Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1🖇️

Năm Touya 20 tuổi, năm sự nghiệp anh thành công và thành đạt nhất khi anh tuổi còn rất trẻ, được nhiều người gửi lời chúc và mong ước được bằng một phần của anh. Và anh cũng mang trong mình một giới tính vô cùng hiếm gặp ngoài Alpha,Beta, và Omega.

Đó là Enigma, nằm ngoài kiểm soát của anh. Enigma có thể đánh dấu Alpha thành Omega thông qua việc quan hệ tình dục. Là một giới tính nằm ngoài ba thể chính, đây là một điều vô cùng bất ngờ và tốt cho anh. Khi trong cái xã hội ABO này, việc trở thành một giới tính thứ tư ngoài ba thể chính đó là một điều vô cùng vĩ đại.

Vì Alpha được coi như là con sói đầu đàn, sở hữu sức mạnh vô song và những đặc tính xuất sắc như ngoại hình hoàn hảo, trí tuệ siêu việt, sức hút mạnh mẽ đối với Omega. Với những điều đó khiến Alpha trở thành một giới tính vô cùng mạnh mẽ và vững chắc để trở thành một cá thể đứng đầu trong Omega và Beta.

Vậy nên khi có một thứ khác mạnh mẽ hơn Alpha và có thể đánh dấu Alpha thành của riêng mình thì cái xã hội này sẽ loạn hơn và có nhiều suy nghĩ tiêu cực về Enigma hơn. Vậy nên khi anh biết bản thân mình là Enigma, anh đã giấu điều đó với tất cả mọi người và nói dối, để mọi người không nghi ngờ anh, điều đó giúp anh trốn thoát được khỏi những cái gai trong mắt và lời nói ngoài kia.

Khi anh thành đạt ở tuổi còn rất trẻ với mái tóc màu trắng tinh như tuyết và đôi mắt màu xanh sâu thẳm của đại dương đã tôn lên thêm vẻ điển trai của anh. Thế nên vì lí do đó khiến anh có rất nhiều người theo đuổi và yêu quý, nhưng anh luôn từ chối và chỉ tập trung chú trọng đến tương lai sau này của mình, không chú tâm đến việc khác. Nhất là việc yêu đương và tìm bạn đời cho mình, vậy nên khi anh được đề nghị tìm một người bạn để theo suốt đời anh sẽ luôn sẵn sàng từ chối.

Bởi vì chính bản thân Touya đã thầm tự nhủ sẽ không dính vào bất kì một người nào đó, trừ ngày hôm đó tất cả quyết định ban đầu kể cả suy nghĩ của anh đều tan biến và ánh mắt chỉ luôn dõi theo một người. Ngày hôm đó, anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi được chỉnh chu gọn gàng sạch sẽ, chân anh dạo bước nơi mình sinh sống và lớn lên lần cuối trước khi anh ra nước ngoài sống một thời gian dài. Anh quyết định ra nước khác sống cũng là vì anh muốn trao dồi thêm nhiều kĩ năng và kiến thức hơn bây giờ. Để anh càng ngày càng tốt hơn, mặc dù nhiều người nói anh bây giờ tương lai đã sáng lạng nhưng anh vẫn không quyết tâm từ bỏ vậy nên anh quyết định sang đất nước khác để học tập.

Những nơi anh dạo bước đi, từng ánh nắng le lỏi qua những tán cây động lại trên mặt đất, từng nơi anh đi qua như đều gợi lại nhiều kí ức và kỉ niệm cho anh. Anh vừa lanh quanh vừa suy nghĩ cho những việc sau này, khi anh qua đó sẽ làm gì? Sẽ sống như thế nào? Khi Touya vẫn còn ngẩn ngơ suy nghĩ, thì có một đợt gió thổi bay qua như cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, đôi mắt anh chậm chạp đảo quanh thì chạm phải một bóng hình nhỏ bé, với mái tóc vàng đặc trưng và được những tia nắng vàng chiếu rọi vào càng làm mái tóc đó rực rỡ hơn bao giờ hết, mái tóc bay uốn lượn trong cái gió mát của mùa hè. Lúc này điều đó khiến anh điêu đứng vì dáng vẻ của cậu nhóc đó, anh vẫn cứ đứng ngắm nhìn từ xa không rời cho đến khi gương mặt của cậu nhóc đó quay sang một hướng khác.

Bấy giờ anh mới được nhìn rõ khuôn mặt của cậu nhóc đó, với làn da trắng mịn hồng hào với đôi mắt của nhóc như một chú diều hâu trưởng thành nhưng điều đó không khiến gương mặt trẻ thơ của cậu nhóc bị phai mờ, với cái nhan sắc tuyệt đỉnh từ nhỏ này mai kia cậu nhóc đó lớn lên sẽ tuyệt vời hơn. Vì từng cử chỉ và ánh mắt của nhóc đó đã thắp nên một ngọn lửa trong trái tim lạnh giá của Touya, anh muốn cậu nhóc đó là của riêng mình của chính bản thân anh. Khi đó anh muốn biết tên gì nhưng anh lại không làm được điều đó. Có khi dáng vẻ của anh sẽ khiến thằng bé sợ hơn thôi, nên anh đành gác lại và chỉ biết ngắm nhìn từ xa.

Anh cũng muốn nán lại một chút để nhìn cậu nhóc đó, nhưng thời gian không chờ đợi một ai, cũng đã đến lúc anh phải rời xa quê hương. Nơi nuôi mình lớn lên với tràn đầy kỉ niệm và tiếng cười, anh cũng đã sẵn sàng để cất bước rời khỏi đất nước xứ sở hoa anh đào này. Nếu nói điều anh hối tiếc nhất khi rời khỏi đây là hình dáng của cậu nhóc đó, đã để lại cho anh một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ sâu thẳm bên trong trái tim anh.

Từ khi qua đất nước khác sinh sống, anh vẫn sinh hoạt như bao người bình thường và công việc vẫn tiến triển thành công thuận lợi, sống xa quê hương anh cũng không thấy khác gì vì anh thích ứng với cuộc sống khá nhanh. Nhưng điều luôn làm anh phải suy nghĩ là hình dáng bé nhỏ dưới ánh nắng vàng óng ả đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh, đôi mắt thằng bé lúc đó như đảo quanh tìm thứ gì đó trông khá vụng về và ngốc nghếch giống như một chú gà con. Nó khiến anh nhớ lại và bật cười, anh muốn ngắm nhìn vẻ đẹp của nhóc đó khi lớn lên sẽ như nào nhưng tiếc là không phải bây giờ. Chắc chắn khi lớn lên chú gà con đó sẽ rất đẹp và thu hút được nhiều ánh nhìn, nhưng anh chắc chắn sẽ không để những ánh mắt thèm muốn đó nuốt trọn thân thể đó, anh đã tự đặt mục tiêu cho mình hoặc do anh có chấp niệm quá lớn với chú gà đó.

Thề rằng khi anh gặp cậu lần nữa, lúc đó anh sẽ chiếm lấy cậu và làm của riêng mình. Với tính Enigma vượt ngoài tầm hiểu biết của anh thì anh đã biết vận dụng nó với điều gì rồi, anh vẫn luôn thắc mắc không biết cậu nhóc đó là gì, Alpha? Omega? Hay Beta nhỉ? Nhưng dù có là gì thì cuối cùng anh vẫn sẽ dùng mọi cách để người mang ánh nắng sáng rọi đó thuộc về anh. Không biết như nào, nhưng anh cảm giác mình có "chấp niệm" khá lớn đối với người mà đầu tiên anh gặp, mặc dù Enigma không bị thu hút bởi các Alpha hay Omega, không phải phục tùng ai hay cần ai để che chở. Nhưng anh lại bị cậu nhóc mái tóc vàng óng ánh đó thu hút, và lay động, nhìn cậu như một bức tranh sống động, phản chiếu lại vẻ đẹp thơ ngây, năng động.

Những mạch suy nghĩ cứ nhảy qua đầu anh liên tục và chỉ luôn hiện hữu hình bóng nhỏ bé đó, không phai mờ đi mà ngày càng đậm rõ nét hơn. Điều đó khiến anh có một cảm giác khác với người đó, ngoài sự nhớ nhung ra thì chắc anh cũng đã biết yêu rồi. Hằng ngày chỉ nhớ đến người đó chứ anh chưa một lần tự hỏi tại sao mình lại chú ý đến thằng nhóc còn chưa lên cấp hai như vậy, anh đã sống tới tuổi hơn 20, đã tiếp xúc với nhiều tất cả các cô gái hay chàng trai khác. Nhưng họ đều không để lại một thứ cảm xúc gì cho anh, mà anh chỉ thấy sự phiền phức mà họ mang lại vì danh tiếng anh cũng rất rộng, nên có thể có rất nhiều người nghe tới tin đó muốn yêu anh để lợi dụng những gì anh đang có, hoặc là một thứ tình cảm rẻ anh cho rằng là vậy. Mục tiêu trên hết của anh là sự nghiệp, nhưng giờ mục tiêu của anh không chỉ có một. Trước anh có thể đặt sự nghiệp, công việc của mình lên hàng đầu, còn tình yêu chỉ là một thứ xa xỉ với anh. Touya còn không muốn vướng tới, nhưng từ ngày nắng hôm đó tim anh đã cháy rực một mục tiêu to lớn khác.

Đó là thứ cảm xúc lâu lắm anh mới từng có, nên anh có mục tiêu khá lớn, hoặc có thể là rất lớn. Bây giờ anh có thể hạ cái sự nghiệp của mình xuống một bậc để nâng thứ anh gọi là xa xỉ rẻ tiền lên đầu, và giờ anh đã có một thứ cần đạt được.. từ đó anh cũng ao ước có một tình yêu nhưng không phải của ai khác, mà chỉ riêng người đó. Ngoài công việc ra, những việc còn lại anh đều ngồi tự thưởng cho bản thân hoặc chỉ là việc ngồi nhớ lại hình ảnh ngày nắng hôm đó. Khi anh nhận ra bản thân mình cũng đã ở đây được hơn mười năm, mà chưa một lần về lại quê hương, vậy nên nó cũng khiến anh khá tội lỗi vì đã bỏ nơi mình sinh sống hồi nhỏ. Anh cũng đã quyết định, anh sẽ về một chuyến hoặc có thể là lâu dài. Một phần anh không muốn gia đình lo cho anh ở tít ngoài kia, phần còn lại là sự mong nhớ của anh đã đạt đến đỉnh. Touya muốn ngắm nhìn vẻ đẹp khi lớn lên của chú gà con đó.

Anh về cũng không có ý định thông báo điều này với ai, anh cũng muốn tạo bất ngờ. Đa số mọi người thích bất ngờ hơn mà đúng không? Vậy nên anh thu dọn hành lí trong đêm, và sáng hôm sau anh sẽ đặt chân tại đất nước mặt trời mọc. Anh cũng liền chuẩn bị tất cả mọi thứ để bắt đầu một chuyến bay dài, khi màn đêm hạ xuống bầu trời, một màn đêm bao phủ cả không gian rộng lớn có một viên ngọc phát sáng trên bầu trời đêm lấp lánh, nhẹ nhàng, êm đềm chiếu rọi mọi nơi và xoá tan bóng tối tạo nên một vẻ đẹp vô cùng huyền bí. Anh ngồi yên vị trong hàng ghế máy bay, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao phát sáng, long lanh rực rỡ, trong giây phút suy tư anh lại nhớ đến hình ảnh đó. Cứ lúc nào anh đang suy tư nhất là lúc hình ảnh xuất hiện lên trong tâm trí anh, như một thước phim được chạy đi chạy lại trong tâm trí rối bời của anh. Anh không dứt được bóng hình đó trong đầu, vì nó luôn hiện lên và cho anh cảm giác yên bình khiến anh không thấy cô đơn nữa.

Sau một khoảng thời gian dài ngồi trên ghế máy bay thì cũng đã đến nơi anh cần đến, Nhật Bản-Đất nước mặt trời mọc là quê hương của anh, nơi anh sinh sống và lớn lên. Nổi tiếng với nhiều phong cảnh đẹp đẽ và văn hoá truyền thống nơi đây, lâu lắm anh mới được ngắm nhìn lại vì dù sao anh cũng đã xa được mười năm rồi, anh cũng nhanh nhẹn để về với gia đình và gặp mặt người quen và cả.... Người đó nữa, khi anh đặt chân tới ngôi nhà của mình thì trời cũng đã xế chiều. Ngoài ra trước khi về anh còn dạo quanh lại nơi đây nên việc anh về muộn hơn so với dự tính là điều đương nhiên, điều đầu tiên khi anh về nước đó chính là thăm gia đình của mình và thông báo cho những người anh quen biết ở đây về sự về nước của anh, khi anh đối mặt với gia đình sau nhiều năm xa cách mọi người đều rất vui mừng và xúc động về sự về nước không báo một tiếng của anh. Bao nhiêu cảm xúc hỗn hợp trộn lại tạo nên một khung cảnh vô cùng hạnh phúc, anh cũng đi gặp những người bạn trong nước của mình và chào hỏi họ. Suốt những thời gian đó, anh vẫn không quên mục đích chính của mình.

Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường khi tin tức anh về nước đã được lan truyền tới những người hàng xóm sống xung quanh đây, người thành đạt ở tuổi rất trẻ đã quay trở về mang dang dự đến. Bây giờ anh cũng đã 30 tuổi mà chưa có nổi một người bạn đời bên mình, đây là cơ hội cho những người khác để chinh phục được anh để họ có một cuộc sống tốt hơn. Trong đám đông đến thăm hỏi thì mắt anh vẫn luôn đảo liên tục để tìm kiếm một hình bóng thân thuộc mà anh chờ suốt mười năm qua nhưng tiếc thật "hình bóng" đó không có ở đây, anh tạm gác lại sự tìm kiếm của mình và tập trung vào những người xung quanh đang bàn chuyện, vì cũng nhân cơ hội này lâu lắm mới có dịp anh về đây nên cả nhà quyết định tổ chúc tiệc để chào mừng anh trở về, và đương nhiên sẽ rất đông người tụ ở nhà anh nên anh chỉ đề nghị mời những người thật sự thân quen với gia đình mình, hạn chế mời những người không quá thân để không vướng víu gì đến mình.

Anh cũng chả để ý lắm, những việc quyết định hay chuẩn bị đồ anh để lại cho đứa em gái-Fuyumi dưới mình mấy tuổi, dù gì cũng lớn hơn so với 2 thằng con trai còn lại, việc nấu ăn những cô gái sẽ rành hơn nên anh hoàn toàn giao công việc này cho Fuyumi phụ trách vì anh cũng khá tin tưởng cô em gái này dù sao anh cũng nếm rất nhiều lần rồi sau mười năm trở lại hiếm lắm mới có dịp được hưởng thụ những hương vị do những người thân trong gia đình. Hai đứa em trai còn lại chắc phụ trách những việc cơ bản được giao phó, còn Touya muốn vô phụ lắm mà bị các đứa em của mình cản lại chỉ vì lí do "anh đi đường dài mệt rồi cứ để bọn em lo." Nên anh cũng đành chấp nhận số phận bị đẩy sang một bên nhìn các đứa em mình làm việc, ngồi chết chân tại chỗ cũng không phải ý hay nên anh cũng quyết định sải bước chân ra ngoài lượn tí, ngoài nắng đẹp ban mai chiếu rọi xuống từng con đường anh đi đến, vẫn là cái khoảng khắc đó Touya như quay trở về mười năm trước ở đây, đường xá cũng không thay đổi nhiều nhưng thứ thay đổi ở đây chắc chính là con người và thời gian trôi đi. Anh muốn gặp lại mái tóc vàng và đôi mắt long lanh đó, nhưng đời cũng không như mơ anh đi suốt một khoảng thời gian dài vẫn không gặp được ai như vậy, chắc anh cũng chỉ đành bỏ đi và quay trở về ngôi nhà của mình.

Không có gì bất ngờ nếu như giờ anh về đã là bảy giờ tối, anh đứng trước cửa nhà nhìn đống giày dép từ nhiều người khác nhau xếp hàng ngay ngắn trước mắt anh và nhiều tiếng trò chuyện được phát ra từ bên trong nhà, chắc các người họ hàng thân quen cũng đã đến sau khi nhận được lời mời. Không chậm chạp giây phút nào nữa, anh bước nhanh vào trong và mở cánh cửa nơi căn phòng tổ chức tiệc, cạch. Tiếng động vang lên cũng là lúc mắt anh chạm phải những người bên trong phòng và gia đình của mình, một khoảng không im lặng tức khắc khi anh xuất hiện. Và... bùm một đống người quay quanh Touya hỏi liên tục về cuộc sống và công việc của anh bên nước ngoài. Anh ghét cái cảm giác này..., nhưng anh vẫn dùng sự lễ phép của mình và trả lời hết, sau đó anh được chỉ đến một chỗ trống ở ngoài góc chưa có ai ngồi đó, anh liền đi đến và ngồi im ở đó. Nhưng anh thắc mắc dù sao anh đã ngồi rồi nhưng nó vẫn còn một khoảng trống rất lớn, chả nhẽ vẫn còn người.. bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn đầu anh.

Mọi người vẫn tiếp tục bữa ăn và trò chuyện với nhau, thời gian trôi qua liên tục nhưng chỗ cạnh anh vẫn trống. Không ai ngồi vào hay chen vô chỗ đó, sự nghi ngờ lại được nảy sinh lên, nhưng đã đến lúc tiệc đã bắt đầu. Đó chính là.. anh bị mời uống bia để thử sức với các người lớn tuổi và cùng tuổi ở đây chỉ để so trình xem ai say và xỉu trước, nói gì thì nói nghề này nghề của anh. Tửu lượng của Touya rất khoẻ anh có thể nốc nhiều cốc và chai bia liên tục, nên anh khá tự tin về việc này dù sao ở bên nước ngoài anh cũng hay giải sầu bằng những lon bia và rượu vang nên anh cũng quen dần. Khi tất cả ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng thì đã có thêm một vị khách đến, cánh cửa được mở ra để lộ người con trai với thân hình cân đối ở ngoài, ngay từ lúc đó Touya như đã sững sờ vì người đứng ở đó. Chàng trai với mái tóc màu vàng óng mượt và đôi mắt sắc lẹm của diều hâu như một tuyệt phẩm bước ra từ trong tranh ngay từ lúc nhìn thấy dáng vẻ đó, người con trai ba mươi tuổi đây đã không thể rời mắt khỏi chàng thiếu niên trước mắt, cậu khoác lên mình một chiếc áo sơ mi vừa vặn với cơ thể đã tôn lên thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của cậu.

-"Xin lỗi mọi người, cháu đến muộn rồi." Cậu mỉm cười với tất cả những người ở đây.

Như ánh nắng ban mai chiếu rọi, cuối cùng sau ngần ấy năm anh cuối cùng cũng đã gặp lại hình dáng nhỏ bé năm đó, bây giờ nhìn lại cậu đã trưởng thành và chính chắn hơn rất nhiều nhưng vẫn không thay đổi được nét mặt trẻ con trắng hồng và chiếc má bánh bao mềm mại của cậu. Nhìn vô ai cũng muốn được nựng cái, không chỉ riêng mình Touya ở đây, anh ngắm nhìn cậu rất lâu cho đến khi chàng thiếu niên đó bước lại gần chỗ trống còn ở bên cạnh anh và ngồi xuống một cách thoăn thoắt. Lúc này anh mới biết chỗ trống này là dành cho cậu, chẳng biết có cơ duyên nào không? Hai người lại ngồi cạnh nhau, anh cứ mải nhìn cậu, cậu thì vẫn giao tiếp vui vẻ với mọi người xung quanh môi cậu vẫn luôn giữ được nụ cười vốn có. Nhìn cậu thân thiết với những người ở đây anh chợt cảm thấy có chút ghen... Touya cũng muốn được chú ý, và được cậu cười nói.

-"Keigo, cháu đến rồi hả?" Giọng người phụ nữ cất lên với tông giọng ôm hoà và nhẹ nhàng, và mái tóc trắng bay nhẹ nhàng trong không trung. Đó là mẹ của Touya-Rei.

-"À dạ cháu cũng vừa mới đến, thật vinh dự khi được mời đến đây."

-"Đừng để ý quá. Cháu cũng giúp cô nhiều mà cứ tự nhiên nhé!" Cô nở nụ cười nhẹ và đảo mắt qua thấy thằng con trai quý tử của cô đang ngồi cạnh thằng nhóc mắt diều hâu, mà nãy giờ không lên tiếng nói gì. Cô cũng tiến lại gần và giới thiệu với cậu.

-" Touya mau chào đi, đây là Keigo. Là người thân quen của mẹ, nhóc con đó cũng vừa tốt nghiệp xong nên mẹ mời đến đây để chung vui với chúng ta đó. Mau chào hỏi chút gì đi?"

Hừm, tên thằng nhóc đó là Keigo. Touya cũng không biết nên làm gì trong tình huống như này... tự nhiên bị lôi vô cuộc nói chuyện giữa hai người, Touya vẫn giữ thái độ im lặng cho đến khi anh phải kêu lên vì người mẹ ân cần của mình đang nhẹ nhàng véo eo của mình, bị một cú bất ngờ thân yêu từ mama anh quên mất trước mặt mình còn một người đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.

-" Keigo thông cảm nhé, thằng con nhà cô mới 30 tuổi đầu còn hơi đờ chưa hiểu chuyện, có gì cô nói lại thằng oắt này."

Lúc này anh chỉ muốn đào cho mình một cái lỗ mà chui xuống, đã thế còn nói tuổi của anh ra khác gì xúc phạm đâu chứ.

-" Dạ không sao đâu ạ.."

Nhóc Keigo vẫn luôn nở một nụ cười từ khi bước vào tới tình cảnh trước mặt, anh vẫn không hiểu. Nhưng như vậy nhục anh quá... nếu anh không nhầm thì có thể Keigo là họ hàng của anh, nếu xét theo những mối quan hệ trong đó thì chắc Keigo phải gọi anh là CHÚ.

-"?????"

Anh như phát hiện ra 1 điều mới nhưng như vậy cũng chẳng phải chuyện gì to tát bởi vì bây giờ anh ba mươi tuổi đầu rồi, xưng chú hay bác bây giờ cũng chả phải điều xa lạ. Mắt anh vẫn luôn dõi theo thằng nhóc đó, phải công nhận một điều... lớn lên nhìn nhỏ đẹp hơn thật, anh đã bị lưu luyến từ mười năm trước là lúc nhóc Keigo tám tuổi. Còn mười năm sau là bây giờ Keigo đã mười tám, tuổi đẹp nhất của một đời người đúng là chú gà con hồi đó đã thay đổi ngày càng đẹp và dễ thu hút người khác hơn.. sau màn chào hỏi đầy sự nhục nhã của anh thì anh đã biết nhiều hơn về Keigo, nhưng vẫn chưa kết thúc. Vì còn màn uống bia hồi nãy nữa, nó vẫn chưa diễn ra nhưng ngay bây giờ đã có thêm người tham gia. Là thằng nhóc ngồi cạnh anh luôn đây.

-" Keigo à, nhóc cũng nên làm chén đi chứ nhỉ? Cuộc vui mới bắt đầu thôi."

-" Dạ...? Nhưng cháu không biết uống bia đâu,.."

Nhìn cậu nhỏ lúng túng lên rồi.

-" Không sao đâu, dù gì cũng đủ tuổi rồi mà làm chén để thành công trở thành người trưởng thành nào, đường đường là Alpha quyền lực mà lại không biết uống bia."

Hửm? Alpha? Thằng nhóc Keigo là Alpha?? Một tin sốc đã được anh khám phá thêm.. nhìn gương mặt với thân hình kia mà nhóc đó là Alpha. Anh lại được một phen bất ngờ trước sự việc diễn ra.. dù biết trước kiểu gì cũng có chuyện diễn ra nhưng anh không ngờ thằng nhóc lại là một Alpha thực thụ vậy đâu, Alpha trội? Alpha lặn? Lúc này anh lại càng thêm hứng thú vì tin cực khoái này. Bất ngờ thật, ai mà ngờ được gương mặt trẻ con thơ ngây đó lại là một con sói đầu đàn đâu chứ, anh càng nghĩ thì anh lại càng thêm hưng phấn vì một Alpha. Mà đó lại còn là thằng nhóc Keigo, người anh thầm thương trộm nhớ suốt năm trời. Anh vẫn luôn dõi theo những hoạt động đang tiếp diễn trước mắt, do sự nài nỉ của người kia nên Keigo cũng quyết định tham gia.

Không có gì bất ngờ nếu như Touya vẫn là người tỉnh nhất sau cuộc thi vừa rồi, không thể khinh thường được anh cái gì cũng giỏi. Nhưng nếu ngược lại với Touya người bị yếu thế nhất lại là Keigo, khi thằng nhóc mới nốc xong hai chén đã đủ say và không phân biệt được gì, trước đó mấy phút nhóc con cũng đã nói rằng bản thân uống những thứ có cồn rất kém nên sẽ không tham gia được lâu. Nhưng chẳng mấy ai để ý, vì vui là được đâu ai quan tâm đâu nhưng cũng không ai ngờ thằng nhóc uống kém như vậy, ngay từ chén đầu tiên nhóc con ta đã đủ say xỉn rồi nói gì là đến chén thứ hai. Nhìn thấy vậy cũng có người liền ngăn cản lại không tí nữa thành cái bãi chiến trường, do chỉ có Touya là tỉnh nhất nên anh được phân luôn nhiệm vụ. Dù gì anh cũng mới về nước được hai ngày nên anh vẫn được ưu tiên hơn, anh được nhờ cõng thằng nhóc Keigo lên phòng ngủ cho khách. Vì nhìn thằng nhóc có vẻ tiều tuỵ vì cơn say hơn so với những người trưởng thành ở đây, chỉ vì ham vui quá mức mà giờ chú gà con đó đã bị một đòn nhớ đời khi uống đồ cồn.

Touya cũng nhẹ nhàng nhấc Keigo lên, thay vì anh cõng anh lại bế cậu như công chúa, để cậu nằm yên vị trong lòng anh và bước nhẹ nhàng từ tốn lên trên. Anh đã là người trưởng thành, nên sức lực rất khoẻ việc bế một thiếu niên là chuyện bình thường, anh đi rất thong thả không có chút mất sức nào. Nhưng vấn đề là trên quãng đường đó anh luôn ngửi thấy mùi hương quýt ngọt bay thoang thoảng trong không khí, anh đã nghĩ ra được nhiều phương án nhưng đã loại bỏ gần hết và chỉ còn một phương án duy nhất, đó là nhóc Keigo quá say nên đã không tự chủ được nhả pheromone.. điều này rất nguy hiểm nhất là trong lúc bản thân đang say xỉn nếu lỡ dại có thể dụ cả Omega đến đây sau đó xảy ra chuyện gì bất trắc thì không biết như nào. Hên là anh là Enigma không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha, nên anh vẫn giữ được tỉnh táo và đưa Keigo về phòng thành công. Nhưng mùi ngày càng lan toả mạnh và nồng hơn, Touya chỉ sợ dụ được Omega nào đó đến đây và phát kì đó là điều đáng lo lắng. Anh nhẹ nhàng đặt Keigo lên giường và điều chỉnh lại tư thế cho cậu, nhưng ánh mắt anh lại va phải hàm xương quai xanh bị lộ ra khi cúc áo của bộ sơ mi bị đứt ra trong vụ chiến trường hồi nãy. Nhìn cái dáng vẻ của cậu nhóc mới lớn đó khiến anh càng nứng hơn...

Anh vẫn cố kìm hãm cái dục vọng bản thân lại và định rời đi trước khi thằng nhóc tỉnh dậy, nhưng không bằng trời tính khi anh định rời đi thì có cánh tay như đang giữ anh ở lại nắm chặt lòng bàn tay anh. Hơi ấm lòng bàn tay mang lại khiến anh lại không tự chủ được, khi nhìn lại ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Keigo, mắt cậu như trĩu nặng xuống hàng lông mi như che khuất đôi mắt của cậu đi, đôi mắt của cậu như đang muốn một thứ gì đó xen vào đó là cả gương mặt đã đỏ lên vì men say và những giọt mồ hôi chảy dọc hết gương mặt của cậu nhóc và xương quai xanh lộ ra tạo nên một khung cảnh vô cùng nóng bỏng. Anh cứ nhìn mãi không dứt được, gương mặt của một Alpha mà gợi cảm đến vậy bây giờ anh chỉ muốn thoát khỏi cái tình huống này nó khiến anh khó xử hơn bao giờ hết. Bầu không khí im lặng bao trùm, căn phòng tối đen được soi sáng bởi ánh trăng bên ngoài.

-"Ai vậy..?"

Cậu hỏi.

Vì căn phòng quá tối nên cậu nhóc không thấy được gì và không biết được người đối diện là ai. Anh cũng không biết nên làm gì trong lúc này, anh định khẽ bước nhẹ ra ngoài chuồn trong im lặng nhưng không ngờ Keigo lại tỉnh dậy bất ngờ. Một khoảng không yên ắng, từng phút giây cứ trôi qua chậm rãi ánh mắt của anh vẫn không rời được khỏi người kia và ngược lại, anh vẫn đứng bất động tại chỗ vì không biết nên trả lời như nào. Thấy đối phương im lặng, cậu cũng thắc mắc không hiểu tại sao lại không nói gì. Chỉ vì thấy cậu tỉnh dậy nên mới bất động sao? Keigo cố gắng nhìn kĩ người trước mặt nhưng không tài nào đoán nổi, điều đó khiến cậu khó chịu hơn vì không biết đối phương là ai.. và điều hơn hết là cơn say là cậu không tỉnh táo nổi, trong giây phút đó cậu như ngờ ngợ ra điều gì đó có chút khẽ động đậy.

-" Chú?"

Touya nghe thấy vậy liền có chút cử động nhẹ và gây ra tiếng động, thằng nhóc đó chắc đoán được anh đứng ở đó nên gọi theo lẽ đương nhiên. Có vẻ như Keigo thấy có chuyển động nhẹ nên đoán được ai ở đó, có vẻ như suy đoán của cậu là đúng người trước mắt cậu là Touya đứng lặng im trong bóng tối. Thằng nhóc cũng đảo mắt nhìn xung quanh để coi đây là đâu, vì căn phòng không có chút ánh đèn phát sáng nào ngoài chiếc cửa sổ đang được rèm phủ le lỏi một tí ánh sáng, chú gà con đó lại quay đầu nhìn lại người trước mắt chằm chằm hồi lâu...

-" Đây là đâu..."

Cậu nhóc mở miệng nói trước tò mò về căn phòng mình đang nằm.

-" Phòng ngủ."

-"..."

Anh cũng đáp lại nhưng chỉ nhận lại sự im lặng hồi lâu không có phản hồi, chả nhẽ vì lạ quá nên không quen.

Mùi hương quýt ngọt vẫn toả ra không có sự giảm đi, hương quýt ngọt ngào toả ra từ người con trai với mái tóc vàng ngồi đối diện anh, những giọt mồ hôi cứ chảy li ti xuống làm ước một mảng nhỏ.

-" Chú à..cháu nóng quá."

Nhóc than vãn về nhiệt độ quanh đây, vừa nói tay thằng nhóc cầm cổ áo sơ mi kéo ra một đoạn để cơ thể đang bị ướt đẫm mồ hôi không dính vào áo, nhưng vẫn không tránh được một chút đã dính vô áo sơ mi trắng và làm mảng đó trong suốt và bám dính cơ thể đó, làm lộ một phần cơ thể trắng nõm của cậu nhóc mới lớn. Anh nhìn thấy cảnh đó lại bị đứng đơ ra chưa hiểu hành động của thằng nhóc, là đang dụ dỗ anh sao... hay quá nóng nực. Cậu càng làm vậy chỉ càng làm cơn hứng tình của Touya cao lên thôi. Anh cũng muốn được ngắm kĩ vẻ đẹp đó hơn nên anh bước chậm rãi tới gần Keigo hơn. Lúc này từ phía bên Keigo, cậu mới thấy rõ được gương mặt như lời đồn của anh, đúng như những người lớn trong khu cậu sống từng nói nhà Todoroki có một con trưởng giỏi giang và đẹp trai, những lời nói cậu nghe về anh chỉ có những lời khen chứ không có lời chê bai nào, điều đó làm cậu nhóc hồi đó càng tò mò hơn... chính ngay khoảng khắc này cậu đã được tận hưởng cái vẻ đẹp đó ở cự li gần, đôi mắt anh trống rỗng như đáy biển sâu thẳm bao la ngoài kia đã hút hồn cậu nhóc. Ngay từ giây phút đó thời gian như trôi chậm đi để lại hai ánh mắt nhìn nhau, Touya nhìn Keigo gương mặt cậu nhóc đang giữ dáng vẻ thững thờ anh cũng ghé sát lại gương mặt đó gần hơn để ngắm nhìn rõ vẻ đẹp đó, nhưng thứ anh quan tâm là bờ môi mềm mại và mọng nước đó làm anh muốn nếm thử, không biết nó có hương vị gì?

Keigo thấy Touya ghé sát gương mặt của anh vào mình hơn, cậu lại không biết ứng xử như nào đầu cậu như muốn nổ tung ngay bây giờ khi lần đầu cảm nhận được gần cận li như này, không biết do cơn men say hay gì mà cậu cảm giác Touya ngày càng gần với thân thể mình hơn hay do cậu ảo giác... bây giờ từng hơi thở ấm nóng của Touya phả vào cũng khiến cậu cảm nhận được sự rõ ràng. Anh không biết vì lí do gì cơ thể anh lại không cử động được theo ý anh mong muốn mặc dù luôn nhắc bản thân mình phải luôn giữ khoảng cách với Keigo nhưng cơ thể anh đã tự chủ động đến gần và va chạm thân thể với nhóc đó, nhìn Keigo ở góc độ này làm anh không thể giữ được dục vọng của bản thân mà đã làm một hành động khác.

Touya dùng tay nâng cằm của Keigo lên, và chậm rãi nhẹ nhàng đưa đôi môi của anh va chạm vào đôi môi thằng nhóc, anh nhanh nhẹn dùng chiếc lưỡi của mình tách bờ môi đang đóng của thằng nhỏ và đưa vào nụ hôn sâu, Keigo bị một cú bất ngờ chưa kịp thích ứng và bị đưa vào trạng thái bị động. Lưỡi của Touya luồn lách khắp khoang miệng của Kei và tham lam chiếm hết lấy không khí, vừa hôn anh vừa nhanh tay trườn xuống chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc nhanh nhẹn tháo hết cúc khuy ra. Anh khuấy đảo bên trong miệng của Kei, thằng nhóc biết điều đó cố gắng chống cự nhưng vô ích vừa bị cơn say làm mờ đi và một mùi hương của rượu vang mạnh mẽ xuất hiện trong không khí lúc nào cậu không biết, mùi hương hấp dẫn cậu mạnh làm cậu bị kích thích hơn bao giờ hết... Cậu luôn tự hỏi mùi đó xuất phát từ đâu nhưng cậu biết được điều gì, đó là pheromone của Touya anh đang nhả pheromobe của mình ra để khống chế lại sự chống cự của Kei, mùi rượu vang pha mạnh vời mùi của hương quýt ngọt làm không khí trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết, Tou cứ đưa Kei vào thế yếu làm cậu không tài nào phản kháng nổi.

Lúc sau cậu chịu hết nổi liền ráng động đậy tay của mình và đập mạnh lên bả vai của Tou, khiến anh phải luyến tiếc rời nụ hôn đó để lại một sợi chỉ bạc dài, Keigo gấp gáp lấy lại hơi thở của mình và điều chỉnh lại nhịp thở, thằng nhóc không hiểu tại sao lại thành ra như này.

-"N-NÀY...CHÚ LÀM GÌ VẬY??!"

Trách móc đối phương đang làm hành động gì với mình, nhóc hoảng loạn rồi. Tình cảnh vừa rồi làm cậu rối bời tâm trí hơn, Tou nhìn gương mặt đã đỏ lên vì say mà giờ lại bị một vố bất ngờ khiến mặt thằng nhóc đỏ như trái cà chua đỏ chót..., trông rất đáng yêu~ như một chú gà con nhỏ đang hốt hoảng khi gặp phải một con quái vật hung ác. Sau hành động đó Kei lùi lại dần về phía sau giường đến tránh né trường hợp tiếp sau theo mình sẽ bị đột kích, anh thấy những hành động của bé gà con đang làm điều đó lại khiến anh cảm thấy mắc cười hơn trước hành động trẻ con của người đó.

-"Bình tĩnh nào.."

Anh an ủi thằng nhóc và từ từ áp sát lại thằng nhóc, còn Kei thấy vậy cũng liền lùi lại cho đến khi hết đường để trốn thì vẫn phải trực tiếp đối thẳng mặt với chính người chú của mình, cậu cố gắng quay mặt ra chỗ khác để không nhìn vào mắt của anh. Nhưng Tou tài nào chịu nổi? Anh dùng tay mình bóp mặt Kei và dùng tí lực kéo gương mặt đó đối diện thẳng mặt với mình, Keigo cảm nhận được sự gần đến mức chóp mũi hai người đã chạm vào nhau. Keigo cố gắng vùng vẫy nhưng mà bất thành, sức cậu vẫn thua anh. Và thêm sự mềm yếu từ bản thân cậu từ đâu ra nên cậu không biết, chắc là từ cái thứ pheromone của anh góp một phần. Anh không thấy sự vùng vẫy từ cậu nữa, nhè nhẹ thả tay đang nắm gương mặt của cậu ra.

-"Ngoan nào nhóc con, đừng chống cự nữa cứ như vậy là mệt đó."

Anh hạ giọng nói từng câu nhẹ bẫng để trấn an người kia vẫn thấy sự im lặng không hồi âm, vậy nên anh sẽ bắt đầu công việc của mình từ đây. Anh cúi mình xuống để ý chiếc áo sơ mi của cậu đã bị phanh phui lúc nào chắc cậu còn không để ý và lộ ra bộ ngực săn chắc trên ngực có núm ti nhỏ hồng hào mềm mại, anh dùng hai ngón tay của mình kẹp chặt một đầu và kéo mạnh ra khiến nó bị sưng tấy và đỏ lên, bên đầu còn lại anh dùng miệng và chiếc lưỡi thoăn thoắt liếm.

-"Ư-Ưm....ahh..ha~"

Kèm theo đó là những tiếng rên rỉ của nhóc con khi bị những hành động đó làm cho rùng mình, lúc sau anh cũng đành rời đi đầu ngực nhỏ bé xinh xinh của Kei, bị tác động từ lực bên ngoài hai đầu núm cũng căng lên và đỏ, và cũng vì để hành động dễ hơn nên anh quyết định cởi bỏ hết những thứ quần áo đang vướng víu trên cơ thể mình và nhanh tay cởi luôn chiếc quần mà chú gà con đang mặc, khi bỏ được thứ ràng buộc thì đập vào mắt anh là "cậu nhỏ" của Kei đã cương lên vì những hành động mẫn cảm mà anh đem lại, pheromone cũng ngày càng nồng hơn vì sự tiếp xúc cơ thể giữa hai người đàn ông. Anh cũng dùng tay của mình để thủ dâm cho cậu, tiếng rên ngày càng mạnh hơn trước vì càng về sau anh càng táo bạo hơn, những câu van xin cũng từ đó mà xuất hiện thêm.

-"Ah..a~ hah chú dừng lại đi..um..."

-"Chẳng phải cháu đã cương lên như thế này rồi sao? Dối lòng quá đấy."

Anh ngừng trêu đùa cậu lại và quan tâm đến thứ khác, anh để cậu nằm ở tư thế thoải mái nhất nơi cậu vừa có thể thấy anh và anh cũng thấy cậu đang làm gì. Lúc này anh mẫn mò ở phía dưới và tìm được nơi anh càn tìm đến.

-"AH"

Kei rên lên một tiếng to vì hành động bất ngờ của Touya, anh đút một ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu và khuấy đảo mọi thứ bên trong khiến cậu đau rát.

-"Đừng mà..- A! D-DỪNG..LẠI ah.. ĐI..ưm um."

Anh cứ liên tục chọc thẳng ngón tay vào trong và quấy nhiễu bên trong đó khiến tiếng rên kêu không ngừng nghỉ, mặc kệ lời nói của Kei anh vẫn hành động và nhét liên tục mấy ngón vào từ từ.

-"UGH..a a đừng mà..SÂU Q-QUÁ RỒI, DỪNG...LẠI ĐI..hah~"

Cậu cảm nhận được cơn đau từ bên dưới gây ra cậu không tự chủ được mà nước mắt đã rơi đầy mặt cậu lấm lem, anh thấy thế cũng dừng lại và lau nước mắt cho cậu.

-"Đừng khóc chứ? Nhóc chịu kém quá rồi đấy... khóc nhiều vầy tí lấy gì để khóc nữa?"

An ủi từng câu để trấn tĩnh lại cái tinh thần đang rối loạn của cậu.., anh thương thì thương đấy nhưng mà vẫn tiếp tục bởi vì cái khuôn mặt đó khi khóc lên lại càng gợi tình hơn lúc nào hết, anh không muốn chờ đợi nữa quyết định tới bến luôn. Anh lôi "cậu nhỏ" đã cương cứng lên và để đối diện trước mặt, Keigo sau khi thoát khỏi một đợt đau nhói từ bên dưới lần này mắt cậu lại vướng phải cái thứ đó của Tou, cái kích cỡ của nó cũng đủ làm cậu sảng hồn rồi chưa nói đến việc anh sẽ đút nó vô cậu. Lần này cậu kịch liệt phản kháng nhưng vô ích, và vẫn phải chịu trận, cậu cảm giác như đầu của nó đã chạm đến lỗ của cậu chỉ cách vài xăng ti mét là có thể nhét thẳng vô. Anh nhìn thấy sự căng thẳng của cậu cũng liền nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ để vực dậy tinh thần của cậu.

-"Đừng căng thẳng quá mau thả lỏng đi, nếu sợ đau như vậy sẽ bớt đau hơn."

Nghe được lời nói kia, cậu cũng sợ đau chứ tự nhiên bị đè ra như này... nên cậu cũng làm theo lời anh nói. Thả lỏng cơ thể, để mình ở trạng thái yên tĩnh nhất và sau đó...

-"ÁHHHHHHHH"

Tou đâm thẳng vô tít sâu bên trong, cậu cảm giác bản thân mình bị lừa...làm vậy chả khác nào dâng hiến mình cho anh cả.

-"Chặt quá Kei, cháu nói không muốn mà nhìn lại bản thân cháu đang tự khít chặt lại."

-"Awhh, đâu có..muốn đâu..hức..a...đau chết...cháu mất~hức."

-"Nghe chú, thả lỏng ra."

Anh nói như đang ra lệnh cho cậu, cậu cũng đành kìm lại cơn đau và thả lỏng, nhưng cậu không làm được cơn đau và nhưng suy nghĩ cứ ập liên tục vô người cậu khiến cậu không tài nào làm nổi.

-"Ah..a..hức..c-háu không l-àm nổi..Uhm.."

-"...đành chịu dau tí thôi nhỉ,Keigo?"

-"Hả.."

Anh nói xong câu đó Kei liền chịu từng đợt anh đâm mạnh sâu vào trong khiến cậu rên rĩ liên tục không ngừng giây phút nào.

-"Á..ah ah Chậm..chậm lại..awh..cháu đau..ugh quá."

-"arg.. chậm...chậm..hic..Đ-ĐAU QUÁ.."

-"Im lặng nào.."

Anh đâm thì thôi rồi nhé, anh đâm tận gốc bên trong từng đợt đều giã nhanh như muốn bay banh rách luôn lỗ nhỏ của thằng nhóc. Anh cứ đâm lút cán khiến cậu nhóc chỉ biết vừa khóc lóc và van xin dừng lại.

-"hưm..Ch-áu xin..a chú đó.. đừng.. mà...ƯGH ÁH!!'

Cậu càng rên rỉ và khóc to hơn thì điều đó càng khiến máu chó của Tou hơn, cậu càng xin thì anh càng ra mạnh hơn từng đợt cứ như muốn xuyên qua luôn, anh cũng hôn cậu, kéo cậu vào nụ hôn dài khuấy đảo hết cả hai lỗ miệng của cậu khiến cậu càng phải van xin nài nỉ hơn. Lưỡi của anh như một con rắn cứ lách qua lách lại hết xung quanh, nước mắt nước dãi chảy tùm lum hết lên điều đó khiến gương mặt của Kei ngày càng gợi tình hơn, mái tóc được chỉnh chu gọn gàng mà bây giờ rũ xuống nhỏ từng giọt mồ hôi ướt đẫm hết, như bông hoa vàng bị nhúng nước trông tiều tuỵ vô cùng.

-"Ưm..ư..uhmm."

Tay anh cũng không rảnh mà đưa tay lên xoa bóp nắm đầu ngực đang căng lên, Kei bị dồn dập nhiều phía cũng chẳng có cơ hội gì để được nghỉ ngơi. Cậu ráng chống cự nhưng lại bị pheromone hương rượu vang của anh đánh gục ngã cậu khiến cậu ngày càng mơ hồ hơn, không giữ được sự tỉnh táo. Anh cứ đâm thúc liên tục cho đến khi anh tìm được điểm tuyến liệt của Kei.

-"Đừng..đâm..ah..vào mà..."

-"C-Cháu..a.. cầu...uhm..xin chú đó...hức"

Mặc kệ những lời cầu xin bên tai, anh vẫn quyết định đâm thẳng vào trong đó, điều đó khiến thằng nhóc giật nhảy mình...tay bấu chặt vào ga giường. Không nhức nhích nổi.

-"Cảm giác thế nào, Keigo? Sướng lắm đúng không?"

-"Ưm..ah..a..~ sướn..g lắm..aw... muốn..muốn được..ư..nhiều hơn..nữaa~"

-"Tốt."

Phập.

Anh cứ đâm liên tục vào tuyến liệt của cậu nhóc, điều đó khiến đầu óc cậu ngày càng mu mị hơn.. không đoán được chuyện gì xảy ra.

-"ah~ ahh..sướng..sướng quá..chú~ cháu uhm.. cần nhiều hơn..hahh"

-"Được được. Nếu cháu thích."

-"Uhm~ Th-thích lắm ah~"

Anh nghe được đâu trả lời cũng phải chiều theo ý bé nó thôi nhỉ? Như cậu mong muốn, anh cứ đâm thẳng vô tuyến liệt của cậu làm cậu sướng hơn và rên rỉ nhiều hơn.

-"H-Hôn...ugh..cháu đi."

-"Hửm?"

-"Ah..Hôn."

-"Được được."

Anh cũng nuông chiều và thực hiện theo yêu cầu của nhóc, hai người âu yếm nhau trao nhau những cái hôn và dục vọng.

Lúc sau anh nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần căn phòng của anh và Keigo đang làm tình, anh chú ý lắng nghe rõ từng tiếng bước.

-"Có người đến thăm chúng ta rồi."

-"Uhm?"

Keigo khá bất ngờ và hoảng hốt vì cậu không muốn ai gặp mình trong tình cảnh này, cậu và Touya đang làm tình với nhau. Lộ ra tin này thì sẽ tiêu đời cậu mất, cậu cố gắng bảo anh dừng lại nhưng anh không quan tâm.

-"Cùng vui chơi thôi chứ nhỉ?"

Mặc dù biết rõ có người đang tới gần đây nhưng Tou vẫn đâm thục mạng vào bên trong cậu, khiến cậu phải rên lên.

-"AH-"

Anh lấy tay bịt mồm cậu lại và tay còn lại ra dấu hiệu im lặng, nhưng phía dưới anh cứ tiếp tục thúc sâu vào tuyết liệt của cậu khiến cậu phải rên rỉ lên không kìm được..

-"Ưm..ư~..ưm uhmm.."

Keigo cũng ráng đập vào người anh để anh nhả cậu ra nhưng có là sức của một Alpha đi nữa vẫn thua người trưởng thành thôi. Cậu phải ráng kìm giữ tiếng rên của mình nhưng Tou cũng không vừa mà cứ chơi xấu lén cậu.

-"AWH."

-"Cháu muốn mọi người thấy dáng vẻ của một Alpha đang bị đè và rên rỉ trước mặt người khác sao?"

-"K-hông...ưm..muốn."

-"Vậy thì giữ im lặng nào."

Anh vẫn tiếp tục công việc đang dang dở của mình tay kia vẫn luôn bịt chặt mồm của Kei nên cậu chỉ đành thút thít rên, mặc cho tiếng bước chân đang lại gần hơn và rõ ràng hơn nhưng anh không dừng lại mà tiếp tiếp tục gia tăng công lực và nhanh hơn khiến cậu cũng không thể nín được, giật thót mà kêu to lên.

-"ƯH."

Cả người cậu run và nảy lên theo từng đợt thúc vào của Touya, anh hung bạo không quan tâm thứ gì khác.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên điều đó khiến Touya phải dừng lại ngước nhìn nơi phát ra tiếng động, lúc này cậu mới có chút thời gian để nghỉ sau cơn chấn động vừa rồi. Nhưng niềm vui của cậu chưa được bao lâu thì tiếng nói vọng ngoài làm cậu sửng sốt hơn.

-"Touya,Keigo? Hai con ổn chứ, mẹ ở dưới nghe tiếng thét có chuyện gì rồi sao?"

Là cô Rei-Mẹ Touya sao lại đến vào lúc này, lúc này cậu càng phản ứng kịch liệt vùng vẫy khỏi cơ thể của Touya, anh thấy cậu đang có ý định trốn thoát anh dùng tay năm chặt bờ eo thon gọn kia đâm mạnh vào trong để lại tiếng rên to.

-"A."

Cậu vội bịt mồm mình lại nhìn người đối diện đang nở nụ cười khoái chí vì nhìn thấy hình ảnh này.

-"Khít chặt quá rồi Keigo."

-"Mau dừng lại đi, cháu xin chú đó ƯGH"

Anh lại lút cán vào trong mà không nói gì hết, điều đó khiến cậu bất lực vô cùng.. muốn phản kháng mà không nổi, mặc cho người ngoài kia vẫn luôn hỏi thăm nhưng Tou vẫn cứ đâm thúc liên tục khiến cậu không kìm được tiếng rên của mình và khóc lóc van xin anh tha cho cậu.

-"Ch-cháu uhm xin chú.. hức ma-mau..dừng lại đi...ah ah"

-"Đau quá hức"

-"Chẳng phải cháu đang rất sướng sao..bên ngoài có người mà vẫn rên rỉ liên tục dâm dãng quá đấy~"

-"Cứ khóc lóc cầu xin chả khiến chú dừng lại đâu mà còn làm chú thấy nứng hơn thôi."

-"Vậy nên cứ tiếp tục thôi nào, birdie."

Liên tục từng cú thúc sâu như muốn xuyên thủng cậu, Cậu vẫn luôn dùng tay của mình bịt miệng lại để giảm thiểu tiếng rên rỉ của cậu tránh người ngoài nghe được. Một lúc sau có vẻ như không nhận được câu trả lời từ bên trong, cô đành rời đi, bên trong dường như cảm nhận được người ngoài kia đã đi, thằng nhóc thở nhẹ nhõm sau chuyện vừa rồi và lại phải chạm ánh mắt đầy dục vọng của Touya anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên cảm thấy cơ thể bị Tou dùng lực một các mạnh mẽ, anh để cậu nằm sấp để tiếp tục chuyện. Điều này khiến cậu có chút khó xử nhưng cũng chẳng kịp thích ứng cậu lại bị thứ vật to lớn đó đâm vào tiếp lần này kích thước nó to hơn hồi nãy cậu cảm giác như lỗ nhỏ của mình sắp rách tới nơi.

-"Ứgh.."

-"Đừng..mà như vậy sẽ rách mất uhmm.."

-"Sắp xong rồi. Chịu khó một tí đi."

Anh bắt đầu gia tăng công suất vừa đâm thẳng và nhanh khiến đầu óc cậu trở nên mu mị hơn không còn giữ được tỉnh táo, tay giữ chặt ga giường đến mức khiến những ngón tay đau rát và đỏ.

-"Ah ah..sao chú lại để...a ý đến một A-Alpha như cháu chứ..hức"

-"Ch-chú là cái quái gì vậy.."

Cậu vô thức nói ra những lời đó, cậu giận hờn rõ vì tự nhiên một Alpha khoẻ mạnh như cậu lại bị đè ra và rên rỉ dâm dãng dưới thân một thằng con trai khác, đó là một sự nhục nhã của Alpha. Anh nhìn thằng nhóc giận dỗi mà thấy mắc cười, anh cúi người xuống gần vào vành tai của người kia, từng hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào tai thằng nhóc, điều đó khiến cậu rùng mình.

-"Chú là gì ư?..Hmmmm."

Anh ra vẻ như đang suy ngẫm điều gì đó.

-"Là Enigma."

Anh nói ra bí mật suốt ngần ấy năm vì anh hiểu rõ bây giờ thằng nhóc không đủ tỉnh táo và men say để nghe hiểu được, anh nhìn thằng nhóc nằm im bất động không kêu ca gì đoán chắc là đang suy nghĩ nhưng anh đâu để chuyện đó diễn ra. Anh lại đâm thẳng vào tuyến liệt của cậu, khiến cậu lại giật bắn mình để lại những tiếng rên rỉ non nớt thút thít.

.
.
.
.
.

-"C-cháu mu..ốn ra.."

-"Huh?"

-"hah..Bắn.."

-"Nhóc nghĩ kĩ chưa? Lúc sau hội hận không kịp đâu nhé?"

Anh hỏi lại vậy thôi, chứ anh biết thừa thằng nhóc giờ còn chả suy nghĩ được điều gì, đầu thằng nhóc đã trống rỗng sau khi bị anh đâm liên tục.

-"ah..kĩ rồi.."

-"Ừm, cả hai cùng bắn nhé?"

-"hả..?"

Không để thằng nhóc suy nghĩ tiếp, anh liền dùng một tay mình cầm "cậu nhỏ" của thằng nhóc và liên tục thủ dâm cho cậu và gã cũng liên tục giã phía dưới, tiếng rên rỉ vẫn vang vang bên trai.

-"Hah..uhmm..ah..nhanh quá.."

-"C-Cháu..Ugh sắp..AH ra rồi.."

Một dòng tinh dịch trắng đệt bắn thẳng lên cơ bụng săn chắc của Tou, và văng ít lên vẻ mặt của anh, còn anh rùng mình xuất thẳng vào bên trong lỗ nhỏ của cậu, dòng tinh trùng ấm nóng được xuất ra ở bên trong. Cả anh và cậu đều thở hổn hể sau trận tình vừa rồi, Kei như sắp ngất đi nhưng cậu vẫn còn giữ được sự tỉnh táo mỗi tội cậu kiệt sức rồi, tay chân eo lưng cậu đau hết. Mắt cậu như trĩu nặng xuống, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra chỉ lí nhí trong mồm, anh nhẹ nhàng nhấc người cậu lên. Cậu cũng chẳng còn sức để mà chống cự, cơn mệt mỏi và cơn buồn ngủ đã đánh gục Kei, cậu nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Touya, anh thấy cậu như vậy cũng liền nhẹ nhàng đặt cậu ra chiếc ghế gần đó và đi dọn bãi chiến trường trên giường của anh và cậu. Lúc sau anh cũng đặt cậu lên giường nằm đắp chăn để giữ ấm cậu, anh cũng mệt mỏi nằm xuống ngay chỗ trống bên cạnh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Keigo bị đánh thức bởi cơn đau được truyền tới, thốn rát đến tận xương tuỷ cậu thầm thét trong lòng. Lúc sau cậu mới chú ý đến bản thân đang được mặc một chiếc áo sơ mi rộng hơn so với cơ thể nhỏ bé của cậu, đêm hôm qua Touya đã dùng áo của mình mặc vô cho cậu và bản thân trần. Bây giờ ngay bên cạnh cậu là Touya đang ngủ, từng tia nắng cố gắng le lỏi qua khung cửa sổ vào chiếu và gương mặt hút hồn của anh khiến cậu không nhịn được mà dùng tay mình nghịch mái tóc trắng buốt của anh, mềm mãi và óng mượt. Đang mải mê nghịch tóc thì cậu bị một bàn tay nắm chặt giữ lại cái hành động đó của cậu lại, anh tỉnh rồi, vừa mở mắt là lại chạm phải ánh mắt diều hầu của người kia sáng lọi.

-"Nghịch quá đấy, nhóc con."

Anh ngồi dậy nhanh chóng kéo người kia lại gần vào lòng mình, cự li gần đến nỗi môi anh và cậu có thể chạm tới nhau. Cậu nhanh chóng dùng tay bịt môi anh lại.

-" Không được, chú hành cháu suốt đêm qua rồi.."

-" Hừm.."

-" Chú đã cướp mất lần đầu của cháu, chú không định làm gì để đền bù tổn thất thân xác Alpha này sao?"

-" Đền bù bằng cái thân thể này nhé?"

Anh tự đặt mình vô để làm phí chữa tổn thất tinh thần cho cậu luôn.

-" Thôi bỏ đi."

Từ chối liền, đêm qua đã là cơn ác mộng đối với cậu rồi... nhân lúc cậu đang trầm tư suy nghĩ, anh liền gỡ tay cậu đang giữ mồm mình và nhanh chóng đặt một nụ hôn.

Chụt.

Kei thấy hành động của anh liền đỏ mặt tức giận.

-"Quá đáng rồi đó nha."

Không để cậu chỉ trích thêm câu nào anh bế phắt cậu dậy khiến cậu lại giật mình, anh để cậu nằm yên vị trong lòng bế cậu đứng dậy, thằng nhóc cố gắng chống cự rời khỏi vòng tay đó.

-"Mau thả cháu ra, cháu tự đi được."

-"Mau coi lại bản thân đi nhóc con."

Cậu ngẫm lại đúng là cậu không di chuyển nổi, việc ngồi dậy đã là sức cậu chịu được nếu cậu tự đứng lên chắc cậu ngã sõng xoài ra đất. Nên cậu đành chịu trận để anh bế cậu.

-"Đáng ghét..."

-"Khoẻ lại cháu sẽ bắt chú trả hết những gì đã làm."

Anh khoái chí cười, nhìn nhóc con trẻ con hết sức.

-"Được."

.
.
.
.

Happy birthday Touya💙

18-1.

Thiên thần nhỏ sinh nhật vui vẻ.

Phần viết H có hơi sơ sài mong các độc giả thông cảm.🫂
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro