Dạ
Hoàng hôn đã buông lơi nơi chân trời Luân Đôn. Đường phố sáng lên ngọn đèn mang theo hương vị cổ kính của thành phố Châu Âu những ngày xưa cũ. Bóng người thưa thớt dần, xe cộ ít đi trông thấy. Không còn sự huyên náo của ban ngày. Chỉ còn lại tĩnh lặng của màn đêm.
Nơi con đường hướng tới ngoại ô thành phố, có một chiếc xe vẫn luôn chạy, chở theo những chàng trai đang say ngủ vì mất hết năng lượng. Xe mang họ đến một nơi mà tâm hồn họ sẽ được bình yên.
"Mấy đứa, đến nơi rồi. Dậy đi!"
Seokjin nói vọng vào bên trong xe để gọi mấy đứa em yêu dấu của anh thức dậy.
"Thôi nào, dậy đi hỡi các quý ngài anpanman, ta cần đi giải cứu thế giới rồi đấy!"
Ngay lúc anh định là sẽ đi tét mông từng tên thì Hoseok – cậu chàng dancer hoạt bát đã bước xuống xe với chiếc áo măng tô dày ụ, mái tóc xù xù và gương mặt ngái ngủ.
"Hyung? Đến nơi rồi ạ?"
"Ừ, đến rồi"
Nhận được lời đáp người anh cả, Hoseok dụi dụi đôi mắt còn đang nặng trĩu, khẽ thở một hơi dài. Nhóm vừa kết thúc 2 ngày concert ở nội thành thì hai vị quản lý nào đó đã tống cổ cả bảy người bọn họ lên xe. Anh Sejin còn bảo cái gì mà "tự túc tự vui".
Ngáp dài một cái, cậu lặng im tận hưởng cái cảm giác không rõ ràng đang lâng lâng trong chính mình. Nhìn về phía vị anh cả đang khổ sở lay từng người dậy, tính thương người của Hoseok lại bộc phát, cậu nhanh chân quay lại xe để phụ giúp anh.
Nhưng chưa kịp phụ giúp gì nhiều thì ba đứa nhỏ út ít đã được anh Seokjin giải quyết êm đẹp bằng việc quyết định phát thưởng cho mỗi đứa một cái tét mông đầy yêu thương. Còn lại hai con người khó nhằn là Yoongi và Namjoon. Vừa định tiến lại tên bạn cùng tuổi, Hoseok đã thấy người anh cả dịu dàng đưa tay tới chỗ Namjoon mà...nhéo.
Haha, khung cảnh bạo lực thật đấy.
Và giờ thì, Hoseok cậu nên giải quyết người đang ngủ cực kì ngon lành ở trước mặt mình này như thế nào đây nhỉ?
"Yoongi, dậy đi anh!"
Và Hoseok đã lựa chọn bắt đầu từ cách thức nhẹ nhàng nhất.
"Ưm..."
Con người mang tên Yoongi kia dù đang ngọ nguậy sau lớp áo khoác mỏng tanh cùng chiếc áo len chẳng dày được bao nhiêu nhưng vẫn không thèm tỉnh giấc. Vậy thì Hoseok cậu đành dùng biện pháp tiếp theo thôi.
Đôi tay thon dài từ từ luồn vào lớp áo len, lần mò trong khoảng không tìm lấy làn da trắng trắng. Đôi tay kia lại nhè nhẹ lướt qua lướt lại trên làn da ấy.
"Hoseok, đừng cù, anh dậy rồi."
Có Chúa mới biết, à không, cả Hoseok nữa. Min Yoongi là một kẻ cực kỳ sợ nhột.
Hoseok phủi phủi tay, ra vẻ hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang. Bất quá, chưa kịp tự hào thêm giây nào, anh chàng sợ nhột kia đã kéo cậu về ôm hẳn vào trong lòng anh.
"Ngủ ngoan đi nào, bé Seok Seok."
Thế là trong đầu Hoseok kêu lên một tiếng "bùm", bao nhiêu công sức (mà thật ra thì không nhiều lắm) của Hoseok từ nãy đến giờ đổ sông đổ biển hết cả. Không những thế, cậu còn cảm thấy da mặt mình đang đỏ dần lên.
"Xì, ai đời gọi một thanh niên 24-25 cái xuân là bé hả anh?"
Không đùa đâu, Hoseok hơi bị nóng mặt luôn đó.
"Mặc kệ, anh thích thì anh gọi. Gọi người thương của anh, ai cấm nào?"
Giọng rè rè như say rượu của Yoongi cất lên từ phía sau làm Hoseok càng thấy nóng hơn, không chỉ da mặt mỏng mà da người của Hoseok cũng mỏng nữa, thành ra người cậu đang đỏ hết lên. Mà những câu từ hiếm hoi kia nữa, thật là...ngọt muốn sâu răng mà! Tuy miệng thì chối bay chối biến, thế mà trong lòng Hoseok lại không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp này một chút nào!
Cái này người ta thường gọi là "đã nghiện còn ngại".
Để im cho Yoongi ôm mình, Hoseok đưa mắt ra bên ngoài cửa kính xe, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời đã chuyển dần về đêm của nơi đây. Chỉ đơn giản là tự dưng cậu muốn tận hưởng chút yên bình mà thôi.
Một J-Hope nhiệt huyết trên sân khấu.
Một đội trưởng nghiêm túc trong phòng tập.
Vẫn chỉ là một Jung Hoseok giản đơn luôn kiếm tìm cho mình niềm hạnh phúc và sự bình yên.
Mà nào ngờ cái hạnh phúc an yên này, lại đến từ cái con người mê ngủ đang ôm cậu đây chứ. Ai mà ngờ được hai người bọn họ luôn cùng một chỗ, rồi cũng tự dưng mà đến bên cạnh nhau, nắm lấy tay nhau cùng nhau bước đến bến bờ hạnh phúc. Đến chính bản thân họ còn chẳng lường được mà.
"Cạch"
Tiếng mở cửa xe bỗng chốc vang lên làm hai con người đang phiêu diêu phương nào kia giật mình khỏi thế giới riêng. Từ đằng sau cánh cửa, một quả đầu nâu nâu với cái chỏm bé tí xuất hiện.
"Hoseok hyung, anh Jin bảo em ra gọi anh và anh Yoongi vào trong."
Là Taehyung. Cậu nhóc này nhất định là bị Jin hyung dụ dỗ cái gì rồi. Chứ bình thường có kêu ơi kêu hỡi thì cậu nhỏ cũng chẳng thèm đoái hoài tới nữa cơ.
Quay qua hướng Taehyung gật gật đầu xem như đã biết, chờ bóng người cậu em khuất hẳn, Hoseok mới rời khỏi vòng ôm của người thương. Hmm.....thời tiết châu Âu đúng lạnh thật đấy!
Còn về cái người vẫn đang ngủ kia, bỗng mất đi gối ôm ba bảy độ ấm ấm trong lòng thì cũng nâng mi mắt rồi từ từ mở hẳn.
"Yoongi, Jin hyung gọi em với anh vào trong đấy."
Hoseok nói trong lúc sửa lại tóc tai và khoác lại chiếc áo măng tô lên người. Mùi hương này thật sự dễ chịu.
"Vậy, đi thôi."
Xoa rối bời mái tóc đã muốn xác xơ vì thuốc nhuộm, Yoongi vớ đại một chiếc áo khoác của tên nào đã đãng trí để lại, mặc vào rồi bước xuống xe.
Về chiếc áo măng tô kia, chắc hẳn là không cần nói cũng biết là của ai.
Hai bóng người chậm rãi tiến về phía căn nhà gỗ mái ngói đằng xa. Chân bước thật chậm, tay nắm chặt tay, mặt trời khuất bóng, trời ngả màu đêm. Một khung cảnh hoàn mĩ.
"Này, hai đứa có thể nào vận động cơ chân di chuyển nhanh một chút được không?"
Chào đón cả hai trước cửa là vị anh cả đang nở nụ cười tươi rói. Cơ mà, chẳng hiểu sao, nụ cười ấy lại khiến cho Yoongi cùng Hoseok không hẹn mà cùng cảm thấy chỉ số nguy hiểm tăng cao.
Người anh cả phóng vài tia đe dọa cho cả Hoseok lẫn Yoongi rồi xoay người bước vào như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mì nấu xong rồi, vào ăn mau lên. Tối nay chúng ta tự do."
Trong một khoảnh khắc nào đó lướt qua, Hoseok như đã chợt thấy được ánh sáng nào đó lóe lên trong đôi mắt của Yoongi. Một loại ánh sáng nồng đậm mùi âm mưu.
....Chắc không phải đâu nhỉ?
"Làm sao vậy? Hoseok? Seokie?...bé Seok Seok?"
Tiếng gọi của Yoongi vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Và hình như Hoseok cậu vừa mới nghe cái loại tên gọi gì ấy nhỉ? Ngước đầu lên thì thấy người thương đang nhìn mình đắm đuối. Hoseok muốn hỏi chứ, ánh nhìn thâm tình như vậy kết hợp cùng một khuôn mặt thiếu sức sống thì lại thành ra cái gì?
"Hyung, đã bảo là đừng gọi bé!"
Hoseok cực kì nghi ngờ, Yoongi của cậu không phải vì làm bạn cùng phòng với anh Seokjin lâu năm mà bị lây nhiễm cái tính thích đùa đấy chứ? Từ khi nào Min Yoongi lại mặt dày như vậy?
"Được rồi, bé Seok Seok mau vào nhà nào bé Seok Se-"
"Ầm"
Lại thêm một tiếng động khiến cả hai giật thót. Quay lại, thứ hai người bắt gặp chính là cậu em út cơ bắp đang đặt tay lên cửa, hóa ra vì đợi lâu quá mà em út đã chạy ra mở cửa thật mạnh để thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình.
"Hai anh ơi, Kookie đói quá rồi."
Thế là có hai con người lật đà lật đật cầm tay nhau chạy vào trong nhà. Chỉ có Bangtan mới hiểu rõ sự thù dai và cách trả thù của cậu maknae nào đó kinh khủng cỡ nào. Bị họ Jeon kia nhắm tới, e rằng còn đáng sợ hơn cả Jin hyung.
Bước vào trong nhà, đã thấy ngay lập tức ánh nhìn đằng đằng sát khí của các anh em tình thương mến thương. Ấy vậy mà hai người gây tội lại hiển nhiên bình yên vô sự ăn xong một bữa cơm. Ăn uống, dọn dẹp đều đã hoàn thành cả rồi thì cả bọn lại tụ về phòng khách mà đùa giỡn thật lâu. Hết chuyện nói rồi lại ngồi lì ra nhìn nhau, sau mới bật cười mà tản ra, ai làm việc nấy.
Họ đều biết, đây là bình yên.
Ngoài trời, mây che kín, không một ánh sáng nào lọt ra được khỏi tầng mây mịt mờ. Cây phong sừng sững bên đồi, khe khẽ đung đưa theo từng cơn gió thoảng. Yoongi nhìn phong cảnh trước mắt, âm thầm cảm thán. Giá như có một chút ánh sáng thì bầu trời đêm này sẽ đẹp biết bao.
Hoseok từ trong nhà đã thấy Yoongi đứng thơ thẩn nhìn trời. Định bụng sẽ ra ngoài dọa cho anh người thương một vố, thì cậu thấy Yoongi bỗng xoay người lại, đi vào trong, vẻ mặt sáng bừng như vừa phát hiện điều gì lý thú lắm.
Chưa kịp ú ớ gì, Hoseok đã bị người-mà-ai-cũng-biết-là-người-nào-đấy lôi đi không thương tiếc. Mà thật ra, lôi đi cũng không hẳn... Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình, Hoseok thở nhẹ một cái trong lòng. Thật là, yêu quá rồi.
"Chờ đã nào, anh muốn kéo em đi đâu, Yoongi?"
"Ngắm cảnh đêm."
Họ Min đã nói thế đấy.
Hoseok khó hiểu dõi theo bóng lưng trước mặt, cậu càng thấy hoang mang hơn khi thấy Yoongi lấy một chiếc thang từ góc kẹt nhà (không ai hiểu sao nhà lại có cái kẹt đó, cũng không ai biết vì sao và từ lúc nào anh Min Yoongi tìm thấy cái thang nằm ở đó) bắc dựa vào tường.
Không phải chứ?
Hoseok chính thức đứng hình khi Yoongi buông tay cậu ra, xoay người vừa đẩy vừa nâng để cậu chịu đi lên cầu thang.
"Hy-hyung, đáng sợ lắm! Cho em xuống đi!"
Mặt cậu gần như tái nhợt, giọng nói phát ra sự run rẩy, hai tay nắm chặt thang nhưng không dám bước lùi xuống, vì anh người thương đang đứng sau mà, lùi thì anh ngã mất. Nhưng vô cùng rõ ràng, Hoseok đang rất sợ.
"Hoseok, đi lên thôi nào."
Giọng Yoongi vang lên từ phía sau bỗng dưng trầm ấm đến lạ, khiến Hoseok không kìm lòng được xoay người nhìn anh. Vầng trăng đang bắt đầu xuất hiện, ánh trăng nhè nhẹ hắt vào Yoongi, cộng thêm làn da sáng của anh làm anh gần như tỏa sáng. Lần đầu tiên trong đời cậu mới công nhận, cậu và Yoongi là một cặp đôi đặc biệt, Yoongi tỏa sáng dịu dàng như trăng, cậu là ánh sáng rực rỡ của trời. Mặt Trăng ôm lấy Mặt Trời, rồi cứ thế bên nhau, cứ thế yêu nhau, một hình ảnh đẹp tuyệt vời.
Bằng một cách nào đó mà Hoseok bước từng bước lên thang theo lời Yoongi.
Bằng một cách nào đó mà Hoseok thậm chí không để tâm đến việc mình liệu có bước hụt, tâm trí cứ trôi dạt về hình ảnh Mặt Trăng của cậu.
Bằng một cách nào đó mà Hoseok có thể đi lên tận mái nhà cùng Yoongi.
Và cũng bằng một cách nào đó, mà Hoseok gặp và yêu Yoongi. Như cái cách mà Yoongi yêu Hoseok.
"Bé Seok Seok, tỉnh nào."
Trông thấy bộ dáng đặt tâm trí trên mây của cậu, Yoongi vừa kéo vừa vỗ vỗ đầu Hoseok cùng ngồi xuống với anh.
Gió đêm luôn mang theo hơi lạnh, mà nơi này lại còn là ngoại ô Luân Đôn. Cái lạnh từng chút một thổi cho Hoseok tỉnh lại từ bóng dáng đẹp đẽ của người thương.
Mặt trăng đã nhô cao tự bao giờ. Những áng mây che khuất như biến đi đâu mất. Chỉ để lại vầng trăng cùng ánh sáng trắng nhạt mờ mờ ảo ảo và cây phong bên sườn đồi khẽ lay tán lá du dương khúc nhạc gió đêm đã thổi lên.
Khoảnh khắc này thật an yên biết bao nhiêu.
Có những điều kỳ lạ luôn xảy ra chung quanh ta. Tựa như việc dù hội maknae đang náo loạn ầm ĩ trong nhà, ấy vậy mà ngay trên mái nhà lại là một khoảng yên tĩnh. Lại tựa như ngay ngoài kia là thành phố vội vã, nhộn nhịp, mà tại nơi đây lại thật an nhàn, bình lặng.
"Hoseok, sau này em muốn làm gì?"
Yoongi bỗng cất tiếng. Sự tĩnh lặng đã chấm dứt, thay vào đó là một sự trầm tư khó có thể gọi tên.
"Em cũng không biết nữa."
Hoseok chỉ mỉm cười lắc đầu. Thật sự là cậu không biết.
"Nhiều thật nhiều thật nhiều năm sau nữa, khi chúng ta đã giải tán. Thì em muốn làm gì sau đó?"
Hoseok chợt nhận ra trong giọng nói của Yoongi có một sự luyến tiếc và buồn bã. Cậu cũng biết rõ đó là gì. Cái cảm giác luyến tiếc ấy luôn xuất hiện khi cậu nghĩ về vấn đề ấy.
"Có lẽ em sẽ về sống với Yoongi, nhỉ?" Hoseok cười khẽ "Khi ấy, chúng ta đã có rất nhiều tiền rồi. Anh và em, Namjoon và Jin hyung, Jiminie, Jungkookie và Taehyungie, cả bảy người chúng ta sẽ mua những căn nhà sát bên nhau, để mỗi ngày lại sang nhà Jin hyung ăn đồ ăn nấu, để những khi cả bảy đều rảnh rỗi chẳng có gì làm, ta sẽ lại cùng nhau đi chơi thật xa."
Rồi Hoseok bỗng chốc nhận ra. À, hóa ra mình cũng đã có dự định muốn làm cho sau này rồi. Hoseok khao khát rằng, tất cả bọn họ sẽ có được một cuộc sống thật giản dị thôi, nhưng cũng thật vui vẻ sau những tháng ngày bươn chải trong giới giải trí khắc nghiệt này.
"Hay khi ấy, mỗi tối mọi người sẽ cùng đến nhà chúng ta, tụ tập lại chỉ để nói những chuyện xưa cũ. Để ôn lại hoa dạng niên hoa của chúng ta, cũng tốt mà, phải không anh?"
Yoongi vẫn kiên trì không lên tiếng, nhưng cậu chắc chắn rằng anh đang lắng nghe cậu. Bàn tay của Yoongi vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Hoseok trong suốt từ nãy đến giờ.
"Anh nghĩ qua nhà của Jin hyung cũng được đấy. Ít nhất sẽ không mặn mà đến mức chúng ta bị cao huyết áp."
Anh cả mà biết mình bị cậu em bôi xấu trước mặt người thương của cậu chỉ để người thương vui thì có tăng xông không nhỉ?
"Min Yoongi, sau này chúng ta lại ngắm cảnh đêm, được không anh?"
Hoseok khẽ cong miệng khi nghĩ đến viễn cảnh ấy. Tốt đẹp xiết bao!
"Được thôi, bé Seok Seok."
Yoongi nở một nụ cười, vừa trả lời lại vừa trêu chọc.
Một khoảng lặng vang lên kết nối tất cả.
Cả hai kề trán lại với nhau, tay nắm chặt tay. Rồi lại cùng mỉm cười. Họ biết giây phút này, họ cảm nhận được cái gì đó gọi là bình yên. Trao cho nhau ánh mắt đong đầy tình cảm, gửi cho nhau nụ cười và chia sẻ với nhau niềm hạnh phúc.
Gió đêm lại nổi lên khúc nhạc của trời khuya, tiếng lá cây xào xạc vang vọng từ phía bên kia sườn đồi - nơi cây phong to lớn ấy đón gió. Những ngôi sao đã lên từ lúc nào, bầu trời lốm đốm những hạt trắng sáng, bé tí ti.
Ánh trăng vẫn nhẹ nhàng, lả lơi chiếu vào hai con người trên tầng mái xa xa đang tựa vào nhau. Dưới bầu trời đầy sao, mọi thứ trông thật đẹp đẽ. Khung cảnh thật yên bình và hài hòa.
Nhẹ nhàng thôi cho thời gian trôi chậm bớt,
Để ta lại được ở gần nhau thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro