iii
Ngày xuất trận cũng chẳng còn xa, Hawks biết và anh sẽ đón nhận sự đau buồn ấy, khuôn mặt và cảm xúc của Dabi.
Trận chiến đi đến cũng là lúc thảm họa ,bi kịch kéo dài sảy ra. Mặc dù vậy anh và gã vẫn tận hưởng thời gian ít ỏi nằm trong số ít thời gian rảnh, gã vẫn hay cười khẩy và luyên thuyên với anh về khuôn mặt bất ngờ của Endeavor như nào khi thấy Hawks bên phe gã.
Thời gian chẳng chờ đợi lấy ai, kế hoạch cũng đã được lên sẵn sàng, chuỗi ngày bi kịch bắt đầu.
.
Dù có chuẩn bị thế nào, tâm lý có được mài duỗi đến cứng rắn, anh vẫn chưa sẵn sàng việc này, đối mặt với Dabi. Hawks được huấn luyện để có thể làm nội gián một cách tốt nhất, anh giỏi che đi cảm xúc. Bốn mắt nhìn nhau như vô tận, Dabi ngạc nhiên vì mới hỗn độn trước mắt, Hawks nghiêm túc toát lên sự lạnh lùng hiếm có trước mặt gã, bỗng chốt anh vô thức siết chặt cánh tay đang cầm cọng lông vũ lớn.
Có vẻ gã đang dối lòng, gã biết anh là nội gián từ lâu, nhưng gã không ngờ đến bước đường này, anh theo họ, gã biết đó là điều anh nên làm nhưng mà... Gã mau chóng hiểu ra tình hình hiện tại, rằng niềm tin của gã bị chà đạp, gã cuối đầu rồi lại ngước lên cười một cách kiêu ngạo "chà, mày nghĩ mày đang làm gì với đồng đội của tao thế, anh hùng no.2 ?" gã nhướng mày, thay đổi cách xưng hô đầy thô thiển không còn lời sến sủa.
Đây là Dabi không phải Touya, Hawks phải tỉnh táo rằng Touya mà anh yêu không có ở đây, bây giờ chỉ là một Dabi đầy sự nguy hiểm chết người.
"Hoàn thành nhiệm vụ" Hawks trở lời, cảnh giác hết mức có thể, anh không có lợi thế với căn phòng chật hẹp này, ít nhất nên ưu tiên nhiệm vụ vẫn hơn.
Gã im lặng lao tới bằng ngọn lửa, tấn công bất ngờ, Hawks luôn cảnh giác để có thể né được nhưng nhọn lửa quá lớn anh cũng bị dính một ít.
Ngọn lửa xanh dữ dội đến mức tàn phá luôn căn phòng.
Lâm vào nước này anh vẫn không dám ra tay với người mình yêu. Hawks cảm thấy đau rát, chúng như muốn xé toạt anh ra, cơn đâu dữ dội từ phía tấm lưng chuyền xuống khắp người anh, anh cố gượng dậy nhưng với sức lực ít ỏi của mình thì điều đó là không thể.
Sức nóng cũng đủ khiến anh cảm thấy bỏng rát,ngọn lửa xanh là thứ anh nhìn thấy rõ nhất, cũng là thứ đang tàn phá căn phòng từng chứt một, tầm nhìn cùa anh có thể sẽ mờ đi đôi chút nhưng sức nóng của lửa vẫn không ngừng tăng lên. Dabi dậm lên người anh, châm thêm lửa khiến anh vặn vẹo dưới chân gã, nhưng nhìn xem, nhìn khuôn mặt của gã không nỡ ra tay với người mình yêu như não kìa. Tình yêu lại khiến ta mềm lòng dù bạn có là bất kì ai, có cứng rắn như sắt đá cỡ nào.
Máu tuông rơi không ngừng, anh đã giết đi một người bạn, một người đồng đội tốt của Dabi, gã tức điên lên đốt cháy đi đôi cánh, thứ đáng tự hào của anh, thứ mà từ lâu đã vang cái danh anh hùng, đầy to lớn, cứng cáp và mạnh mẽ. Bao tay anh dính đầu máu tươi của người bạn nằm chết, bàn tay của anh không sạch sẽ như những người anh hùng khác, anh biết rõ điều đó ....thật dơ bẩn và khủng khiếp làm sao.
Cơ thể yếu đến mức không thể cử động nổi, quá nhiều cú chí mạnh vào anh ngay lúc này nhìn thôi cũng đủ hiểu anh bị bỏng nặng cỡ nào, chúng lan rộng khắp tấm lưng, mặt anh cũng không thua gì ,chúng kêu la ầm ĩ đầy đau rát, áo khoác của anh cũng đã bị đốt, tóc anh cũng bị rụi đi ít.
Anh mất dần ý thức, không biết phải may mắn hay là không nhưng có hình bóng đen vụt qua, Tokoyami đến giải thoát cho anh.
Cậu học trò không màng đến nguy hiểm mà lao vào lửa để cứu người, trước khi anh ngất liệm do cú ngã, anh nhìn thấy Dabi, gã đứng đó không có ý định đuổi theo, dưới đôi mắt chảy đầy máu tươi, đôi mắt đầy u buồn và tức giận.
Sự ngất liệm đi của anh là thứ vô dụng nhất từ trước đến giờ, anh không biết cuộc chiến tiếp tục diễn ra sau đó như nào, nhưng đủ hiểu là nó kinh khủng, đổ nát đến mức nào, có cả trọng thương cũng có thể là sự hi sinh bỏ mạng của các anh hùng.
Dabi đã gặp Endeavor, đã thừa nhận mình là con cả của ngài,người con trai đã chết cháy năm xưa, mái tóc trắng và nụ cười đầy sự điên cuồng dần lộ diện, khiến mọi người có mặt và chứng kiến đều sốc đến nhường nào. Gã cười một cách điên dại, thực hiện từng bước nhảy trước mặt mọi người, hét lên tên anh hùng của người cha yêu quý đầy phấn khích.
*****
Anh vẫn cảm thấy nhức nhói, hiện giờ cuộc chiến đã tạm gác, mọi thứ tạm rút lui. Khắp người anh đều được băng bó bởi các băng trắng, anh chìm vào trong cơn hôn mê, cơ thể vẫn chưa tỉnh. Hawks ngó nghiêng ,anh đang trong một khoảng không vô tận, bộ đồ anh hùng quen thuộc của anh và cả đôi cánh vẫn còn ở đây chỉ là đôi cánh có chút nhỏ hơn so với mọi khi, có một ánh sáng xuất hiện, anh tò mò tiến lại.
Đôi đồng tử giãn ra, anh ngạc nhiên đến mức không thể phát ra bất kì âm thanh nào, đó mà lại là anh, một phiên bản nhỏ hơn khi anh còn mang cái tên Takami Keigo.
Anh đứng đó, nhìn chính mình với bộ đò cũ mèm, ôm chặt con búp bê Endeavor rẻ tiền mà mẹ đã mua cho, nó ngồi co ro trong sự sợ hãi ,trong nỗi cô đơn, miệng không ngừng nói.
"Ba mẹ chỉ đang suy sụp mà thôi"
"Ba mẹ mình rất tốt ,chỉ là họ không còn đường nào thôi"
"Mình sẽ cố gắng, mình sẽ trở thành anh hùng giống ngài ấy"
Từ câu từ chữ khiến Keigo chết lặng ,đến mức nghẹn ngào trong cổ họng, anh thật ích kỷ.
Anh đi lại ngồi xuống gần đứa bé hơn, sau đó ôm chọn đứa bé bằng cơ thể mình, bao bọc nó như sợ nó sẽ bị tổn thương.
Cậu bé không ngước nhìn anh ,không động đậy, anh nhìn chính mình ,thì thầm to nhỏ "xin lỗi...vì đã để đôi bàn tay dơ bẩn"
Anh ngồi đó tự ôm chính mình ,tự an ủi. Mặc khác Dabi đang lén vào phòng bệnh của Hawks, gã chèo qua cửa sổ. Dabi vui vì vẫn thấy anh, chỉ là anh đang trong tình trạng tệ nhất. Dabi kéo chiếc ghế, ngồi cạnh giường, gã chạm vào Diều Hâu đang thở bằng máy.
Gã nắm lấy bàn tay đầy băng, Dabi đan tay vào, máu lại rơi, chúng rơi lên bàn tay Hawks, đọng trên miếng băng gạc ấy, chúng vẫn tiếp tục rơi ,từng giọt đọng trên mặt sàn mát lạnh.
Dabi nâng bàn tay của anh lên áp vào gò má gã, cảm nhận hơi ấm mà gã nhớ nhung, gã tha thiết được ở bên Hawks nhưng giờ tình thế đã thay đổi mất rồi, họ sẽ không còn gặp nhau hay ôm ấp nhau được nữa, gã chầm ngâm đưa nhón tay xoa nhẹ các đốt ngón tay của Hawks, gã cứ im lặng ngắm nhìn anh cực nhọc với máy thở, gã nhăn mặt vì cảm thấy xót xa nhưng biết sao được.
Dabi nên nhanh chóng rời đi trước khi có ai đó đến và phát hiện gã tới đây, gã vẫn cẩn thận kéo tấm chăn đấp lên người Hawks, gã sợ anh lạnh khi không có gã để sưởi ấm. Dabi chèo lên cửa sổ ,Dabi ngồi nhìn anh đầy tiếc nuối,biểu cảm đầy chua chát nhưng gã nhanh chóng thay đổi, lắc đầu cố kiếm nén hết tất cả lại, chấp nhận sự thật đau lòng này, bỗng chất dịch đen xuất hiện ,chúng từ từ quấn lấy Dabi sau đó gã biến mất hoàn toàn để lại cửa sổ mở toang, gió cứ thế mà bước vào căng phòng thổi tung bay những tấm rèm cửa.
Trái tim vụng vỡ, tình yêu đôi khi khiến ta không muốn cũng phải chấp nhận.
Yêu nhau là một chuyện, nhưng số phận họ quá khác ,ngay từ đầu đã không có sự bình yên nào cả, một anh hùng và một tội phạm, gã nên biết điều đó sớm hơn, gã nên chuẩn bị cho việc này sớm hơn.
*****
Anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, lờ đờ với mọi thứ xung quanh chưa được lâu, anh mặc kệ cơ thể mình trong tệ như nào thì anh vẫn xin xuất viện sớm bởi vì còn một thứ cần khuẩn trương hơn, Ủy ban không cho anh chậm trễ một phút giây nào cả, nhất là ngay lúc đất nước chìm trong hỗn loạn như này, với cái danh anh hùng nhanh nhất. Anh khoác lên chiếc áo đơn giản ,vẫn đeo theo máy thở, băng trên người chỉ mới thay chưa được ít lâu, vết thương vẫn còn rát nhưng anh chỉ nhăn mặt và nhanh chóng rời phòng với anh hùng hạng 3 hiện tại.
Đúng là anh không quen, dù bao lần đi nữa, cái cảm thấy trống trãi từ tấm lưng mang đến cho anh, không còn sức nặng của đôi cánh ,không còn bất kì cảm giác nào về những chiếc lông vũ, sự khó chịu và ngứa ngáy tuột độ, không có đôi cánh đã là điều tồi tệ đối với anh, không còn cảm giác rộng lớn và được thỏa thích bay lượn nữa, Hawks sẽ phải phụ thuộc vào người khác trong thời gian dưỡng lại chúng, anh ghét điều đó.
Sau lần gặp mặt cùng gia đình Todoroki và nhận được các thông báo trong chiến tranh, và cả thân phận anh được phơi bày bởi Dabi đã tiết lộ, hiện tại anh đã được thoải mái hơn,có tự do hơn so với hồi đó,không còn bị các thiết bị giám sát hầu hết thời gian nữa, theo những gì anh tìm hiểu và nghe được thì Ủy ban Bảo An đã bị tấn công và tàn phá dữ dỗi, anh biết người làm là ai, Dabi.
Gã luôn muốn thế, muốn anh được tự do với đôi cánh đỏ rực, gã sẵn sàng tấn công vào Ủy ban, nơi đã nuôi dưỡng anh cũng là siềng siết cho tất cả, một chiếc lồng mạ vàng che mắt một cách hoàn hảo.
Anh đã nhờ Jeanist đưa anh quay về nhà, ngôi nhà của người đã giao anh cho Ủy ban khi còn nhỏ, mẹ Keigo.
Đứng trước căn nhà to lớn, đầy xa hoa và sang trọng, anh tiến bước từng bước vào nhà song lại cất tiếng gọi "mẹ" nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của căn nhà rộng rãi, trống vắng đến lạ thường. Anh thấy một tờ giấy trên bàn, sau khi đọc qua tất cả anh biết rằng mẹ anh đã được giải đi vì tội che dấu cho tội phạm khi xưa.
Cảm xúc anh hỗn loạn không biết nói như nào, anh có tự do nhưng gần như mất tất cả, đôi cánh, người thân, tình yêu.
Hawks nhẹ nhàng tháo mặt nạ khí, anh khó khăn hít một hơi thật sâu đầy nặng chĩu, anh biết mọi thứ vẫn chưa kết thúc đây chỉ mới là bắt đầu.
Sau một khoảng thời gian ngắn, băng cũng được tháo bớt chỉ còn ở vùng cổ, anh phải đối mặt với một thứ áp lực khác, khoác lên bộ vest đen, đi cùng là Endeavor và Jeanist, ba anh hùng hạng đầu Nhật Bản phải phát biểu trước các ống quay để cho công chúng nghe và biết tình hình hỗn loạn hiện tại,đi kèm với đó là phải chịu trách nhiệm và kiểm soát tình hình.
Mặc dù đã được mài dũa để chịu nhiều áp lực khác nhau nhưng cái áp lực mà các nhà báo, công chúng gây nên không hề nhỏ chút nào và khi là anh hùng hạng top đầu,Hawks phát biểu đôi lời và thừa nhận việc cha anh là một tội phạm, theo như Dabi đã nói. Anh vẫn lén nhìn sang người đồng nghiệp hoặc là người anh hùng anh luôn ngưỡng mộ phải chịu nhiều chửi rủa, cả trách nhiệm lớn lao rơi lên đôi vai rộng lớn ấy, Endeavor trùng vai nhận hết mọi thứ tiêu cực từ xã hội.
Vết thương đã lành đi đôi ít nhưng chúng để lại sẹo, một vết nho nhỏ lan từ cổ lên một bên má anh, và một mảng lớn sau tấm lưng anh, anh cũng đã thay kiểu tóc mới, đôi cánh vẫn chưa hồi phục, anh mong chúng nhanh chóng trở lại, anh cần chúng trong cuộc chiến sắp tới. Sau cuộc tra khảo và bận bịu với nhiều thứ anh cũng có thể về nhà, căn nhà sang trọng đầy sự lãnh lẽo.
Anh thở phào khi cuối cùng cũng được xả hơi, áp lực như thế là quá đủ cho một ngày. Anh nhìn căn nhà chìm trong bóng tối, ánh trăng mờ ảo rọi qua cửa sổ ,không còn sự ấm áp hay ba lời chêu chọc nữa, anh đang nhớ sao ?
Anh lắc đầu, vỗ mạnh vào hai gò má đến sưng lên, "cộp" tiếng giày bước lên sàn gỗ tạo ra âm thanh vang vọng trong tự tĩnh lặng của căn nhà,Hawks cảnh giác hướng đôi mắt hoang mang về hướng am thanh phát ra và "cộp" "cộp" âm thanh lọt vào tai Hawks nhiều hơn, chúng đang to dần, đối tượng đang tiếp cận anh.
Sau đó anh nghe được tiếng vỗ tay, một giọng nói trầm và khàn quen thuộc vang lên "buổi phát biểu hay lắm đó, Hawks" gã xuất hiện đứng ngay ngưỡng cửa phòng anh, nở nụ cười điên dại nhìn anh.
Đôi đồng tử Hawks giãn to, anh ngạc nhiên đến bàng hoàng, anh đứng bất động nhìn gã, anh im lặng chờ đợi.
Chẳng phải người mà anh đang nhớ đang ở đây sao ? Không không không, ngay bây giờ họ là thù và địch, một tội phạm và một anh hùng.
~còn tiếp~
______________________________________
Tôi hơi nhức đầu í, do không ngủ :))! À nhầm tôi mất ngủ còn lí do thì tôi cũng chả biết.
Tôi nhớ tôi chỉ uống có lon cà phê sữa, không đá luôn ớ ;-;!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro