Chap 15: Món quà nhỏ
Tôi ngồi đấy mắt nhíu lại vì khó chịu thầm chửi rủa tên kia.
Tôi ngước mặt lên thì giật mình khi không thấy hình bóng hắn ta đâu nữa, mắt nhìn xung quanh căn phòng như muốn kiếm chút gì đó còn sót lại.
"Touya?"-tôi cất tiếng rồi đứng dậy.
Vừa đi tôi vừa nhìn xung quanh phía dưới này hoàn toàn không có ai ngoài tôi, hắn ta bỏ về trong khi không nói với tôi tiếng nào ư? Cũng phải có tiếng động gì chứ.
"Nè, Touya anh đâu rồi?"
Tôi cất tiếng thứ đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng, đột nhiên tiếng đồ vật rơi xuống sàn từ phía trên lầu vang xuống, tôi hơi giật mình ngước lên xem một lúc thì không còn âm thanh nào nữa tôi vịnh vô thành cầu thang bước từ bước nhẹ để không phát ra tiếng động nào.
Cũng hay thật hắn ta đi lên lầu mà chả khiến tôi phát hiện được, sau khi lên lầu tôi nhìn quanh nghe ngóng xem tiếng động phát ra từ phía nào.
Âm thanh tiếng đồ vật được đặt xuống bàn khiến tôi chú ý đến trong không gian im lặng này, nó phát ra từ phía phòng tôi ngơ ra định hình lại. Tôi đứng thẳng người tôi chợt nhớ ra căn phòng của mình có chút "bừa bộn" tôi định bụng là tối mới dọn, không suy nghĩ thêm tôi phóng nhanh đến trước cửa tay xoay tay nắm.
Tôi nhận ra cửa chẳng khóa gì, vậy càng tốt tôi đẩy nhẹ cửa ra hé mắt vô thấy hắn đang ngồi đó đọc gì đấy.
(Ko bít vẽ tay)
'đọc gì mà chăm chú vậy?'
Tôi đẩy cửa to ra một chút đủ để vào, đi từ từ phía sau hắn ta có lẽ hăng say lắm nên chả để ý gì tôi đang ở đây. Mắt tôi nhíu lại nhìn kĩ hơn vào cuốn sổ đó nét chữ đó đâu phải sách?
Tôi nhìn sang chiếc bàn học cửa mình thì nhận ra cuốn nhật ký của tôi chẳng thấy đâu nữa rồi.
Mắt lại nhìn sang cuốn sổ anh ta cầm tôi lại có chút hoài nghi vì nó giống với cuốn nhật ký của tôi y như đúc, mà trong cuốn nhật ký đó có nhắc đến hắn ta.
Tôi hay viết mấy thứ linh tinh về đời sống thường ngày như tưới cây như nào, nấu món gì cho hôm nay, đi chơi với đứa bạn thân ra sao,...,..
Tôi đi lại gần lấy lại quyển nhật ký trên tay hắn, rồi đưa tay ra phía sau lưng vờ giấu đi.
"Hả?"
Hắn quay qua phía tôi có chút giật mình, tôi ngiêng đầu cất tiếng hỏi.
"anh làm gì ở phòng tôi vậy..?"
"À...không, tao tìm nhà vệ sinh thôi."
Tôi nhìn hắn chớp chớp mắt vài cái xem có dấu hiệu nào là đang gian dối không, một lúc sau tôi gật đầu như xác nhận sau đó cất cuốn nhật ký đi.
"Nhà vệ sinh phía bên tay phải.."
Hắn nhìn tôi rồi gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng, vừa ra tôi thở phào một hơi nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng.
Khoảng một lúc sau tôi đang lau lại chiếc kính thì tiếng cửa phòng vang lên, hắn ta đi vào tôi quay qua nhìn tay vẫn đang lau kính.
"Có gì à?"-tôi hỏi.
"không..."
Mắt hắn tỏ ra khó chịu, mắt đảo sang phía khác, tôi khó hiểu hắn ta đang muốn nói gì à? Hay đang đói đây?
Vừa đứt dòng suy nghĩ một bóng người lao từ phía ngoài vô ôm chầm lấy tôi.
"Shento?"
Tôi cất tiếng hoài nghi, Shento là cậu ta, cậu tóc vàng hồi sáng mà tôi gặp khi quen trên mạng ấy.
"Cậu xong việc chưa?"
À..
"Rồi vừa mới xong.."-tôi cười rồi nói.
"Thế thì tốt quá, cậu đi ăn trưa với tớ không?"
Cậu ấy cất tiếng âm giọng nhẹ nhàng nhìn ra phía khác có chút ngượng ngùng, kiểu này thì ai từ chối nổi đây?
Thế là tôi gật đầu đồng ý sau đó nhìn sang phía hắn vẫn đang kèm theo khuôn mặt khó chịu đó, tôi đi lại gần hắn ta rồi hỏi.
"Anh đi ăn trưa không?"
Khi hỏi hắn tôi cũng đã hỏi ý kiến của Shento và đã được đồng ý.
"Đi."
Hắn ta nói kèm theo một cái liếc rồi đi ra khỏi phòng, cậu ta tỏ vẻ chẳng quan tâm gì nhiều cũng đi xuống theo.
Tôi đi theo sau tắt đèm rồi đóng cánh cửa lại từ từ bóng tối bắt đầu bao trùm lên căn phòng.
____________
"Này?"
Tôi giật mình, nhìn sang phía hắn tay đang đan vào nhau nhìn tôi.
"Khoan đã..! A-anh là Touya?"
Âm giọng tôi có chú hoảng hốt, mắt hướng đến hắn chờ đợi câu trả lời, chỉ mong là cái lắc đầu.
"Ừ."
Tôi đơ ra sau khi nghe câu trả lời bình thản từ phía miệng hắn, hắn có đùa không? Đúng là Touya có chút giống hắn nhưng mà Touya có tính cách khác hắn ta...Liệu tôi có nhớ nhầm không?
"Thật không."-tôi hoài nghi lần nữa.
"Tao nói dối mày làm gì?"
Hắn ta đưa tay lại nắm chặt tay tôi đưa lại sát môi hôn lên nó một cách nhẹ nhàng hắn ngẩng mặt lên cười nhìn tôi.-(Mốt đăng tranh kiểu này)
"Mày không tin tao sao?"
"Hả..không tin chứ!"-tôi giật mình quay qua phía khác tay cố dựt lại.
Hắn càng thích thú hơn khi tay hắn nắm chặt lại nhìn lên biểu cảm đang vừa khó chịu vừa ngại ngùng kia.
Chà..giờ cô đang nằm trong tay hắn rồi cô đang là của hắn, khó tin thật khi điều này vượt xa thứ hắn có thể với tới khi gặp cô lần đầu tiên.
Cô liếc sang hắn ta như vừa nhớ ra gì đó mà buông nhẹ tay tôi ra quay sang phía chiếc tủ nhỏ gần giường, hắn mở ngăn kéo ra lấy gì đó bên trong.
Khi lấy ra tôi nhận thấy đó là một chiếc túi nhỏ, rồi đưa cho tôi.
"Xem vừa không."-hắn ta nói.
Tôi đưa tay vô lấy ra, một chiếc đầm màu trắng, có vài hoạn tiết và trang trí hoa và chiếc nơ phía trên gốc áo.
Tôi cầm chiếc đầm lên rồi nhìn sang hắn ta, rồi mĩm cười.
Trong vậy mà cũng tốt bụng đấy chứ.
"Cảm ơn anh nhé Dabi."
__________________
Mấy nay bận học quá hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro