Chapter 1
Mọi thứ đều bắt đầu từ sự tò mò của hắn ta về cô ấy và lớn dần thành nỗi ám ảnh cồn cào khéo léo được che lấp. Hắn gặp cô ở một bến xe buýt nhỏ, dưới trời mưa tầm tã.
Ấn tượng đầu tiên của hắn về cô là "Nhỏ bé" - Trông cô giống hệt một con cừu non với mái tóc [h/c] bồng bềnh cùng đôi mắt mơ màng, như thể cô không thuộc về thế giới này. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình chiếc điện thoại, hoàn toàn không để ý có một người khác đã bước vào từ nãy.
"Mưa to ghê-" cô ấy rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lầm bầm.
"Mưa nặng hạt thật" - Có tiếng nam trầm khác đáp lại, cô giật mình quay lại thì thấy một người khác đang dựa lưng vào bức tường, diệu bộ thong thả. Hắn ta mỉm cười nhìn cô.
"..." Khoảng lặng kéo dài giữa hai con người xa lạ, hắn ta để ý thấy cô vẫn nhìn hắn không dứt, không có biểu lộ gì gọi là xợ hãi hay ghê tởm vẻ ngoài của gã tội phạm, ngược lại hắn còn cảm thấy giống cô đang nhìn hắn- à không, nhìn những phần da bỏng tím bầm trên người hắn một cách đau xót.
"Anh đang bị thương, hãy để tôi giúp" - Giọng cô không kìm nổi nỗi xót xa. Lạ thật, cô ấy quan tâm đến vết thương của người khác hơn là an nguy của mình sao ? Nhất là khi cô có thể bị một tội phạm lợi dụng hay tấn công bất chợt.
"Chỉ là mấy vết bỏng xấu xí thôi haha, mà lạ thật đấy, cô không sợ bị tội phạm tấn công à ? " - Hắn bật cười khanh khách.
"Có thể trông anh hơi đáng sợ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy anh đang đau đớn vì thứ gì đó ? Anh ổn không ?" - Cô ấy đáp lại, ánh mắt thương cảm không rời khỏi những vết bỏng tím tái trên làn da hắn.
"... Điều gì khiến cô nghĩ tôi đang đau đớn, tôi hoàn toàn ổn. Hơn nữa đừng có lo chuyện bao đồng kẻo một ngày rước họa vào thân đấy" - Gã tốt bụng nhắc nhở, vẫn mỉm cười.
Một khoảng lặng khác kéo dài giữa hai người, ngoài trời mưa vẫn rơi đầy rầu rĩ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của hắn, ngập ngừng :
"Chỉ là, đôi mắt anh. Nó làm tôi có cảm giác anh đã cố gắng rất nhiều một điều gì đó nhưng lại gạt đi một cách tàn nhẫn, anh thật sự ổn không ?"
Hắn ta chết lặng. Dòng cảm xúc đè nén bấy lâu không kìm nổi mà vỡ òa. Hắn khóc trước mặt một người con gái xa lạ
Cô bối rối vươn tay ôm lấy hắn. Gã trai im lặng bám chặt lấy đôi vai bé nhỏ của cô. Trời vẫn cứ mưa tầm tã nhưng không khí ở trạm chờ xe buýt có gì đó ấm áp lạ thường. Cô gái nhỏ giọng an ủi gã đàn ông trước mặt :
"Anh có thể khóc thoải mái mà, tôi không biết anh đã phải trải qua những chuyện gì nhưng anh đã cố để vượt qua, vậy là đủ rồi. Tôi tự hào về anh"
Gã trai dựa hẳn vào người cô mà khóc nức nở, cô vẫn vỗ về an ủi hắn nhẹ nhàng.
_________________________________________________________________
Thiết lập : [Y/n] 18 còn Dabi 16, hai người gặp nhau sau tai nạn của Dabi 3 năm trước. [y/n] có nhà riêng nhưng khá nhỏ
Ở đây Dabi không hoàn toàn trở thành tội phạm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro