Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu của chúng ta

  Sáng sớm, bầu trời còn chưa tỉnh ngủ thì Sakura đã mở mắt. Nhìn sang khoảng trống bên cạnh, cô bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện hôm qua.

Sakura vươn tay đến vuốt phẳng ga giường, lặng lẽ cảm nhận sự ấm áp vẫn còn vương mùi chồng, hụt hẫng. Giọt nước mắt ứa ra, chảy nhanh qua sống mũi và thấm trên gối mềm. Cô kéo chăn cao lên rồi quay sang bên kia, có gì đó nuối tiếc.



- Vào đi. Ủa, Sasuke?

Naruto ngẩng lên khi cánh cửa phát ra tiếng gõ, Sasuke bước vào, mang theo một nỗi buồn khó thấy. Nhưng đó là Naruto, vì vậy, anh lập tức nhận ra:

- Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ, dấu vết của Kaguya...

- Không. Anh lắc đầu- Mọi thứ vẫn ổn.

- Vậy sao trông cậu đăm chiêu thế. Tớ có thể giúp gì không?

Sasuke chậm chạp gật đầu, thầm cảm ơn vì thằng bạn chí cốt đã nghiêm túc như vậy. Mà thực ra chúng ta đều đã lớn, làm gì còn thoải mái vô tư như hồi  loắt choắt choai choai. Naruto cũng cư nhiên trở nên tinh tế hơn hẳn. Hokage đan tay dưới cằm:

- Muốn tớ làm gì cho cậu?

- Hôm nay tớ định tiếp tục chuyến đi. - Anh nói, chắc chắn rằng Naruto vẫn đang nghe mới tiếp tục: - Nhưng tớ nghĩ, tớ sẽ ở lại làng một thời gian.

- Trong làng có chuyện gì sao? Vả lại, đã có tớ rồi mà. Cậu không cần phải lo lắ-

- Không, không phải là về nhiệm vụ. Chỉ là...tớ nghĩ rằng mình nên ở đây.

Sasuke nói một cách thì thầm, nhỏ đến mức tiếng hụt tiếng không, nhưng gai góc và tội lỗi. Naruto dừng lại, nhận ra Sasuke có gì đó nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng có vẻ nó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

- Tớ hiểu rồi - Naruto nhắm mắt, và mở ra khi anh nở nụ cười quen thuộc: - Cậu cứ ở lại đây nếu cần thiết, nên nhớ rằng phạm vi quyền lực của một hokage không bao giờ có thể áp dụng lên cậu.

- Cảm ơn.

- À này. Naruto gọi với theo khi Sasuke chuẩn bị mở cửa, anh quay lại với một chút thắc mắc nhìn hokage tóc vàng.

- Dù tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy cố lên. - Naruto ngập ngừng cổ vũ.

- Aa.

Sasuke cười nhẹ, gật đầu chào rồi quay đi. Naruto lo lắng nhìn anh cho đến khi cánh cửa đóng lại, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.








Sasuke bước trên con đường quen thuộc, đương định nhấn chuông thì Sarada đã chạy ra từ bên trong. Nhìn thấy anh, cô bé rất ngạc nhiên:

- Ể!? Papa? Con tưởng papa đi rồi, bộ papa quên gì sao?

- À không, ta sẽ ở lại đây một thời gian.

Sasuke đáp, và thấy đôi mắt tròn đen của Sarada chớp tròn, sửng sốt:

- Thật ạ?! Tuyệt quá.

- Con chuẩn bị đi học sao?

- Dạ. Cô bé gật đầu, nhận ra đã muộn giờ liền trở nên hốt hoảng - Thôi chết, suýt chút thì quên mất, con sắp muộn giờ mất rồi. Có gì hẹn gặp lại papa sau nha.

- Đi cẩn thận, chào con. Sasuke mỉm cười dịu dàng, và cô bé vẫy vẫy tay trước khi phóng như tên cho kịp giờ đi học. Anh đứng nhìn một chút rồi mới vào nhà.

Sakura cho chậu quần áo vào máy giặt, cơ thể mỏi nhừ và nặng nề bởi tâm trạng phức tạp từ tối qua. Vừa bước đến hành lang thì bắt gặp Sasuke đang tháo giày, cô khựng lại, ngạc nhiên. Anh nhìn lên, đứng dậy và lo lắng.

- Sasuke- kun? Cô gọi, nhưng không lại gần: - Sao giờ này anh còn ở đây?

- Nhiệm vụ không quá vội, và, anh nghĩ mình không nên để em một mình vào lúc này.

Sasuke căng thẳng tiến lại, Sakura mím môi, bước lùi về phía sau. Sasuke làm ngơ như không thấy:

- Em thế nào rồi?

Cô nín thở, khó khăn gật đầu:

- Em ổn.

- Hôm nay em không đi làm à?

- ...Vâng. Cô nắm chắc chậu quần áo, vội vã muốn rời đi. Sasuke chủ động lấy cái chậu khỏi tay cô, tỏ ra tự nhiên hết sức có thể:

- Để anh giúp. Mang vào phòng tắm?

- Mang vào phòng tắm. Cô lặp lại, Sasuke gật đầu:

- Được rồi.

Thay vì ngồi đọc báo và để cô chạy quanh làm việc nhà như mọi khi, Sasuke cứ liên tục đi theo sau Sakura và đòi thay cô làm mọi thứ. Nhưng dù vậy, không khí giữa hai người vẫn rất gượng gạo, đặc biệt mỗi khi anh cố chạm vào cô. Lần nào Sakura cũng giật mình thon thót, điều đó khiến anh cảm thấy tội lỗi, thế rồi anh lại thu tay về một cách buồn rầu, thành ra mãi vẫn chưa thể cùng nhau trò chuyện nghiêm túc được.

Sasuke tự hỏi liệu anh có thực sự nên xuất hiện vào lúc này không, vì dường như Sakura chưa sẵn sàng để đối mặt với anh hay câu chuyện tối qua.

- Em cứ định cúi xuống mãi như thế sao, Sakura?

Anh dừng bước, thấy cô cũng dừng lại. Sakura yên lặng, một lúc mới quay sang:

- Nếu anh mệt, hãy nghỉ đi.

- Em toàn trốn tránh câu hỏi.

Anh chỉ ra. Có tiếng thở dài, rồi cô đáp:

- Anh đừng làm mọi việc rắc rối thêm nữa. Thực ra, anh đầu cần thiết phải ở nhà và làm những chuyện này.

- Sao em lại nói thế?

- Cứ làm như em quan trọng lắm vậy. Em và Sarada đã sống như thế này được hơn mười năm mà không có anh bên cạnh rồi. Chẳng sao hết.

Cô thẳng thừng, lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh, để mặc cảm xúc điều khiển các từ ngữ thay vì lí trí. Theo cách nào đó, cô muốn làm anh đau.

- " Chẳng sao"? Em vừa nói " Chẳng sao" ư? Không, Sakura, có rất nhiều sao là đằng khác.

Anh nghiến răng, tức giận chụp lấy cổ tay cô, Sakura bất ngờ, đột ngột bị kéo gần lại. Chiếc khăn lau rơi xuống sàn.

- Em đang cố đuổi anh đi và tự huyễn hoặc sai lầm. Làm sao anh có thể để vợ mình nghĩ rằng anh không yêu cô ấy. Sakura, anh không biết cách thể hiện nó cho em thấy, vậy nên, hãy chỉ cho anh.

- Đ...đau...! Cô rên rỉ, cựa quậy để đòi lại tự do cho cánh tay, nhưng cô đã thấm mệt nên chẳng xi nhê gì với sức mạnh của chồng. Anh quá khỏe so với cô. Sasuke vẫn nhìn cô, cay đắng xen lẫn với sự tức giận. Không phải giận cô mà là giận chính mình.

- Chấp nhận đi, anh đã xin nghỉ một thời gian, vì vậy chúng ta chắc chắn phải giải quyết xong chuyện này. Sarada sớm muộn cũng sẽ biết chúng ta trục trặc, em không muốn làm con bé buồn, đúng chứ?

Hôn nhân của họ sẽ tan vỡ nếu cô không tìm thấy được niềm tin ở anh nữa. Sasuke luôn được cô và Sarada bơm đầy tình yêu, nhưng cho đến bây giờ, anh mới nhận ra mình dè xẻn quá mức tình yêu dành cho cô gái. Đó là lí do anh cảm thấy muốn chết đi sống lại khi phát hiện ra những dòng nhật kí tai ương kia. Đó là một lời cảnh tỉnh cho người chồng chẳng mấy khi ở nhà.

- Đừng giãy nữa, Sakura. Em biết là anh sẽ không bỏ em ra đâu cho đến khi em ngẩng lên nhìn anh và chúng ta nói chuyện thật đường hoàng.

- Em còn rất nhiều việc hôm nay, anh đừng vậy. 

- Sakura!

Anh gầm lên, cô sững lại, đôi mắt xanh rung động giấu sau những lọn tóc hồng lòa xòa. Chết tiệt, cô không được phép đày đọa bản thân vào lúc này, anh không cho phép cô làm điều đó.

- Việc gì cũng phải để lại sau cùng, có gì quan trọng hơn khi mà đêm qua em thậm chí còn chẳng quay mặt vào anh lần nào cả. Khi mà em cứ cố trốn tránh lúc anh yêu cầu em nói chuyện, khi mà em vẫn run rẩy ngay cả khi anh đã nói rằng anh yêu em?

Sakura quay đi, biết rằng anh đã nói đúng. Anh níu cô gần thêm chút nữa, những từ ngữ cuối cùng gần như vắt kiệt Sasuke:

- Khi mà em nghi ngờ anh. Khi mà em nghi ngờ tình yêu của mình. Khi mà em đối mặt anh với một cách dối trá và sau đó lại viết nhật kí với sự thất vọng?

Sasuke thở hắt:

- Em ghét anh.

- Em vẫn yêu anh, Sasuke- kun. Em vẫn yêu anh.

Cô thảng thốt, phản đối ý nghĩ vừa bật ra khỏi miệng anh. Sasuke thả tay cô ra, cố gắng giữ lại cho mình chút hi vọng, tay luồn vào sâu những lọn tóc dài chải cụp và làm nó rối lên.

- Anh có thể tin không?

- Có... anh có thể. Cô gật đầu, nhìn vào cổ tay đỏ ửng của mình, xoa nó.

- Nếu em lại dối trá chỉ để cho qua chuyện này...

- Không, Sasuke- kun. Em vẫn yêu anh, em chỉ tự hỏi...

Cô hạ giọng, vân vê khuy áo vì cảm thấy tay mình thừa thãi. Dưới cái nhìn uy lực của anh, Sakura bỗng chốc như một đứa trẻ tội nghiệp đang cố giải thích về lỗi lầm.

- Anh...anh chẳng mấy khi về nhà, lại ít khi thể hiện rằng anh vẫn luôn yêu em. Dù em biết đó là do anh khó khăn để nói rằng mình yêu ai đó, nhưng em vẫn có gì đó chạnh lòng. Rồi gần như mọi thời gian ở nhà của anh đều dành cho Sarada, em rất mừng vì hai cha con có thể vui vẻ, nhưng em cũng đồng thời nhận ra anh hoàn toàn có thể khiến ai đó hạnh phúc bằng hành động và lời nói, vậy mà anh vẫn không thay đổi hay làm điều tương tự với em khi chỉ có hai ta. Nó...nó không có sự liên kết. Thậm chí kể cả lúc ta thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Em và anh cứ giậm chân tại chỗ như vậy, nên em bắt đầu nghi ngờ rằng anh chỉ coi em như mẹ của Sarada hay đại loại thế. Và rồi em đặt câu hỏi, và rồi em nghi ngờ. Không có câu trả lời nào thỏa đáng hơn cho những hành động của anh là Sasuke- kun không thực sự yêu em. Uhm...

Sasuke lắng nghe cô, từng từ từng từ một chui vào tai anh rồi phóng thẳng lên não. Ra vậy, ra là vậy, giờ thì anh thật sự đã hiểu lí do cô nghĩ rằng anh không yêu cô, bởi vì sự phân biệt đối xử giữa vợ và con gái.

- Nhưng em đoán rằng em đã sai...phải không?

Sakura cười nhạt, không rõ ý tứ. Anh cũng cười, nhưng là vì đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Anh đã biết mình cần phải làm gì, đó là bước đầu tiên để xây dựng lại hạnh phúc.

- Không Sakura, em nói đúng. Anh thừa nhận rằng bản thân đã đối xử không công bằng giữa em và con. Anh có thể dễ dàng thể hiện tình yêu với Sarada, nhưng em thì không. Thật đáng tiếc vì điều đó đã khiến em trở nên khó xử. Anh không cố ý.

- Em hiểu.

- Cảm ơn em.

- ...Vậy, em đã nói ra rồi. Điều đó có thay đổi được gì không?

Sakura thở dài, cảm thấy hơi chóng mặt. Khuôn mặt anh dãn ra hết cỡ, in rõ hai chữ " vui mừng".

- Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Anh sẽ thay đổi, thời gian sắp tới, anh hứa chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc hơn bất cứ ai. Nhưng em cũng phải hứa sẽ không bao giờ có ý nghĩ và cư xử như vậy nữa.

Anh nắm lấy tay cô, miết nhẹ. Sakura ngỡ ngàng, rồi gật đầu:

- Vâng.

Anh mỉm cười đáp lại, ôm cô một lúc rồi thả ra.

- Bây giờ thì em có thể làm bất cứ việc gì em muốn. Anh sẽ không làm phiền nữa.

- Uhm...nhưng, tự nhiên em muốn ở cạnh anh hơn.

Cô ôm chầm lấy cánh tay anh, cười hạnh phúc. Sasuke nhướn mày, xem ra cô đã trở lại là cô vợ đáng yêu ngày nào rồi.

- Vậy cũng được, ban nãy ta đã làm gần xong rồi mà. Có gì để tối làm tiếp.

- Uhm~

Cô dụi vào cánh tay anh, mê mẩn cái hương thơm nam tính. Sasuke vẫn giữ nguyên, chỉ càu nhàu một chút nhưng thực ra chẳng hề cảm thấy phiền hà. Trên thực tế, cô có thể ôm anh cả ngày từ giờ cũng được. Chợt, nhớ ra gì đó, anh gọi:

- Này, Sakura.

- Hm? Cô ngẩng lên, nhận được một cái hôn trán đầy bất ngờ. - Eh!!??

- Gì vậy, thái độ đó là sao hả?

Anh nhăn mặt, nhìn cô xoa xoa trán.

- Bất ngờ quá, Sasuke- kun!

- Nó có làm em vui không?

- Tất nhiên là có rồi, shanaroo! Anh làm nữa đi.

Cô cười toe toét, cố ý nhướn lên để cái trán gần anh hơn. Sasuke lắc đầu cười trừ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhỏ lên môi cô, đắc ý khi thấy vợ mình cứng đờ người.

- Hn.

Và tất nhiên, đúng như Sasuke đã nói, họ đã thực sự trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời những ngày sau đó. Và Sakura không bao giờ còn phải hoài nghi về tình yêu của chồng dành cho mình nữa, bởi vì cô biết rằng anh sẽ luôn yêu cô, trước đây, bây giờ, tương lai, một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro