Tình yêu của anh
Sasuke là chồng tôi, cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện thì chúng tôi đã kết hôn và có một cô con gái. Nhưng có điều gì đó trong tôi nói rằng anh chỉ nhìn tôi như một người mẹ của Sarada. Thực tình, tôi nghĩ rằng anh ấy không yêu tôi nhiều đến vậy.
Tôi không tự tin vào tình yêu của chồng mình.
Vì tính chất công việc, anh ấy không thể thường xuyên ở nhà. Nhưng Sasuke luôn cố gắng bù đắp cho con gái sau những chuyến đi xa, và dù con bé có vẻ càu nhàu về những cái váy bồng bềnh sến súa hay cái kẹp tóc nơ hồng rực cha nó mang về thì tôi biết con bé vẫn có chút xấu hổ vì tình yêu Sasuke cố gắng đem lại. Tất nhiên là vẫn còn khá vụng.
Nhưng anh, chưa từng cố gắng đem lại cho tôi những điều như thế. Tôi không biết nữa, liệu anh có muốn cố gắng vì tôi một lần không?
Khi có con, họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, và khi chỉ có hai vợ chồng, họ là người yêu. Với chúng tôi, khi có Sarada, mọi câu chuyện sẽ xoay quanh con bé, nhưng khi con bé rời đi, chúng tôi...là người dưng. Anh ấy bận rộn với những thứ liên quan đến nhiệm vụ, trong khi tôi tất bật với công việc ở bệnh viện và việc nhà. Đến một câu hỏi han nhau cũng khó chứ đừng nói là thân mật thâm tình.
Tôi tự hỏi, anh có bao giờ để ý rằng tôi càng lúc càng nhìn anh bằng con mắt khác không? Tất nhiên là tôi vẫn yêu anh, nhưng tình yêu của trẻ con, của con gái khác lắm so tình yêu của người vợ, người trưởng thành. Tình yêu không chỉ là tình yêu, đó còn là trách nhiệm, ràng buộc, tin tưởng và ti tỉ những thứ khác gắn cạnh. Tình yêu của tôi đã nặng nề hơn, và tôi cũng nặng nề hơn.
Nhưng tôi không cảm thấy anh ấy cũng như vậy. Có yêu thì tình yêu mới nặng nề, Sasuke cũng nặng nề, nhưng đó không phải vì tình yêu, anh ấy vốn đã luôn nặng nề từ trước, bây giờ mọi thứ đã êm xuôi thì anh ấy nặng nề với nhiệm vụ dài hạn của mình. Có chăng, chỉ là thêm Sarada.
Lần đầu tiên sau mười năm xa cách chung chăn gối, chúng tôi đã làm chuyện vợ chồng. Nó không quá hoàn hảo, nhưng đủ làm tôi hài lòng, bỏ qua bước dạo đầu, bỏ qua những nụ hôn, bỏ qua những cái ôm sau ân ái, anh nằm nghiêng, quay lưng về phía tôi. Sáng mai anh ấy phải đi sớm, tôi cũng hiểu, và không muốn đòi hỏi chi nhiều. Chỉ là đến quần áo cũng không thèm cởi, chưa bao giờ tôi nhận ra mình lại thất vọng đến vậy sau cuộc sống hôn nhân.
Tôi sẽ không nói ra, sáng hôm sau, tôi và Sarada vẫn đến tiễn anh đến tận cổng làng, con bé trông xinh xắn với cái chân váy đỏ bình thường nhất mà anh mua cho, còn tôi cũng nền nã với cái váy có màu sắc y hệt. " Đây, bento của anh", và hết.
Tôi vẫn yêu anh. Tôi cho là vậy, với những gì còn sót lại trong lòng. Nhưng tôi không biết tình yêu của anh có còn nguyên vẹn, có thể nó đã biến thành tình cảm gia đình, nhưng điều đó có nghĩa là nếu không có Sarada thì chúng tôi sẽ tan vỡ. Tôi thầm thở dài đôi lúc, phải, may mà chúng tôi đã có con.
Và, tôi bắt đầu giấu giếm anh nhiều hơn, nói dối anh nhiều hơn. Tôi học cách né tránh cảm xúc thật bằng những câu hỏi đời thường như " Anh về muộn, đã ăn gì chưa? Em có thể làm vài món ăn, đợi em chút nhé." Tôi không thấy được biểu cảm của Sasuke ở phía sau, và anh cũng không thấy biểu cảm của tôi, nhưng tôi vẫn cười để câu nói thêm chân thực. Rồi đột nhiên anh nói" Cảm ơn em."
Tôi cắn môi, gương mặt trở nên cau có trong chốc lát, rồi lại quay ra với nụ cười: " Gì vậy? Sao tự dưng lại nói thế?"
Tôi hít sâu khi anh nhìn mình, " Mẹ con em vẫn ổn, cho nên hãy cố gắng bảo vệ thế giới này nhé anh." Anh nhìn tôi, cười ấm áp " Ừ", nhưng tôi chẳng còn bận lòng chú ý xem liệu đó là sự biết ơn hay tình yêu thương. Tôi mệt.
Tôi sẽ ổn thôi, cho đến khi tôi còn tin rằng mình vẫn yêu anh. Tôi sẽ luôn là hậu phương vững chắc để anh an tâm đi làm nhiệm vụ, như tôi đã từng mạnh miệng nói khi còn yêu nhau: " Em sẽ là gia đình, là nhà, là nơi để anh trở về, Sasuke- kun" Đến bây giờ, tôi tin rằng mình vẫn làm tốt điều đó, mặc dù tôi chẳng còn gọi anh là " Sasuke- kun" trong suy nghĩ của mình.
Dù sao thì, đây là cuộc sống tôi từng khát khao hồi còn nhỏ: làm vợ của Sasuke, sống hạnh phúc, tin tưởng lẫn nhau, nên tôi không có quyền cho mình hẫng hụt. Tôi là Uchiha Sakura, tôi có cuộc sống mơ ước, chồng đẹp con ngoan, bên ngoài là trưởng khoa y dược, còn gì phải đắn đo suy nghĩ nữa đâu.
Ừ...
Có gì phải đắn đo suy nghĩ cơ chứ?
Thế mà tôi vẫn làm vậy, nhất là khi nghe phong phanh những cuộc ngoại tình đầy bất ngờ ở đâu đó ngoài kia. Thực lòng, đó là Sasuke, tôi không quá lo lắng về việc anh sẽ ngoại tình. Với tính cách của chúng tôi, tôi cho rằng ngay cả khi đã chẳng còn gì cho nhau nữa thì tôi và anh cũng sẽ không làm chuyện trái với lương tâm, đạo đức. Dù sao chúng tôi đã từng là bạn, là đồng đội, là người yêu trước khi là vợ chồng mà, đứt đi một mối liên kết cũng không thể khiến chúng tôi độc ác với đối phương đâu. Nhưng mà, thi thoảng tôi vẫn lo. Lỡ như tôi không phải người anh thật sự cần, chẳng qua vì đã bên nhau nhiều năm nên ngộ tưởng, và lỡ như người con gái dành cho anh vẫn đâu đó ngoài kia, lỡ như họ gặp được nhau thì thế nào? Anh sẽ không bỏ tôi, đó là điều chắc chắn, nhưng trái tim anh sẽ không thuộc về tôi, tôi sẽ phải làm sao?
Tôi không tự tin vào tình yêu của chồng mình.
Nhưng tôi không thể nói điều đó, vì Sarada vẫn cần tôi tiếp nối niềm tin.
- Sakura, em đang làm gì vậy?
Anh bước vào, cô lập tức dừng bút, đôi mắt xanh động sóng ngẩng lên nhìn Sasuke, rồi lại trở lại bình thường. Anh nhíu mày trước cách cô gấp gáp gập cuốn sổ lại, đứng bật dậy cố ý che chắn:
- Không có gì, anh về sao không báo trước?
- Anh mới về thôi, Sarada đâu em?
Cô cười, thầm tự hào cay đắng rằng mình đã đoán trúng câu hỏi tiếp theo về Sarada của anh.
- Con bé đang ở trường mà, bây giờ còn sớm.
- Vậy còn em?
Anh dựa lưng vào cửa, màu mắt đen phản chiếu cô không bình thường. Sakura bất giác chột dạ:
- Em ở đây...
- Em chắc chứ?
Cô ngạc nhiên, khó hiểu nhìn anh:
- Ý anh là sao?
- ...Không có gì.
- V...vậy, em phải đi nấu ăn đây. Anh cứ tắm trước đi nhé, có nước nóng rồi đó.
Cô thậm chí còn chẳng tiến lại gần anh, chỉ đứng yên tại chỗ và rồi nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Sasuke tháo chiếc áo choàng xuống, bước đến lật cuốn sổ mà Sakura để lại đúng đến trang viết ban nãy để đọc nốt những dòng cuối cùng.
Tay anh bấm chặt lên trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro