cảm, thờ ơ như thường.
Anh thấy thứ kia chỉ để tâm tới bình chất lỏng trong tay chứ chẳng chú ý gì tới anh, có chút thấy bất mãn...
Khoan đã! Sao anh lại thấy bất mãn chứ?!
Chỉ vì không có được sự để tâm của thứ kia sao?
Gì cũng được, tốt nhất anh nên...
"Không bỏ đi sao?"
Như thể có sự thần kì nào ấy, mong muốn của anh đã phần nào được đáp ứng. Gã đã chú ý tới anh, mà chẳng biết anh có thích cái mong muốn ấy không...
"Ngươi hỏi ta?"
Hawks nhìn xung quanh, hết hai bên rồi lại nhìn ra sau, cuối cùng mới tự chỉ vào mặt bản thân, nghiêng đầu mà hỏi.
"Ở đây còn ai khác nữa à?"
Gã tiêp tục hỏi, chất giọng vẫn cứ đều đều như ban đầu.
Đội trưởng phân đội hai hôm nay như bị chập mạch, hiểu ý câu hỏi của gã cũng rất mất thời gian.
"À... Ta không biết nên ở đâu nữa..."
Coi như anh công nhận việc đang bị lạc trước mặt kẻ thù đi? Trong tình cảnh éo le thế này, vị đội trưởng phân đội hai không tìm được một lí do nào khác chính đáng giống thật hơn nữa rồi.
Gã nghe anh nói xong cũng phải cười phì, che miệng để anh không phải hiện ra.
"Có thể bỏ vũ khí ra rồi ngồi không? Lát tao sẽ chỉ đường cho mày về!"
Hawks khó hiểu, nghiêng đầu rồi đưa tay lên gãi gãi.
"Tin được không vậy?"
Như một đưa nhóc lần đầu trải sự đời, anh hỏi một câu rất ngây ngô dường như chẳng thèm suy nghĩ chút nào.
Nhưng cũng hợp lý, ai mà tin được kẻ thù, lại còn là cấp cao có thể giết mình ngay trong một nốt nhạc được chứ? Ít nhất anh chư ngốc nghếch đến mức có thể tin điều này.
"Tùy mày thôi, đứng đó chỉ mỏi chân chứ chẳng được ích gì. Trong này có vẻ cũ kỹ, nhưng ít nhất ghế sofa của tao vẫn dùng được mà?"
Gã tỏ ý mời thêm một lần nữa, đưa tay chỉ ra chỗ cái ghế nổi bật trên tấm thảm trải giữa căn phòng thí nghiệm. Có vẻ đây là nhà của gã luôn rồi, chứ không còn là một căn phòng nữa.
"Còn nếu mày muốn mỏi chân, thì cứ xin mời đứng tiếp. Tao cũng chẳng ép mày nữa."
Nhàn nhạt nói tiếp rồi cũng thu tay lại, gã tiếp tục đưa sự chú của mình về mấy bình thuốc vô tri vô giác.
Chả biết gã có phải là Zombie không? Hay là trước làm nhà khoa học song sau này chuyển sang làm Zombie rồi mà vẫn còn lưu luyến nghề cũ nữa?
Gã thậm trí còn chẳng thèm để anh vào mắt luôn ấy chứ!
Nhưng gã nói điều vừa rồi cũng đúng.
Thú thật, đi đường bộ một khoảng thời gian dài trên con đường dải đầy sỏi đá và đất cát khô cứng, cằn cỗi thì sức trâu tới đâu cũng biết mệt mà. Và tình trạng của anh hiện giờ được gã nói nghe cũng chuẩn nốt, anh mỏi chân thật.
"Ta và ngươi... đã từng gặp nhau lần nào chưa?"
Hawks ngập ngừng hỏi, trong khi đôi chân khẽ di chuyển tới chỗ mà vừa rồi gã xác sống kia chỉ.
Ừ, nghe không sai đâu. Anh nghe lời và giờ đang làm theo lời một tên xác sống nói đấy. Hay thật!
Gã nghe câu hỏi của anh rồi khẽ nhún vai, chắc chắn sẽ không phải là người chịu thừa nhận trước mặc dù chỉ mình gã biết.
"Tao cũng chẳng biết nữa, đoán đi?"
Ánh mắt gã khẽ đưa sang liếc đến anh từ trên xuống dưới, rồi lại tiếp tục tập trung vào công việc của bản thân.
Dabi cũng muốn dừng tay lắm rồi, nhưng cái công việc này chẳng hiểu sao lại nằm trong nhiệm vụ của ngày nên gã không bỏ được.
Nhưng gã cũng cố nói như vậy để hỗ trợ cho việc người kia có thể đoán được câu trả lời, gã chán ngấy cái cảnh phải giả vờ không quen trước mặt người thân thuộc nhất trong cuộc đời. Bởi, chắc chắn đây không phải là cách làm việc của gã.
Hawks khẽ bĩu môi ngồi nhìn gã, anh làm sao mà đoán được việc này một cách dễ dàng chứ? Ngoại hình của gã cũng đã rất lạ rồi, ngoài màu mắt xanh thăm thẳm kia ra anh chẳng thấy điểm nào gần gũi cả.
Nhưng trong thâm tâm, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy xác sống trước mặt thực sự rất quen thuộc.
Lục tung hết toàn bộ những kí ức của anh, tất cả đều chẳng có giúp ích được gì.
Anh thở dài thườn thượt, thật sự là chẳng nghĩ ra gì cả. Anh thề luôn ấy!
Vật lộn trong cái thế giới kinh hoàng này đã thừa sống muốn chết rồi. Gặp gỡ, qua lại rồi trao đổi cũng đã nhiều gương mặt đếm không xuể. Thử hỏi, giờ đây đang đụng mặt với một xác sống cấp cao thì anh biết làm sao mà nhớ ngay ra được đã gặp ở đâu đây!
Hawks thở một hơi đầy cáu bẩn, bực bội vò rối tóc của bản thân.
Thôi, không nghĩ nữa, mệt người!
"Ngươi khác với các Zombie khác thật ấy..."
Anh ngập ngừng, mở lời nói chuyện với thứ kia.
Chắc giờ người thanh niên này chán quá tới mức nổi hứng muốn trò chuyện với cả một sinh vật còn chẳng còn là con người nữa rồi.
Mấy giây trước còn khư khư cái suy nghĩ kẻ thù trước mắt cần cảnh giác cao độ. Vậy mà giờ...
"Thì tao có phải lũ cấp thấp như vậy đâu mà giống được? Đừng có so sánh linh tinh."
Gã lại liếc anh thêm một lần nữa, lần này có lâu hơn những lần trước một lúc, thật ra là rất lâu.
Thấy anh cứ ngẩng mặt nhìn lên trần nhà mà chẳng nói thêm gì, gã mới dám nhìn lâu như vậy thôi, cố nhân lâu không gặp mà.
Nhưng cũng không chắc, cách xa lâu như vậy thì vị trí của hai người trong tim người kia có còn là bạn bè không?
Hay tình bạn này đã được thay đổi từ bao giờ mất rồi?
Và nếu đã thay đổi, thì theo chiều hướng tốt hay xấu hơn đây?
Gã suy nghĩ một lúc, nhưng cũng chẳng quá lâu tránh việc anh phát hiện ra.
"Sao cứ im lặng mãi thế? Sau câu đó anh không còn gì để nói với tôi nữa sao?"
Anh sau khi kết thúc việc đảo mắt qua lại, quan sát rồi nhìn ngắm hết thẩy cái không gian tồi tàn trong đây, rồi mới đưa mắt nhìn về hướng chủ nhân của căn phòng.
Cũng thật là... Anh thấy việc ngồi không chẳng làm gì như này nó chán lắm.
Thật luôn ấy, lăn lộn, sinh tồn trong môi trường khốc liệt như này, lần đầu tiên Hawks mới thấy bản thân được rảnh rỗi tới thế.
"...Muốn gì ở ta không?"
Chẳng hiểu ăn ở hay quan sát người kia kiểu gì, anh vô thức bật ra câu hỏi mà đến anh khi sực tỉnh cũng nhận ra nó thật ấu trĩ và ngớ ngẩn.
"Thì... Có đấy? Nhưng cũng chẳng để làm gì."
Gã khó hiểu đáp lại, đằng nào anh cũng đâu có đồng ý điều duy nhất mà gã muốn từ anh đâu? Hỏi vậy cũng vô dụng mà thôi.
"Coi như... Nếu lần này ngươi giúp ta, có lẽ ta sẽ đáp ứng lại bằng điều ngươi muốn?"
Anh quay ra nhìn gã, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ kì lạ như thế này.
"Bỏ đi, không cần thiết đâu. Nó phiền phức lắm."
"Thì cứ nói đi? Nhỡ đâu ta lại có thể cho ngươi thứ đó thật thì sao?"
Nghe tới đây, gã chợt ngưng hành động bản thân đang làm lại. Đồng tử có chút giao động, rồi lại nhanh chóng trở về như thường.
"Không cần đâu."
Gã nhàn nhạt đáp.
"Nói ra, có khi mày bổ nát đầu tao mất trước lúc đạt được thứ tao muốn từ mày thì hay phải biết."
Dabi cười khẩy với lời vừa thốt ra của bản thân.
Thật mà, anh nghe được có khi giết gã luôn ấy không chừng. Mà cho dù không giết được cũng sẽ tìm cách giết cho bằng được thì thôi ấy.
"Chắc chân mày cũng đỡ mỏi hơn rồi nhỉ? Có phân biệt được bắc-nam không hay cần tao vẽ bản đồ chỉ đường về cho?"
Dabi lảng tránh sang chuyện khác, tìm một chủ đề gã cho rằng hợp lý rồi hỏi anh.
Bởi, công nhận tình cảm của bản thân với một người không nhớ ra mình là ai thì còn có ý nghĩa gì chứ?
"T-tôi vẫn phân biệt được bình thường đấy nhé!"
Hawks bỗng dưng nổi đóa, ban đầu hơi ngập ngừng vì nhớ ra vụ bản thân vừa đi lạc đến đây nên không dám mạnh miệng.
"Vậy thì tốt."
Gã nói, rồi dùng chân để đổi hướng của cái ghế chân xoay đang ngồi để nhìn được người kia từ trên xuống dưới được toàn diện.
"Mày ở đâu?"
"Chỉ tôi... tới chỗ nào đông đông là được rồi. Không nói chi tiết đâu."
Anh hơi ngập ngừng về việc để một xác sống cấp cao chỉ đường cho mình, bởi anh đâu nghĩ gã giúp anh thật?
Giờ mà anh dễ dàng chỉ hẳn hoi, rõ ràng chỗ anh đang sống thì sẽ gây nguy hiểm và ảnh hưởng tới người khác mất.
"Mày đến đây để tìm lương thực nhỉ? Gần đây chỉ có duy nhất một chỗ thôi."
Gã vừa nói, tay lấy ra tấm bản đồ trong túi áo rồi ngẫm nghĩ một lúc để tìm đường.
"Mà mày cũng tài thật, đi lạc không biết đường đi ngược lại những chỗ đã đi qua mà cứ thế đi thẳng thôi hay sao?"
Hawks bỗng chốc ngơ người, chuyện đơn giản vậy gã cũng có thể nghĩ ra. Còn mạch suy nghĩ của anh thì toàn làm mọi chuyện khó thêm thôi.
Anh cắn môi, khẽ cúi gằm mặt. Không có gì đâu, anh đang nhục vì bị kẻ thù phát hiện chuyện này thôi.
"Cách đây khoảng 3km, đi về hướng đông bắc. Mày chỉ cần đi thẳng thôi, chú ý an toàn."
Gã nhàn nhạt mở lời, còn đưa tay vẫy vẫy ý chỉ tới đây xem chung cái bản đồ.
Mà cũng lạ, anh đến thật.
Hawks giữ một khoảng cách tối thiểu, đưa mặt ngó ngó vào trong dù anh có thể đến xem hẳn hoi.
Đưa mặt nhìn theo đầu ngón tay gã đặt trên tấm bản đồ rồi di chuyển, anh vừa gật gù vừa hình dung con đường gã đang chỉ.
Công nhận gã chỉ dễ hiểu thật!
"Vậy được rồi chứ? Đến đây là xong."
Gã chạm vào một địa điểm, còn lấy thêm cây bút đỏ ra khoanh vùng vào. Sau đó lại ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh tỏ ý muốn hỏi người kia đã hiểu chưa.
"Được rồi, um... Cảm ơn nhé?"
Hawks vẫn còn thấy lạ khi để một tên xác sống giúp mình, lần đầu tiên luôn đấy!
"Vậy thì lần sau đừng quay lại đây nữa, nó không phải nơi an toàn dành cho con người đâu."
Gã căn dặn, cũng cảm thấy có chút nuối tiếc khi tưởng tượng ra khung cảnh sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa.
Hoặc cũng có thể sẽ có cơ hội, nhưng nhỡ đâu lại là trên chiến trường tranh giành khốc liệt thì sao?
Vừa gặp lại được không lâu, đã sắp chẳng được nhìn nhau nữa rồi.
"Cũng không biết nữa... nếu tôi gặp lại, chắc là do lạc nhỉ?"
Vui tính đặt hơi nhầm chỗ, chả hiểu sao anh lại muốn trêu chọc tên này một chút.
"... Hay do duyên?"
Gã đặt cùi chỏ lên đầu anh, dùng lực ghì mạnh xuống.
"Không vui đâu đấy. Sắp tối rồi nên mày cứ đi nhanh đi. Tầm nhìn của mấy con zombie cấp thấp có thể không tốt, nhưng người mày vẫn đầy mùi mồ hôi đây này."
Gã lườm anh, lo lắng cho tính mạng người kia là thế, nhưng đối phương vẫn đang đùa giỡn thì lại chẳng tức điên lên?
"Này- Đau đấy!"
Hawks cau mày, khó chịu lùi lại rồi dùng tay xoa xoa đầu mình.
Ngoài cảm thấy hành động này có chút quen thuộc ra thì anh chẳng cảm nhận ra thêm được gì hơn nữa.
"Còn than được, chẳng phải là do mày?"
Gã thở dài, cũng chẳng mất thêm thời gian người kia kịp suy nghĩ câu nói tiếp theo để bật lại. Dabi đưa tay vẫy vẫy, chỉ ra hướng cửa phòng thí nghiệm rồi nói.
"Đi đi, và nhớ là đừng có quay lại đây đấy! Tao đã nói trước rồi."
Anh thấy gã vậy cũng chẳng muốn trêu chọc hay có ý định lâu la thêm ở đây nữa.
Gã cũng đã chỉ đường cho anh đúng như những gì gã đã nói rồi mà, anh nên rời đi ngay lúc này cũng là thích hợp nhất rồi.
"Vậy, tôi về đây. Tạm biệt nhé."
"Nhanh chóng lên, mất thời gian lâu la nói mấy câu không cần thiết làm gì?"
Đằng nào cũng có thể gặp lại nhau nữa đâu? Chào tạm biệt cũng chẳng có ích, chỉ tốn thêm thời gian.
"Tôi đi luôn đây mà!"
Hawks cất lại con dao vào trong bao, quay lưng tiến về phía cánh cửa lớn. Và cũng là vì không nhìn, anh chẳng thể nhận thấy ánh nhìn của gã mang theo chút nhớ nhung, hoài niệm và tiếc nuối nơi đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro