Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: "thích"

Tôi vui vẻ mở cửa cho cậu ấy vào rồi đóng lại, tôi tung tăng đi vào cậu ấy đứng đó và chỉ nhìn thôi thấy thế tôi liền kêu.

"Phòng mình trên lầu ấy.

Tôi nói xong, sao đó đi trước như dẫn đường cậu ấy gật đầu đi theo tôi.

Ựa...gật đầu thôi cũng đáng yêu nữa chứ! Đây là gốc nhìn của những người có người mình thích đây sao?

Tôi mĩm cười đúng trước cửa phòng mình tôi đã tự tin rằng mình đã dọn dẹp ngăn nấp lại căn phòng y như mới, còn sắm thêm vài em gấu nữa để căn phòng trở nên sáng sủa hơn!

Mong rằng tôi sẽ ăn điểm trong mắt cậu ấy về khoảng này tôi mở của cho cậu ấy vô trước rồi bản thân vô sau, khẽ đưa tay vạn cửa lại.

Tim tôi bắt đầu đập như trống khi bản thân nhận ra trong căn phòng này.

Giờ chỉ còn tôi và cậu ấy

chỉ hai người thôi..

"A..! Đợi tớ lấy nước cho cậu."-tôi cố gắng để bản thân không làm nhưng hành động kì quặc quá khích trước mặt cậu ấy.

Cậu ấy ngước lên nhìn tôi tôi gật đầu.

"Phiền cậu rồi."

Tôi nhanh chóng đứng dậy mở của rồi phi nhanh xuống bếp để lấy nước, có lẽ tôi sẽ mang thêm chút bánh nữa.

Sau khi được gọi là trang trí "chút" thẩm mĩ thì tôi cầm theo bước lên lầu, do khá nặng tôi còn phải cầm hai tay nữa nên là không thể mở cửa được. Tôi đơ ra đứng chôn chân tại chỗ giờ chỉ có cách gọi cậu ấy.

Nhưng mà

Kì quá không

Chắc không sao

Không..như thế thì kì lắm!

Không không, mở cửa thôi mà đừng nghĩ quá lên thế chứ Y/n à

Mở cửa thôi mà...

"Shinsou, cậu ra mở của cho tớ được không..tớ đang bận tay."

Không mấy quá lâu cánh cửa liền được mở ra nhanh chóng, tôi gật đầu đi vào đặt nó gọn lên bàn.

Cậu ta đóng cửa rồi ngồi ngay vào bàn lật đống tài liệu đó ra, trong cậu ta chăm chưa kìa.

Tôi say sưa nhìn ngắm khuôn mặt ấy, cậu ta liếc ngay sang tôi thì thấy tôi đang cắm cúi đọc sách, tý nữa thì chết rồi.

"Cậu đọc gì vậy?"

Tôi có chút giật mình bèn đóng nhanh cuốn sách rồi cất đi.

"Không..không có gì đâu."

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cũng bắt đầu làm bài lại tôi thở phào trong lòng, cuốn sách đi ghi khá nhiều thứ..mà tốt nhất cậu ta không nên xem.

Giờ đúng là tuyệt thật nhưng mà bài tôi đã làm xong từ hôm qua rồi, nên chắc bây giờ ôn lại là được rồi nhỉ cũng sắp thi đến nơi rồi.

Không biết bao lâu tôi đã không nói chuyện và gần với cậu ấy như vậy rồi nhỉ?

Từ lúc, trận đấu đó diễn ra thì tôi càng ấn tượng với cậu ấy hơn bao giờ hết.

Đúng vậy lúc đó tôi thực sự đã sơ hở khi đứng trên sàn đấu với cậu ta, lúc đó 1 người bạn đã nhắc cho tôi chút ít về Quirk của cậu ấy và cách cậu ta sử dụng nó như thế nào.

Nhưng chẳng tính được chuyện gì, cậu ấy có vẻ nghiêm túc thực sự và làm tốt nhất khi thành công mở được miệng của tôi ra.

Ngay chính lúc đó tôi như đơ đi như con rối vậy, lúc đó vẫn vẫn có ý thức nhưng không thể nào cử động được, cậu ta nói một câu khiến cơ thể tôi bắt đầu duy chuyển lùi lại phía sân.

Nếu như tôi thua nhanh vậy thì không ổn tý nào, không biết lúc đó sảy ra gì nữa nhưng khi tôi tỉnh táo được đôi chút thì chỉ thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh rồi.

Kí ức lúc đó đối với tôi khá mơ hồ, nhưng tôi cũng biết chắc mình đã thua ngay giây phút đó nhưng thực sự chẳng nhớ rõ chuyện sảy ra tiếp theo.

Nhưng sau lúc đó tôi với cậu ta rất ít gặp nhau và nói chuyện cũng ít đi, tôi cảm giác như cậu ấy đang cố tránh né tôi vậy.

Lúc tôi đang cố bắt chuyện bằng cuốn sách tôi vừa mua thì sau khi tôi đi tới cậu ấy liền nhanh chóng đi sang chỗ khác, để tôi lại đứng đó thững thờ nhìn theo.

Lúc đó tôi muốn khóc vậy, cảm giác cứ khó chịu kiểu gì ấy không được nói chuyện đã thế cậu ấy còn không thèm nhắn tin cho tôi.

"Đọc không?"

Tôi giật mình khi quyển sách chạm vào tay mình, ngước lên cậu ta đang nhìn chăm chăm tôi tay đưa quyển sách ra chờ đợi.

"Hả?"-tôi vẫn đang ngơ ra đôi chút.

"Tôi đọc thấy nó khá hay, cậu cũng nên đọc thử."

Tôi nhìn xuống rồi vội cầm lấy cảm ơn cậu ta, nhìn sơ qua thì nó có bìa tông màu xanh nhạt cùng với chữ khắc đẹp bên trên.

Tôi cầm quyền sách rồi nhìn sang cậu ấy đang cắm cúi làm bài, trong dễ thương thật có lẽ chỉ có tôi thấy vậy tôi à?

Không biết nữa, cậu ta lúc trong trường khá ít nói tính tình nghiêm khắc và thẳng thắn. về độ ăn nói đối với tôi cậu ta là số 1, thật luôn ấy tôi có được thầy Aizawa nhờ là luyện tập vì Quirk của tôi có chút hữu dụng với cậu ấy.

Lúc vừa bị kêu làm vậy tôi khá bối rồi nhưng khi được bầy cho cách thì thấy nó cũng ổn.

Và lúc đó tôi đã tập luyện và cũng nâng cao về phản xạ và cách xử lí tình huống của mình.

Chắc mất tháng đó là lúc tôi tập trong sự hạnh phúc nhất của mình.

Nhưng cũng có vài buổi tôi đã phải tập cái khác nên thầy Aizawa sẽ tập luyện cùng với cậu ấy.

"Nhức đầu quá..."

Tôi vừa than thở nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ của mình, lại nữa rồi tôi cứ bị tật là vậy nên là mọi người khá không thích cái tính cách đó của tôi dù đã cố sửa.

"Nghỉ ngơi đi."

..cậu ta dừng bút ngước lên nhìn tôi chăm chú, bây giờ á? Có cậu ấy ở đây sao?

"À không, tớ không có nhức đầu."

Cậu ta nhíu mày đóng vở lại, tôi liếc sang.

"tôi không muốn nói lại."

...gì vậy

Tôi ngơ ra có chút hoang mang, trong cậu ta đáng sợ thật.

Cậu ta chợt nhìn phía tôi đang ngơ ra thì liền nói rồi cất đồ lại vô balo.

"..xin lỗi, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Khoan đừng... Trời ạ!!

Không muốn chút nào, mình vẫn muốn cậu ấy ở lại đây cơ, không được...Y/n ơi là Y/n ngốc quá đii

"Tớ sợ."

Gì vậy

"Hả?"-cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

Im đi

"Hôm nay tớ phải ở nhà một mình, có gì tối cậu qua chơi được không? Tớ hơi sợ khi phải ở nhà..một mình."

Mắt tôi mở to ra nhanh chóng nhìn xuống phía sàn nhà, tim tôi đang đập 'bịch bịch' nó như muốn văng ra ngoài vậy!

"Được.."
________________
Tuần kia là thi rồi, nhưng ý tưởng vẫn dồi dào trong đầu,nhưng tôi không biết nên cho cảnh H nữa không. Nhiều quá không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro