Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_3_



Đã hai tháng kể từ khi hắn bắt cậu ở chốn địa ngục này, tâm trạng hắn vui thì bữa ăn thêm vài miếng thịt còn không cậu sẽ thua cả một con chim rẻ tiền được buôn bán ngoài chợ. đến mức cơ thể cậu săn chắc, cứng cáp trở nên mảnh khảnh tựa nhự một tờ giấy có thể tan trong lửa bất cứ lúc nào.

Đôi cánh đỏ huy hoàng ngày nào giờ đây đã tàn rụi bởi ngọn lửa xanh biếc, bốc lên mùi khen khét của dục vọng. Nhưng cậu chỉ lo lắng cho thế giới ngoài kia, nằm trong một chiếc lồng tối om và ở trong trạng thái bất an. Bao nhiêu thân đỗ máu cho trận chiếc ngu ngốc này rồi? cậu học trò non nớt sẽ đối phó ra sao nếu không có những câu gợi ý của cậu?


*

_"nơi đó không được!"

Spinner phản đối khu vực họ định đột kích bọn anh hùng, cách nơi đó có một khu vực biển nóng cộng trường hợp gần đây thời tiết khá cao bọn chúng thể lợi dụng điều đó để lật ngược tình thế. Chưa kể ông bác sĩ râu ria phe mình kia cho vài con Nomu hỗ trợ, bọn chúng hiện đang giảm xuống vì không còn hóa chất để tạo thêm nữa, số kia bị hoặc đám cảnh sát tịch thu rồi. Sợ rằng họ sẽ tìm ra cấu trúc của bản thiết kế một không hai đó.

Cũng vì lí do đó mà All For One đã mắng ổng cả buổi, cả đám thở dài. Trận đấu hai tháng trước để lại cho họ tổn thất lớn nên tới hiện tại vẫn còn chật vật, trong đám có một người không tập trung vào chủ đề. 

Dabi cảm thấy chủ đề này quá tể nhạt. Không hợp khẩu vị của hắn, đang có một nơi một người đang co rút chơ đợi sự xuất hiện của hắn. Chỉ cần nghĩ đến đó, cơ thể hắn run lên sung sướng, không thể giấu được nụ cười tự mãn. 

Tomura nhìn thấy, tưởng hắn có ý tưởng mà không nói. Liền gọi:

_"Dabi, DABI! ý kiến gì không?"

Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Dabi liếc nhìn Tomura. Nụ cười trên môi mới vài giây trước còn nở mà ngay lập tức vụt tắt.

_"không"

Hắn trả lời cộc lốc, thể hiện rõ ràng vẻ không hứng thú. Đứng dậy trước mặt mọi người, không một lời à rời khỏi chiếc ghế thảo luận khiến ai cũng bất bình nhưng chẳng có lí do gì để ngăn hắn.


*

'Keigo...' 

-Tiếng của mẹ...? 

'Hawks'

-Không phải, còn hơn thế. Rất nhiều người đang gọi.

Hawks bắt đầu bất an, những tiếng kêu cứ liên tục vang vội trong đầu cậu. Không thể trả lời được, chỉ có thể bất lực  thẳng để tìm kiếm nguồn gốc. Lạ thật, đến cả trong mơ đôi cánh của cậu cũng chẳng còn. Hắn đã thao túng cậu đến mức nào thế? một người vên váo, châm biếm như Hawks chỉ biết cười trừ và tiếp tục bước đi.

Được một lúc, một vật đã giữ chân Hawks lại, một con gấu bông rất quen thuộc, là hình  Endeavor. Món đồ chơi cậu được mẹ tặng lúc còn nhỏ, cậu rất vui khi nhận món quà đó từ bà. Những cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cậu, sự mệt mỏi, mềm yếu và nhiều hơn.

Mắt cậu nheo lại quan sát con gấu bông thật kỹ, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt con gấu lên. Nhìn nó thật lâu, vào lúc cậu muốn ôm nó thì cậu cảm thấy không khí xung quanh mình không còn nữa, một trạng thái nóng lạnh bao lấy toàn bộ thân thể cậu.

Thầm nghĩ rằng đó chỉ là tác động của giấc mơ, Hawks biết đó là ai nhưng muốn mình lờ nó đi. Điều cậu sợ nhất cũng đến, chiếc lưỡi ẩm ướt mang hơi thở nóng ẩm đó đang quấy rối đằng sau gáy dễ tổn thương của cậu.

_"Chim non, em đang mơ về ai vậy?"

Giọng hắn gầm gừ nhẹ, dù vậy ai nghe vào có thể nhận ra hắn đang phát điên tựa như muốn chửng cơ thể nằm gọn gàng trong lòng hắn. Sau thời gian huấn luyện, cậu chẳng quên được những thứ thừa thải bên ngoài, điều cậu cần để ý là một mình hắn mà thôi.

Lòng bàn tay Dabi bóp chặt mặt Hawks, gương mặt cậu vì thế mà nhăn lại. Bị đánh thức kiểu này ai mà không hoảng, hai tay đưa lên cào vào tay hắn cố gắng mở ra. Thấy Hawks sắp chết ngạt Dabi mới chịu gỡ ra, nhưng không phải tha hoàn toàn. Bàn tay đó luồn vào trong chăn để bóp một bên đùi của Hawks.

Giọng cậu rên lên the thé, nghe được những tiếng kêu đó môi hắn nhếch mép. Dỗ dành Hawks bằng một nụ hôn ở hõm cổ, tay không yên mà xoa bóp chiếc đùi mềm mại của đối phương.

Bị trì hoãn giấc ngủ, cậu còn chưa ghép các mảnh giấc mơ lại nữa thì não đang tìm cách đối phó với vật trở ngại rồi. Cổ cậu bị liếm đến mức ướt ẫm, cả người Hawks rung lên vì kinh tởm.

_"Sắp tới sẽ có một trận chiến tiếp tục diễn ra đấy"

Dabi quyết định mở lời, trong khi hắn ép chặt cơ thể của mình vào lưng cậu để bao bọc cậu hoàn. Thông tin đó gián xuống Hawks như một cú sốc, không nói thì cũng biết đối với một anh hùng như cậu thì việc muốn chiến đấu để dành phần thắng cho đội mình là điều đương nhiên.

Và cậu muốn cung cấp thông tin này cho mọi người, như đọc được suy nghĩ của gà con. Dabi cười khẩy, ngồi dậy đồng thời cũng nâng hai chân Hawks lên tai chân mình. Nhìn từ tầm của Dabi, có thể thấy cậu mới trông ngon miệng làm sao.

Hắn liếm môi, bàn tay như rắn luồn lách vào từng thớ thịt chim non. Giữa không khí đó, đôi mắt sắt lẹm đại bàng trừng trừng nhìn hắn làm hắn phải phì cười.

_"Em sẽ không được đi đâu cả"

_"Tao sẽ không-"

_"Con mẹ mày'_Hawks cướp lời

_"Có nghĩa là em sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi?"

Nói đến đây, cậu bị hắn dùng sức vào hai bên đùi cậu. Có lẽ đang muốn nói rằng cậu không thể thoát khỏi chốn địa ngục này, hắn là người đã tạo ra và người bị hắn bắt giữ không có quyền suy nghĩ khác trừ khi hắn cho phép. Ghé sát vào tai Hawks, lần nữa cậu cảm thấy khó thở do trọng lượng cơ thể của hắn.

_"Sẽ không có chuyện đó xảy ra, dù tao có chết đi nữa thì em cũng sẽ bị tao kéo xuống hố cùng thôi"

_"Đừng làm tao điên thêm. Em biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu không nghe lời đúng không?'

Môi cậu mím chặt không cam tâm, lời đó có sát thương đến tin thần lẫn thể xác. Hắn nói là hắn sẽ làm được, cậu còn khá nhiều mục tiêu cần toàn thành nên không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây. Có một kế hoạch Hawks đã suy nghĩ khá lâu, cậu còn khá do dự nhưng bây giờ thời gian chẳng còn nữa.

Dù nhục nhã, hạ mình vì cái tên đểu này để cứu những người quan trọng đi chăng nữa. Hawks buộc phải cam tâm, hai bàn tay run rẩy của cậu đưa lên trượt quanh cổ của Dabi khiến hắn phải cúi sâu hơn theo ý muốn của Hawks.

Hawks tấn công đột ngột như thế làm hắn không quen tí nào, mắt hắn mở to cùng với đôi môi nhếch đến tận man tai dù biết cậu đang có kế hoạch không hay đối với hắn. 

Cậu bắt mình dịu đi với hắn, mặc dù nếu có một chiếc lông vũ nhỏ nhắn của cậu ở đây thì cậu đã có thể chẻ hắn làm hai mảnh. Nhuộm đỏ cả tấm thân này cậu cũng mãn nguyện, thở ra một hơi để lấy dũng khí, cậu liếm nhẹ vào cổ , một bên chân nâng lên dựa vào bàn tay run run vì kìm chế cơn cuồn loạn của hắn.

_"Có thể...suy nghĩ lại?"

_"Có"

Ngay lập tức Dabi đáp, chắc sợ Hawks sẽ rút lại lời nói. 

_"Nhưng chỉ khi em nghe lời tao"

Hawks thở ra run rẩy, mắt cậu nhắm lại. Kéo Dabi xuống sâu hơn, hai đôi môi cứ vậy mà gặp nhau. Hắn vẫn nhìn cậu, đồng tử của đôi mắt ấy co lại chỉ tập trung toàn bộ vào con chim trong tay.

Dabi tin rằng, mọi thứ sẽ nằm gọn trong tay. 'Mọi thứ' ở đây chính là Hawks.


___________________________

1/1/2025_. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dabihawks