ii
Chiết tiệt, gã quên mất, gã có vấn đề về các giấc ngủ, nói trắng ra là gã hay mất ngủ hoặc khó ngủ, có lẽ đang là 1 hoặc 2 giờ sáng gì đó. Mặc dù mệt nhưng mà gã không tài nào nhắm mặt lại được, sau khi chỉ vừa thiếp đi cùng Hawks được 30 phút thì giờ gã mở mắt chao cháo. Dabi không dám lăn lộn vì sợ làm Hawks thức giấc, con chim nhỏ của gã đã quá mệt cho đêm nay rồi, gã đã để Hawks nằm lên tay mình, chắc ngày mai nó sẽ tê lắm đây. Gã nhăn mặt, trở mình một cách nhẹ nhàng tránh đánh thức người kia, để có thể ngắm nhìn Hawks say giấc, Dabi đưa tay vén lên những lọn tóc nắng vàng, nhìn bộ dạng ngủ của Hawks, co đôi tay hằng dấu vết của việc bị chói quá chặt, anh vùi mặt vào gần gã hơn, tiếng thở thì thào gã nghe thấy rõ cũng dễ thương lắm đó chứ, gã không kiềm được mà véo nhẹ cái gò má kia, miệng còn lẩm bẩm chắc nói mớ rồi.
Nhưng gã đột nhiên trùng xuống, đôi mắt chứa đựng nhiều sự buồn bã, gã vuốt ve mặt Hawks đầy sự thương yêu chìu mến, cảm xúc gã không kiểm soát được mà lại trào ra, những giọt lệ đỏ thẩm tuông ra từ dưới mắt gã, gã định lau chúng đi nhưng chợt nhận ra bàn tay của Hawks đặt lên má gã với khuôn miệng vẫn đang nói mớ như kiểu mộng du, bàn tay anh vuốt ve Dabi, lau đi những quệt máu một cách vụng về, gã hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nắm lấy tay Hawks, cười nhẹ ,chợt một mảnh kí ức ùa về là mẹ gã, bà rất dịu dàng, bà luôn là người ôm gã vào lòng ,an ủi và lau đi nước những giọt nước mắt của gã mỗi khi gã khóc nhưng với lão già của anh thì không, lão cho rằng khóc là một hành động của kẻ yếu đuối, đặc biệt khi gã là con cả, việc đấy càng không.
Có vẻ Dabi đã bắt đầu buồn ngủ, gã mừng vì điều đó, không ai muốn có một đôi mắt thâm và uể oải mệt mỏi đâu, liêm diêm với đôi mắt từ từ cụp xuống cuối cùng cũng ngủ được.
.
Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng hồng chíu qua khung cửa sổ. Cả hai mặc kệ chúng, vẫn đang quấn quýt ôm lấy nhau mà ngủ,mắt Hawks khẽ động đậy anh lờ dờ ngồi dậy vương vai đầy mệt mỏi, ít nhất thì anh cũng được ngủ một giấc cực kì ngon, anh dụi mắt vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng khẽ quay sang nhìn người yêu anh vẫn say giấc, tay vẫn ôm lấy người, anh cười khẩy rồi đặt tay lên vuốt mái tóc đen xì của gã.
Hawks nhẹ nhàng lấy tay gã ra, chưa kịp làm thì Dabi khẽ cử động.
Hawks dừng lại và nhìn cánh tay gã đang dần ôm lại vào hông mình "buổi sáng Touya"
"Ừm..buổi sáng con chim xinh đẹp" Dabi rên rỉ trong miệng ,nhanh chóng phản hồi với Hawks.
Dabi mở đôi mắt nhìn Hawks, màu xanh lam luôn thu hút anh một cách kì lạ.
"Ngủ ngon chứ ?" Dabi hỏi, lọm cọm ngồi dậy.
"Tôi vẫn còn đau hông" Hawks cằn nhằn, lấy tay sờ thử vào bên hông, sẵn vạch áo lên xem thử, không ngoài tưởng tượng nó in rõ ràng 5 ngón tay của Dabi.
Hawks nhăn mặt và Dabi chỉ cười khẩy, gã quay sang hôn nhẹ lên môi Hawks. Nụ hôn chỉ lướt nhẹ qua môi, và điều đó lại như lời xin lỗi mà gã dành cho anh, anh lại cười vui vẻ và lăn xuống giường, tiến đến phòng vệ sinh, Dabi ít nói đặc biệt mấy câu sến súa yêu đương, hoặc đôi khi gã vẫn buôn những câu như vậy và chắc rằng hôm đấy Dabi bị va đầu vào đâu rồi.
Sau khi lau mặt, anh có vạch cổ áo ra xem, và vẫn như bao lần anh không khỏi bất ngờ bởi việc Dabi đánh dấu lên anh cực kì nhiều, từng vết cắn hay mấy vết đỏ đỏ vẫn còn in rõ, anh hơi bất lực nhưng cũng chấp nhận mà quay ra ngoài.
Dabi đang ngồi hút thuốc, Hawks không thích mùi của thuốc lá chút nào và nó sẽ không tốt cho gan của Dabi, anh khẽ nhăn mặt, Dabi vẫn cầm điếu thuốc trên tay, ngồi lên thành cửa sổ hít thở từ ngụm khói đặc. Hawks ngồi lại trên chiếc giường, nhướng một bên lông mày.
"Touya, tôi đã nói là cậu nên bỏ thuốc đi mà!?" Hawks lên tiếng, dù hơi khó chịu vì khói.
Dabi dừng lại một chút, quay sang nhìn Hawks "Đã gần hai tháng kể từ lần cuối tôi hút chúng"
"Nhưng nó không tốt và tôi không thích chúng.." Hawks chỉ về điếu thuốc trên tay gã một cách vu vơ ,miệng vẫn càu nhàu về các chất gây hại từ thuốc lá.
Dabi chỉ thở dài ra một hơi "sao cũng được" Dabi ngang nhiên vứt nó qua cửa sổ gã đang ngồi.
Hawks cười tươi khi nhìn gã vứt chúng đi, anh yêu gã ngay chỗ đó chỉ cần điều gì đó khiến anh không thích hoặc thoải mái thì gã liền sửa, vứt hoặc "đốt"
Cả hai không nói một câu nào, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh, Hawks ngã lưng nằm xuống giường ,nhìn có vẻ anh bận rộn suy nghĩ gì đó sâu sắc lắm, anh chớp mắt một cách chậm rãi nhìn trần nhà.
Dabi chống càm, hướng đôi mắt lục lam nhìn dòng thành phố tấp nập, thật nhiễu phiền làm sao.
Hawks nằm im đó, đấu tranh với chính suy nghĩ của bản thân,đắm chìm trong cái sự tĩnh lặng của căn phòng chỉ để lại tiếng xe cộ ồn ào từ bên ngoài tát vào trong, Hawks nhắm lại đôi mắt hồi lâu, khi lần nữa anh mở ra, anh đã quyết định phá vỡ cái sự im lặng này.
" Touya, nếu như cuộc chiến kết thúc, phe phản diện thua thì cậu sẽ nhận mức án nặng đấy" Hawks hướng vẫn ngắm nhìn trần nhà mà hỏi gã.
Gã quay đầu, nhướng mày "tôi biết, mức án nặng luôn phù hợp với những gì tôi đã làm, nhưng mà chưa chắc gì phe phản diện sẽ thua, phải không ?" Dabi quay đầu nhìn Hawks chậm rãi đặt hai tay lên ngực.
Anh im lặng, nghiêng đầu sang một bên,mi anh hạ xuống lộ ra ánh mắt có chút buồn.
"Touya và cả Dabi sẽ chết..." anh lẫm bẫm, nhưng chắc rằng chúng vẫn lọt vào tai Dabi, mặt anh lại buồn hiu, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.
Dabi hơi cau mày, gã ghét nhìn em buồn như thế, Hawks im lặng, tránh việc đôi mắt anh đang đỏ hoe, Dabi thở dài thườn thượt, leo khỏi khung cửa sổ tiến đến chiếc giường ,ngồi xuống cạnh Hawks, tay gã lần mò tìm kiếm sự hiện diện của bàn tay kia, gã nắm lấy tay Hawks đầy sự yêu thương làm anh cũng phải di chuyển sự chú ý lên gã.
Dabi mỉm cười nhẹ "nghe nè Keigo, tôi nhất định sẽ sống lâu hơn em. Chờ cho em tóc bạc trắng ,nhìn em bình yên nhắm mắt rồi mới đi theo em, được không ?" Tay Dabi và cả Hawks đan vào nhau, dù bây giờ nhìn nụ cười của Dabi có chút gì đó chát.
Nước mắt Hawks muốn trào ra nhưng anh nhanh chóng, lấy tay kia đặt lên đôi mắt mình, che chúng lại, anh từ từ ngồi dậy, Dabi để anh dựa đầu vào người mình.
"Rồi rồi, chúng ta sẽ đi ăn sáng, hôm nay em cũng không có cuộc đi tuần nào" Dabi tiếp tục thì thầm.
Gã luôn biết cách an ủi anh, sự yêu thương của gã dành cho Hawks rất nhiều, Hawks luôn cô đơn, anh không thích sang sẻ quá nhiều về cảm xúc cá nhân hoặc là anh nên tập trung vào nhiệm vụ vì lợi ích chung, vì xã hội người dân và anh hùng ngày nay nhưng rồi anh vấp phải Dabi một tội phạm nguy hiểm ,khét tiếng cả nước Nhật và rồi cuối cùng cũng chỉ là Touya bị tổn thương về quá khứ mà thôi.
Dabi và Hawks luôn dành thời gian cho nhau dù chúng ít ỏi cỡ nào, đôi khi lại dẫn nhau lên đỉnh tháp để hóng gió, và có những cuộc tán gẩu và nắm tay đầy cảm xúc. Hawks sợ mình lúm sâu, lệt khỏi đường rây, nhưng cảm xúc con người thật khó mà giấu.
Dabi biết và anh hiểu về sự thật luôn tàn nhẫn đến mức nào, về khoảng thời gian họ chí chét, hay trò chuyện về đủ thứ chuyện kể cả năng lực như nào,hoặc là cánh của Hawks sợ lửa của gã, gã biết Hawks là Keigo, biết Hawks là nội gián, làm hai mang lợi dụng gã chỉ để thu thập thông tin nhưng gã vẫn muốn tự lừa dối mình, chỉ có điều gã luôn khẳng định rằng, tình cảm của cả hai là sự thật nhưng có phần sai trái.
Dabi cảm thấy tệ mỗi khi nhìn vào đôi cánh Hawks, lông và tơ của chúng thật mềm mượt, nhưng cũng rắn chắc và rồi chúng không có tự do.
Một chú chim tuyệt đẹp bị giam lỏng.
"Em nghĩ sao về một đôi nhẫn ?" Dabi hỏi bằng chất giọng khàn vốn có.
Cả hai đang ở liên minh tội phạm, tuy hôm nay Hawks được nghỉ nhưng anh cũng phải vác mặt đến nơi khác à. Hawks để gã nằm lên đùi mình, một tay anh thì xem xét lại các hồ sơ hoặc các tin nhắn qua điện thoại, một tay thì nghịch mái tóc đen láy của gã, gã hỏi thu hút sự tập trung của anh.
"Nhẫn đôi ? Nghe tuyệt đấy" Hawks đáp, mắt vẫn hướng đến chiếc điện thoại nhiều hơn.
Dabi im lặng, cảm thấy không vui khi không được chú ý. Hawks đã nhận ra, anh cười phì vì sự dễ thương ấy, liền nhanh chóng vứt đống công việc sang một bên ,di chuyển ánh nhìn xuống người thương "tại sao là nhẫn cặp ?" Hawks hỏi ,tay vuốt ngược tóc gã ,để lộ cả khuôn mặt với một số thịt bị cháy, bầm tím được các ghim cài cố định cùng với thịt còn "bình thường".
Dabi vẫn nằm đó, trên chiếc đùi mềm mại ,gã đâm chiêu đấm chìm trong ánh mắt của Diều Hâu "sau khi trận chiến kết thúc, phe chúng ta thắng, tôi sẽ cưới em"
Hawks liền bật cười đáp gã, những vệt đỏ xuất hiện trên má anh, anh thích điều đó, tưởng tượng xem nó sẽ thật hạnh phúc làm sao, nhưng anh phải biết ,biết là anh thuộc phe anh hùng và bây giờ chỉ là nội gián bên tội phạm mà thôi.
"Đó là lời cầu hôn đó hả ? Tôi nhớ anh đâu có sến súa đến mức này, kẻ phóng hỏa không nương tay đâu rồi ?" Hawks nhanh chóng chuyển thành châm chọc.
"Tôi nướng em bây giờ" Dabi cười nhếch mép trong khi gã là người bị chọc.
Rồi tiếp đó là tiếng cười phá lên của hai người.
Khoảng giờ gian ít ỏi, một khoảng thời gian hạnh phúc trong sự khốc liệt, chỉ cần nhiêu đó cũng khiến anh cảm thấy ấm áp, khi ở bên Dabi anh có tất cả nhưng anh phải tự vã vào mặt mình thật mạnh để có thể tỉnh vì anh là anh hùng ,một niềm tin của xã hội.
Tình yêu đôi khi thật dịu dàng và rồi tình yêu lại khiến ta lạc lối.
~còn tiếp~
______________________________________
Giải trí
(Lúc này tôi đang trên lầu 2)
Hôm nay tôi có lên trường, và trường đang tổ chức trò chơi trung thu ,lúc đầu là kéo co ,có tôi nhen (bị lôi đầu vô đó :))) )chứ mẻ này ko baoh tình nguyện trong các trò chơi đông người, cái là dây lâu năm, fake é :)) kéo kéo, đút cái bặt và té chổng khu :))))
Oki, đau đuýt :)))
Nên tổ chức trò gì "múc nước đổ vào chai" ,lớp nào thắng nhận được 5000000 đi du lịch :)) (50k á).
Writer của các bợn đây :))) mik bede cảm ơn. Đông như kiến ,mới đầu lên lầu cho dễ nhìn nhma thầy đuổi xuống.
Thành qua sau 7749 giờ ngồi đợi mòn đuýt. Nhma vẫn chưa đc về :))) phận đi ké xe là như nào :)? Đợi bn về mới đc về :)))))))
Và cuối cùng túm cái quần lại, chúc mọi người một trung thu vui vẻ nha, ai phú bà ,phú ông cầm tiền bao bạn bè đi ăn đêm nay đi :))))) gì ,alo tôi ăn ké nha :>.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro