Chap 10: hồi tưởng
Tôi ngồi đọc từng chữ từng trang, rồi lăn ra giường mà chán nản nếu giờ tôi mà không ở đây thì đã đi chơi với cậu ấy rồi...
...mình nhớ cậu ấy
Còn chưa kịp nhớ nhung tư tưởng về cậu thì tiếng cửa mở ra tôi vội với tay lấy quyển sách rồi dựa và giường đọc sách như bình thường.
Trên khuôn mặt ấy vẫn chưa hết tức nhưng đã có phần nguội rồi.
Hắn ta đi lại gần chẳng nói gì ngồi xuống chỉ nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt ấy tôi giả bộ đọc sách xong lại liếc liếc sang.
..hắn lại gần tay hắn chạm vào tay khiến tôi giật bắn mình, hắn cũng chả lạ về phản ứng của cô.
"Tao với mày từng gặp nhau rồi, đúng chứ?"
Tôi đăng cầm chặt quyển sách cũng thả lỏng ra nhìn hắn đăm đăm.
"Không, tôi chưa từng gặp anh."
Chưa bao giờ
"2 năm trước mày đã gặp tao."
Tôi tỏ ra ngạc nhiên tôi không nhớ mình đã gặp hắn, thực sự chẳng có chút gì.
⟵ 2 năm trước
"Ahh-đau quá đấy"-tôi than thở khi cô bạn lấy tay cóc vào đầu chỉ vì tôi không hiểu bài toán này.
Nhưng nó khó thật mà! Tôi bĩu môi tỏ vẻ ấm ức.
"Tớ giảng tận mấy lần rồi mà vẫn không hiểu còn ví dụ ra đó luôn rồi đấy!"
Do bài khó mà..
Tôi cuối đầu xuống xin lỗi, cũng may nó chịu dạy cho tôi học bài thường nếu giờ này nó sẽ đi học thêm nhưng sau thầy kêu do ôn thi ấy nên sẽ được nghỉ để tập trung ôn thi, nêu nhưng không hiểu gì có thể nhắn riêng hỏi thầy hoặc mấy bạn giỏi ý.
Và cùng nhau học tập này, tôi cũng đi học thêm chung vì do tôi khá ngu toán và là vì mẹ tôi kêu nữa nhưng cũng do có con bạn mà tôi cũng chịu. Lúc chiều khi về nhà tôi có xin mẹ đi học nhóm nên không sao.
"Có gì tớ kêu thầy cho cậu đề để về ôn nhé, tớ sẽ khi cách làm vô sổ nhỏ có gì tớ vừa ôn cũng vừa cho cậu luôn, mai ở quán cà phê nhỏ gần của hàng nhá!"
Tôi cười gật đầu rồi dọn sách vở chào tạm biệt nó rồi về.
Vì cũng gần 10 giờ rồi nên tôi khá sợ do tôi cũng gần nhà nên cũng không sao cũng cách nhau vài chục hoặc trăm mét.
Biết vậy tôi mặc quần dài thay vì cái váy này rồi, lạnh quá.
Tôi kéo túi lên vai vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, nói gì thì nói nhưng mà việc về trễ thì cũng rất nguy hiểm ba mẹ tôi cũng rất cân nhắc kĩ về chuyện đó những tôi cũng chỉ cho thôi.
Vì dù gì cũng gần nên không sao, con bạn cũng muốn chở tôi về cho nhanh nhũng sợ làm phiền nó nên thôi.
Dù gì đay cũng là đoạn đường nhỏ nên việc có người đi qua đây là khá ít nhưng không phải là không có, đèn đường rọi xuống nên tôi cũng bớt sợ đi.
Đang đi tôi lỡ va trúng một người do khá mạnh nên tôi ngã xuống đường.
Tôi kêu lên một tiếng than đau rồi cố bình tĩnh lại đưa tay phủi sạch rồi mới đứng dậy, tôi nhìn sơ qua rồi vội cuối đầu xin lỗi.
"..x-xin lỗi anh! Xin lỗi!"
Chẳng có phản ứng nào tôi ngước lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt đó đăng chăm chăm nhìn tôi, do khá tối dù cũng có đèn đường nhưng vẫn tối nên tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng cảm nhận được ánh mắt đó đang nhìn tôi.
"Mày tên gì?"
Hả? Gì vậy.
Tôi khá sợ nên cũng trả lời nhanh.
"..Y/n.. Sanhei Y/n."-tôi nói mắt liếc lên nhìn.
"D- à...Touya"
Do tối nên tôi cũng khá sợ về chuyện này và có phần gấp do sợ bố mẹ lo nên tôi liên tục cuối đầu rồi đi nhanh về nhà, người đó quay đầu lại nhìn cô cho đến khi mất hút trên con đường tối tăm ấy.
-
Về đến nhà tôi thở hồng học khi bước vào thì nhà vẫn còn sáng đèn chỉ có ba tôi với đóng tài liệu sấp giấy trên bàn.
"Con về rồi đấy à?"
Tôi dạ vâng rồi cởi giày cất lên kệ.
"Cha chưa ngủ à? Mẹ đâu rồi?"
"Mẹ con ngủ trên phòng ấy, cha làm xong đống này rồi cha ngủ."
Tôi gật gù.
Nhìn kìa lại nữa rồi đây không phải lần thứ nhất cha tôi vùi đầu vô công việc như vậy, tôi đi xuống bếp pha cho ba một ly cà phê.
Có lẽ ổn
Tôi bưng ra sau đó nhanh chóng đi lên phòng, tôi cất túi sao đó phi nhanh lên giường.
"Ahh- mệt quá đi."-tôi than thở vùi mặt vô gối.
"Quên nữa!"-tôi ngồi bật dậy với tay lấy chiếc túi rồi lục tìm đề mà con bạn đã đưa chi tôi lúc nảy.
Lấy đống đó ra tôi soạn ra rồi cất cái kia vô tạm thời tôi sẽ làm một nửa này, mai tôi sẽ làm nốt.
Hm...
"..bài này làm sao nhỉ?"-tôi nhìn vô bài rồi ngẫm nghĩ.
Bỏ qua vậy
Tôi cứ thế làm đến chừng nửa đống đấy, sau khi xong tôi dọn dẹp lại bàn học của mình một chút rồi đi xuống nhà lấy nước uống. Khi xuống đèn phòng khách vẫn mở cha tôi vẫn còn đang làm đấy.
Đi lướt qua tôi đi xuống bếp lấy nước uống, vừa uống tôi nhìn ra phía cửa sổ, tôi đặt ly nước lên bàn đưa tay lên dịu mắt.
Tôi có đang nhìn nhầm không vậy? Tôi tiến đến cánh cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Chẳng có ai
Nhíu mày tôi đóng cửa sổ lại nhưng rõ ràng là vó người mà? Tôi đâu thể nhìn nhầm được.
Đúng rồi chắc do tôi mệt quá rồi làm gì có ai lảng vảng quanh đây vào đêm thế này chứ- cất ly nước tôi bước lên trên phòng, khóa cửa phòng lại tôi nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang đưa tay lên gãi đầu.
"Lại quên nữa rồi.."ngói xong tôi tiến đến đóng rồi khóa lại không quên kéo chiếc rèm màu be của mình.
Sau khi làm cá nhân xong tôi tắt đèn lên giường ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
__________________
Lo suy nghĩ nhiều thứ quá nên tôi chỉ viết được như này thôi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro