vi
Touya nghe và hiểu, gã ngồi dựa vào chiếc gói êm ái ,nhịp thở thì thào nhẹ nhàng, từng câu tững chữ lọt vào tai gã, Enji đang ngồi đây nói về tình trạng tệ hại của gã như nào và gã không quan tâm điều đó, thứ gã quan tâm là Keigo có ổn khi nghe chúng không ? Gã phải rời xa anh rồi, gã gật đầu đồng ý tất cả, gã biết Keigo sẽ không chịu nổi khi nhìn gã bị cơn đau dày vò đến chết ,gã cũng hiểu Keigo không muốn anh đi chút nào. Touya phải tự lựa chọn. Dabi đã biến mất, Touya đã chết và giờ sẽ chết một lần nữa.
Đó là những ngày trước đó, khi tụ tập đông đủ cả gia đình Todoroki, anh vui mừng khi được mẹ ôm lần nữa, đã lâu rồi gã quên mất cảm giác này.
"Con thật sư xin lỗi...vì lúc đó đã làm mẹ lo lắng" Touya nghẹn ngào ôm chặt cô Rei.
Đáp lại gã ,Rei chỉ cười đầy vui mừng và hạnh phúc, cô nhẹ nhàng lắc đầu, tay còn vuốt ve mái tóc trắng của gã sở hữu từ cô "không sao không sao, giờ thì ổn rồi" cô đưa tay lau đi giọt lệ đang lăn dài trên má.
Tất nhiên Touya cũng đã nói chuyện và dặn dò cho cậu út Shoto rồi, em ấy sẽ là một người anh hùng tuyệt vời, gã không giống em gã, gã khác em gã, nhưng Touya mừng vì Shoto có thể bỏ qua mà sống thật tốt.
"Sống tốt đấy nhé nhóc, đừng gây rắc rối cho bạn bè nhiều quá đấy" Touya cười nhếch mép, xoa đầu Shoto.
"Mừng anh đã về" Shoto càng nói lại càng siết chặt tay Touya hơn.
Touya nén cơn đau, khó nhọc mà ngồi lên xe lăn, một điều cuối cùng gã muốn làm là chụp ảnh cùng gia đình "bình yên". Gã đã cười, mọi người trong gia đình ai cũng khoác vai nắm tay mà hướng mắt đến ống kính, ít nhất gã yêu điều này.
Keigo ngồi yên nhìn gia đình Todoroki vui vẻ bên nhau mà cũng rưng rưng, tuy trước đó là một nỗi bi kịch nhưng mọi lỗi lầm điều được sửa chữa và bù đắp.
Bố gã, Enji còn đề nghị chụp ảnh gã với Keigo, tất nhiên Keigo ngồi núp ở góc phòng nãy giờ nhanh chóng bay tới, cả hai nối kết giữa các bàn tay, siết thật chặt như sinh mệnh gắn liền với nhau, Enji đứng giữa họ tay đặt trên vai mỗi người và Touya đã cười phì vì nó trong giống đám cưới ghê. Một tấm nữa, vẫn là nguyên nhà Todoroki nhưng lần này có thêm 1 thành viên mới gia nhập, Keigo, tri kỉ của gã.
Chắc...gã sẽ không còn hối tiếc nữa nhỉ ?
Gã yêu Keigo, đó là điều mà gã không bao giờ quên, kỉ niệm mà gã trải qua cùng anh, gã sẽ nhớ cảm giác khi ở bên anh, một cảm giác của gia đình, ấm áp đến nhường nào.
Nhưng thực tại luôn méo mó một cách khó hiểu giống như bây giờ.
Enji vùi lọ thuốc có chứa chất độc trong suốt bên trong, Keigo cuộn chặt nó trong lòng bàn tay, cố cầm lấy, nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn Enji.
"Bước cuối cùng cho tất cả" ông nói, giọng nói của sự đau đớn mà cố kiềm ném.
Keigo gật đầu ,hiểu ý. Tại sao ? Tại sao lại là anh, anh là người yêu gã nhất và giờ cũng là người kết thúc sinh mệnh của Touya. Keigo nuốt xuống cục nghẹn đầy khó khăn, hóe mắt anh đỏ, tối nay sẽ là sự kết thúc.
Anh tự hỏi tại sao, tại sao mọi thứ luôn tàn nhẫn với anh như vậy. Anh lại nhớ, nhớ về những kỉ niệm với gã.
---
"Sao nay nhìn mày trong mệt vậy ?" Gã nằm trên chiếc giường với áo thun và quần dài quen thuộc, nằm nghiêng và đưa mắt nhìn Keigo đứng đần ra đó.
Keigo không đáp, anh dán chặt đôi mắt xuống nền sàn nhà. Hôm nay anh đã thực hiện một nhiệm vụ theo mệnh lệnh của Ủy ban, nó vẫn như vậy, chém và giết, trốn tránh trong bóng tối, giả tạo.
Anh cảm thấy trống rỗng, đáng lẽ anh không nên để tâm đến nó mới phải, nhưng mà hiện tại anh cảm thấy gì đó, một khoảng không vô tận, anh đang hối hận ?
Đôi cánh rũ xuống, những giọt lệ tuông ra một cách bất ngờ, Keigo báu chặt tay vào áo, tiếng nấc của anh vang vọng khiến Touya cũng phải giật mình ngồi dậy, gã nhăn mặt và thở dài mệt mỏi.
Touya nhảy khỏi giường tiến lại Keigo một cách chậm rãi "tuyến lệ của mày hoạt động ghê thiệt chứ" gã càu nhàu lau đi chúng.
Keigo mếu máo nói lắp không rõ câu, không rõ tiếng, Keigo òa khóc trong lòng Touya, gã bất lực vuốt ve lưng anh.
"Hôm nay thế nào ?" Gã dỗ dành Keigo như một đứa trẻ.
Vẫn là sự im lặng, cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít "chỉ là tâm trạng..hơi tệ"
Gã không đáp ,lôi Keigo quay lại chiếc tổ ấm cúm cho cả hai, Keigo ngã xuống đầy mệt mỏi, đôi mắt hờ hợt, đầy u buồn. Touya cẩn thận kéo thêm tấm chăn, và cuối cùng gã ôm Keigo thật chặt, đôi tay xoa mái tóc anh. Gã ngân nga từng câu hát trong gió, nó không có lời nhưng nghe dịu tai đến lạ thường, Keigo ôm gã, đôi mắt Diều Hâu từ từ hạ xuống và chìm vào giấc ngủ sau một chàn bài hát không lời.
Touya vẫn thức, gã vuốt ve mái tóc thật nhẹ nhàng "ngủ ngon Keigo, đừng lo lắng về bất cứ điều gì, cứ ngủ đi rồi ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc, tôi vẫn sẽ ở bên em " gã thì thào, giọng trầm và nhỏ.
_________
Đó là đêm muộn, muộn hơn những giờ anh đã thức khuya làm việc, theo công việc anh thường làm khá nhiều ,đa số là đêm.
Anh vào phòng Touya đứng đó mà nhìn gã lặng im, gã vẫn tiếp tục ngủ, chắc hẳn đó là một giấc mơ đẹp nào đó ,giấc mơ ấy sẽ tồn tại mãi mãi khi gã ngủ, giấc ngủ ngàn thu, xuân hoa nở, đông chóng tàn.
Anh siết chặt lọ thuốc, quay ngắt qua nhìn lính gác ở góc phòng ,người đó gật đầu và từng bước đi ra ngoài, cho đến khi tiếng cửa đóng lại phía sau lưng, Keigo tiến đến, ngồi xuống nắm lấy tay gã, cảm nhận hơi ấm mà chính mình luôn nhớ nhung và yêu quý.
Anh ngồi như thế được một lúc và anh đã đứng lên một cách nặng nhọc, đôi cánh theo đó mà rũ xuống, anh vòng qua bên kia ,nơi đang treo bịch dinh dưỡng đang truyền vào Touya, cầm lọ thuốc lên ,nhìn nó, anh băn khăn ngó nhìn phần cửa như hi vọng ai đó sẽ chạy vào và ngăn anh, nói rằng Touya sẽ được cứu, nhưng rồi anh lắc đầu cười ngây ngốc...anh dối lòng quá rồi.
Anh phải làm, anh di chuyển rất chậm, anh nén cục nghẹn ở cổ, cho thứ thuốc ấy vào bịch dinh dưỡng.
Anh đi vòng lại, anh để ý thấy Touya đã mở mắt, gã nằm xích qua một bên vỗ nhẹ lên phía còn trống trên giường, anh liền tiến lại nhẹ nhàng ngã người xuống giường cạnh Touya, may mắn là giường cũng khá lớn.
Keigo hạ mình xuống chiếc giường bệnh, anh nằm quay sang gã, gã nhìn anh một cách yếu ớt, cho dù vậy họ vẫn cố siết lấy tay nhau thật chặt. Keigo vẫn im lặng mà nhìn Touya, Touya cũng đang ngắm nhìn thứ quý báu, xin đẹp nhất cuộc đời gã.
"Cảm ơn em vì đã đến" gã thì thào, khàn và nhỏ đủ để Keigo nghe thấy, nước vẫn đang nhĩu, chúng được truyền đều qua ống dẫn.
Keigo im lặng không đáp, em chỉ đơn giản đặt tay còn lại lên má Touya, vuốt ve nhẹ nhàng nó, anh đắm chìm trong đôi đồng tử màu xanh lam ấy, lần này những giọt nước mắt của gã bắt đầu tuông ra, mặt gã không biểu lộ nhưng bên trong lại là một đống cảm xúc đang cuộn cào.
"Cảm ơn anh vì thời gian qua,thực sự tôi đã rất hạnh phúc" Keigo đáp, đưa tay quệt đi những giọt lệ vẫn đang chảy dài.
Nhưng đáp lại anh là nụ cười yếu ớt từ gã.
"Tôi yêu em.."Touya cười, một nụ cười mãn nguyện, gã dí gần anh hơn, hôn nhẹ lên đôi môi Keigo, anh có thể cảm nhận được sự nhợt nhạt từ đôi môi ấy, anh đau xót nhiều lắm.
Keigo nuốt cục nghẹn xuống đầy khó khăn, anh muốn khóc cho Touya nhưng lại chẳng thể rơi lệ nổi, anh chỉ thấy khó khăn với các cục nghẹn trong cổ họng của mình.
"Và cuối cùng ?" Gã gượng nói.
Keigo phát ra những tiếng thút thít đáng ra không nên có, anh nhìn gã cười rạng rỡ với gã, nụ cười đầy sự chua chát.
Gã phì cười "vẫn xinh đẹp lắm"
Mắt Touya bắt đầu nặng trĩu, Keigo biết sắp hết rồi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Keigo chủ động vòng tay ôm cơ thể ốm yếu của gã vào lòng, anh luồng tay vào mái tóc trắng tinh ấy, gã liền đón nhận chúng, gã cảm thấy tay mình nặng một cách khó tả nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Keigo, cơ thể đang run lên một cách đáng thương.
"Chúc ngủ ngon Touya, hãy mơ thật đẹp" Keigo nhăn mặt, cũng là lúc những tuyến lệ dâng trào.
Touya nhắm đôi mắt lại, họ đều biết khi người kia ngủ đó cũng là lần cuối họ còn tỉnh táo, Touya sẽ ngủ giấc ngủ dài mà không có điểm dừng.
"Hẹn kiếp sau nhé, Touya" Keigo tiếp tục, giọng nói run lên, tiếng nấc là thứ gã nghe rõ nhất.
Keigo nhắm chặt đôi mắt mình lại, siết chặt cả Touya hơn, như thể anh sợ gã rời xa anh vậy.
Hiện thật rất tàn nhẫn, Keigo biết điều đó.
Anh thích ngủ cùng Touya, thích những cái ôm hay những lời chúc đơn giản, và anh vẫn muốn khi kết thúc, anh và gã sẽ ngủ với nhau, giấc ngủ cuối cùng, đầy sự ấm áp.
Touya trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, gã không biết gã vẫn đang sống hay đang ở thiên đường và liệu những việc gã làm có xứng đáng ngồi trên thiên đàng ? Gã chỉ nhớ Keigo, nhớ về những kỉ niệm giữa gã và anh, gã thích nụ cười rạng rỡ, thật lòng của Keigo, hoặc đơn giản là những câu chuyện tán gẩu, hay đi ngắm biển giữa đêm khuya khắc không bóng người, gã yêu Keigo, thích sự dịu dàng mà anh dành cho gã, Touya sẽ không quên chúng, nhưng rồi gã đã thất hứa với anh sẽ luôn bên anh mà giờ lại....
.
.
.
Trong giấc mơ, Keigo thấy Touya, họ nằm tay nhau bước về ngôi nhà lớn quen thuộc, họ nhìn nhau rồi cười thật tươi hứa hẹn những ngày đầm ấm bên nhau, những ngày hạnh phúc và rồi....chợt tỉnh mộng, mắt Keigo khẽ động đậy, anh mở đôi đồng tử đã chứa đầy u buồn, mệt mỏi sự trống rỗng bao lấy thân xác anh một cách đau đớn, anh không còn tràn ngập năng lượng cho một ngày mới, sự nặng nề đè lên đôi vai đã mệt từ lâu. Anh từ từ ngồi dậy, quay mặt sang nhìn Touya đang nằm cạnh, tay anh vô thức siết chặt tay của Touya.
Dù đã cố tìm kiếm hơi ấm từ người kia, nhưng đáp lại anh chỉ là sự lạnh lẽo của cơ thể đã bị hơi ấm bỏ rơi từ lâu. Anh chết lặng,dù biết trước nhưng anh vẫn cảm thấy cơn nhói đang quành hành, cũng chả không dám nói hay không dám rằng bất cứ gì, anh sợ ai đó sẽ vào và đem Touya đi, anh biết Touya đã không còn...nhưng mà...nhưng mà.
Dù biết trước kết quả, dù có được mài dũa cỡ nào, thì chứng kiến việc người tri kỉ của mình ra đi như thế thì vẫn là nỗi đau, mất mát quá lớn đối với Keigo. Keigo hé môi như gọi tên gã, mắt anh trống rỗng nhìn gã một cách cầu xin trong sự tuyệt vọng.
Cửa phòng bật mở, các đội ngũ y tá, bác sĩ đi vào, anh không muốn buông tay, anh đã níu kéo lấy bàn tay đầy sẹo ấy, anh có chút gì đó lưu luyến nhưng anh nhanh chóng rút tay mình lại, mặc cho việc chứng kiến thêm việc là nhìn họ đang cuốn Touya đi, rời xa khỏi anh, mãi mãi.
Anh siết chặt áo, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, anh vẫn đưa mắt dõi theo Touya ,cho đến khi họ đi mất anh mới quay lại nhìn xuống sàn nhà, tiếp đó là một bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai anh, như một sự an ủi nhỏ nhặt nào đó, anh biết đó là ai, Enji không phải Touya sống dậy và an ủi anh đâu.
Keigo tiếp tục luồn tay vào tóc vò nó từ đã rối trở nên rối hơn.
[1 năm sau]
Keigo lui vào tiệm hoa quen thuộc mua một đóa hoa hồng xanh nổi bật, anh ôm chúng và chào tiệm biệt chủ tiệm, rải đều bước trên con đường thành phố, cảm nhận đôi cánh phía sau lưng đã mượt mà tốt hơn.
Anh vui vẻ chào các fan dọc đường còn bận đứng lại kí tên cho vài bé. Anh vẩy tay chào với Enji đang đứng đợi anh, nhìn mặt ngài là biết sắp hết kiên nhẫn rồi, anh cười qua loa xin lỗi.
Cả hai trò chuyện trên chặn đường, họ tiếp tục cho đến khi dừng lại ở địa điểm, đó là trước ngôi mộ được khắc cái tên Todoroki Touya.
Anh đặt bó bông xuống, chấp tay cùng với Enji. Họ vẫn tiếp tục đứng đó, gió bắt đầu nổi, làm tung bay mái tóc nắng vàng của Keigo.
"Dạo này thế nào ?" Enji lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa họ.
"Vẫn ổn" Keigo liền đáp.
Enji hít sâu"Cảm ơn cậu vì đã làm con trai tôi hạnh phúc trước khi ra đi"
Keigo cười nhẹ "chà ! Tôi cũng yêu cậu ấy"
Keigo dừng lại một lúc ,hít một hơi để chuẩn bị tiếp tục câu chuyện.
"Cậu ấy đã tha thứ cho ngài.." Keigo nói tiếp.
"..ừ, vậy à !" Enji chỉ đáp nhẹ.
Keigo đưa phần tay có chứa chiếc nhẫn, kề gần lên môi, và đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng, anh ngắm nhìn những cánh hoa hồng xanh, chúng đẹp giống như đôi đồng tử của Touya vậy.
Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu bất diệt, nhưng lần này đóa hoa ấy nghĩa là mối tình không thể đạt được của đôi ta, dù có hối tiếc, có cách xa thì Touya sẽ sống trong trái tim Keigo, và cả anh cũng chẳng thể quên được người đã cứu rỗi lấy anh.
"Hẹn gặp lại nhé Touya, tôi sẽ đến thăm anh sau" Keigo nói trong gió, mỉm cười nhẹ về phía ngôi mộ, rồi xoay người để có thể bắt kịp bước chân với Enji.
Hẹn kiếp sau, ở một thế giới và đôi ta có thể yêu nhau lần nữa, một thế giới và gã thấy em là em, không hai mang, không gián điệp và gã cũng sẽ là một người nào đó tốt hơn, không phải tội phạm hay kẻ ác và khi đó ta sẽ bên nhau yên bình mà không sợ điều đó có sai trái hay không, ta sẽ sống cùng nhau đến mái tóc bạc trắng, sẽ không thất hứa với nhau nữa.
"Tôi cũng yêu anh, Touya"
.
.
.
~End~
______________________________________
Oki, cảm ơn m.n đã ủng hộ chiếc fic này ạ, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Fic đến đây xin được kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro