Lời Nguyền chương 7
Mấy trăm năm về gia tộc Vang về trước .
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, anh Lian là một pháp sư ở vùng quê chốn hẻo lánh này, hôm nay anh ra biển vì muốn mua vài con cá ngon về cho con gái anh, nhưng bất ngờ thay , là một nhân ngư . Cô bị thương rất nặng, đuôi của cô bị một muỗi tên biển bắn xuyên qua đuôi , máu chảy ra rất nhiều , cả người cô đã trắng bệt. Tuy anh là một phù thủy nhưng anh không hề xấu xa . Thấy thế ông bèn đưa cô về nhà .
Vì không muốn cô gặp nguy hiểm nên anh giữ kính không cho ai biết đến việc này. Anh chỉ biết vận dụng hết dược liệu để cứu cô . Anh rất nhẹ nhàng khi cố gắng rút mũi tên từ đuôi của cô ra. Anh chẳng phải là một pháp sư tài ba nào cả, anh cũng giống như các pháp sư khác, nên việc cứu một nhân ngư đối với anh nó rất khó khăn, chưa bao giờ anh lại thấy căn thẳng đến như vậy . Tưởng chừng như không cứu được nhưng điều kỳ diệu đã sảy ra, cô đã được cứu sống , đây quả là một thách thức đầy căng thẳng .
- Monei : bố ơi ~~~ con về ồi , bố bế bế con đi ~~ .
- Lian : suỵt nhỏ tiếng thôi con , cô cần phải nghỉ ngơi , nào đến đây bố bế nào .
- Monei: ai vậy ạ , aa sao chân cô ấy băng nhiều vậy ạ .
- Lian : con gái ngốc, không phải chân mà là đuôi con ạ , con nhớ là phải giữ bí mật đấy , không được nói cho ai khác nghe không ? .
- Monei : tại sao vậy ạ ? Mà bố ơi, tại sao lại là đuôi ạ .
- Lian : vì cô ấy là người cá , nên con phải giữ bí mật.
- Monei : oa chẳng lẽ cô ấy là tiên cá trong sách của con hả bố , oa tin được không , con gặp được tiên cá này oa oa .
- Lian : suỵt nhỏ tiếng thôi con, cô còn cần phải nghỉ ngơi.
- Monei : vâng ạ. Mà bố ơi sao các bạn trong thị trấn lại nói con là vịt đen vậy ạ, các bạn nói con rất xấu, không ai chịu chơi với con cả.
- Lian : con đừng quan tâm bọn nhỏ đó, thật ra vịt đen cũng hiếm và quý hiếm lắm, nếu có dịp bố sẽ đưa con đi xem vịt đen, con sẽ phải ngạc nhiên cho xem, tuy nó màu đen nhưng nó lại đẹp và khác những con vịt trắng khác, nó đặc biệt hơn nhiều con ạ, lúc nhỏ nó sẽ là vịt nhưng lúc trưởng thành nó sẽ hóa thiên nga xinh đẹp, cho nên con đừng để ý bọn nhỏ đó, chúng nó chỉ là ganh tỵ với con thôi .
- Monei : bố hứa rồi đấy nhé, chắc chắn phải đưa con đi xem .
- Lian : rồi rồi con gái, trước nay bố đã lừa con chưa nào, nào con mau ra ngoài đi, để cho cô nghĩ ngơi .
Vừa mới chạy vào đó chính là con gái của anh, con gái anh từ khi được sinh ra vốn đã không giống với những đứa trẻ khác. Con gái anh rất rất xấu xí, làng da đen và béo phì, hai má thì tàn nhan, mục ruồi thì ở khắp nơi. Khi nhắc đến vấn đề này anh luôn luôn đau lòng thay cho con mình, không biết sao này nó sẽ như thế nào đây, liệu rằng sao này ai sẽ chắp nhận và yêu nó đây, vợ anh lúc trước cũng không có bộ dạng như vậy nàng tuy không được đẹp nhưng nàng cũng coi là được đi , nếu nói con bé giống anh thì thật cũng có phần, nhưng không thể nào lại sinh ra cái bộ dạng như vậy, liệu con gái anh có bị nguyền rủa hay không, nhưng không thể nào chuyện này lại sảy ra, anh trước nay luôn luôn iên phận ở vùng quê hẻo lánh này, nói ra lại cảm thấy thật thương cho con .
Đã bốn ngày nay cô đã chưa tỉnh lại, vẫn hôn mê như vậy, và hôm nay cũng là ngày thứ năm cũng là ngày cô tỉnh lại. Đôi mắc sanh dương của cô, nó thật xinh đẹp, giống như có một đại dương sâu thẳm được cất giấu trong nơi đó vậy, cô rất là xinh đẹp, một vẻ đẹp không thể chối cải, giá như anh có thể gặp cô sớm hơn thì có lẽ anh đã đem lòng yêu cô rồi, nhưng tiếc thay anh đã có vợ và anh rất yêu cô ấy, dù cô ấy đã không còn trên đời này nữa, nhưng cô đã để lại một kết tinh của anh và cô .
- Lian: này cô đã tỉnh rồi đúng không, mau ngồi dậy ăn đi, iên tâm tôi không hại cô đâu, vì tôi đã cứu cô mà.
- Lyly : thật sao ? Nếu là vậy tôi .. tôi xin cám ơn anh .
- Lian: nếu có sức mà cám ơn thì thay vì cảm ơn cô hãy giữ sức mà ăn rong biển này đi nào, rong này là rong tui đã tẩm dược, nên cô mau ăn đi .
- Lyli: cám ơn anh .
- Lian: không cần đâu .
- Lyli : tôi tên là Lyli còn ân nhân thì sao ạ ? .
- Lian: Vang Lian cô cứ gọi là Lian được rồi .
- Lyli : vâng thưa ngài Lian .
- Lian: không cần phải gọi cầu kỳ như vậy đâu, à cô cứ nghĩ ngơi đi, tui có có việc cần phải đi giải quyết.
- Lyli: vâng .
Cô cũng đã tỉnh lại nhờ vậy mà nỗi lo lắng trong anh cũng đã vơ bớt đi .
Cô đã ở đây đã hai tháng. Đuôi của cô cũng đã có thể hóa lại đôi chân bình thường như bao người khác. Trong khoảng thời gian hai tháng này anh và cô cũng đã trở nên thân thiết hơn, anh thì coi cô như người nhà mà đối đãi, còn cô thì không phải vậy, khoảng thời gian cô ở bên anh dần dần cô đã nảy sinh tình cảm.
Tối hôm nay có một lễ hội được tổ chức hàng năm. Hôm nay anh đưa cô đi dự lễ, khác với trong tưởng tượng của anh là cô sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý một cách không chần chờ như vậy, vừa vào lễ hội cô đã không chần chờ mà đi hết quầy hàng này rồi đến quầy khác, cô chơi rất nhiều trò chơi trong lễ hội, nụ cười trên môi cô chưa hề tắt từ khi bước chân vào lễ hội này .
Anh rất vui vì cô không chê bay hoặc chán ghét con gái anh,cô rất thương cảm cho Monei, cô chăm sóc và chơi với cô bé, con anh cũng rất là thích cô ấy .
Cuối cùng cũng kết thúc cái lễ hội này, anh đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều vì cô và Monei, hai người họ đi hết nơi này lại đến nơi khác. Chơi xong ba người cũng đã cạng kiệt sức lực. Nên họ quyết định quay về nhà .
- Lyly : sao anh lại ra đây, à Monei cô bé ngủ rồi, .
- Lian: sao cô lúc đó lại bị thương nặng như vậy .
- Lyly : tôi lúc đó cũng là vì tò mò mà lên bờ, nhưng không ngờ khi bơi trên mặc nước đã vô tình bị một ngư dân nhìn thấy, nên tui cố bơi thật nhanh nhưng lại không thoát mà ngược lại bị một mũi tên biển bắng suyên qua đuôi, bị thương nặng như vậy tui chỉ cố kìm nén mà bơi, cũng may cuối cùng đã thoát, nhưng máu mất quá nhiều nên không bơi tiếp mà cố vào bờ nhưng lại ngất đi cuối cùng bị ngài nhìn thấy .
- Lian: thì ra là vậy.
- Tum : Liannnnn em về rồi .
- Lian: em về rồi sao, Monei rất là nhớ em nha.
- Tum : em cũng rất nhớ cô bé .
- Lian : à đây là Lyly, cô ấy cần ở nhà chúng ta để hồi phục .
- Tum : xin chào tôi là Vang Tum, gọi Tum đi cho gần gũi .
- Lian : cậu ấy là em trai tôi .
- Lyly: tôi là LyLy .
- Tum : ừm, thôi hai người ở lại nói chuyện đi, em đi vô đây .
- Lian: ừm, em vào nghĩ ngơi đi.
Tum là người em trai của anh, cậu ấy cũng là một phù thủy. Cậu đi kiếm dược và phép thuật đã nữa năm nay chưa quay về, bây giờ quay về có lẽ đã tìm được thứ muốn có, nên đã trở về. Lý do cậu đi tìm dược cũng là vì con gái anh, Tum luôn muốn tìm được dược hiếm và phép thuật để cứu và giúp con gái anh thay đổi. Khi cậu vào trong anh và cô cùng trò truyện với nhau, nhưng nói với cô một lúc anh cũng muốn đi vào trong để hỏi thăm cậu em trai của mình, nên hai người trò chuyện không lâu đã nhanh chóng kết thúc .
- Lian: Tum có thu hoạch gì không ?
- Tum : có ạ, lần này em đi, em đã tìm được cách sống Monei được rồi ạ .
- Lian: thật sao ?
- Tum : thật thưa anh, quyển sách này nó ghi chép về cách cứu sống Monei .
- Lian: cách gì ?
- Tum : chúng ta cần phải có ..... .
Hôm nay anh và cậu quyết định đưa cô đến cánh đồng hoa tuyết này, nhưng lạ thay hôm nay Monei lại bệnh đột ngột nên không thể đi cùng, nên anh đành gửi cô bé cho bà Mani chăm sóc, cô cũng rất lạ là tại sao anh không để ngày khác mà đưa cô đến đây, nhưng anh lại nói hoa tuyết chỉ nở hôm nay, nếu không xem sẽ rất phí, nên cô cũng nhanh chóng quên đi và không băng khoăn nữa về nó nữa .
- Lyly : oa hoa rất là đẹp nha, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chúng nở đấy, thật xinh đẹp .
- Tum : cô thích không, đây là đều hai chúng tui muốn tặng cho cô và muốn lấy từ cô một thứ .
- Lyly : sao cơ ? Lấy gì ở ... tôi .
- Tum : là mạng cô / Phụt /. Xin lỗi nhưng chúng tui cần máu và mỡ của cô, để cứu cháu gái tôi .
Cô bị cậu đăm sao phép vào bụng của mình.
- Lyly : tại sao lại ... vậy ?
- Lian: xin lỗi, tôi cũng chỉ muốn cứu lấy tương lai con gái tôi thôi .
- Tum : xin lỗi , chúng tôi cần sinh mạng và mỡ người cá để thực hiện phép thuật thay đổi này .
- Lyly : tại sao các người lại nhẫn tâm như thế với tôi, tui cũng là một sinh mạng mà, quả nhiên loại người là thứ ác độc và không thể tin tưởng nhất. Lian anh đừng có giết em có đc không, em xin anh, mình có thể nghĩ cách khác mà, làm ơn đi .
- Lyly : tại sao anh không nhìn emmm .
Cô hét lên đầy đau đớn khi cầu cứu anh , nhưng anh chỉ soay mặc đi mà không nhìn cô .
- Tum: chúng tôi xin lỗi, đúng chúng tôi ít kỷ nhưng chúng tôi không thể nào mặc kệ Monei được, nếu cô có muốn hận thì hãy hận tôi, vì tôi đã ra tay với cô .
- Lyly : cậu im đi, vốn cháu gái anh đã không thể cứu nhưng các người vẫn cố chấp như vậy, bây giờ lại lấy mạng tôi, đúng sinh mạng tôi đúng là có thể cứu cô bé. Đến cuối cùng anh vẫn không ... chịu nhìn em sao .
Ngay lúc này anh không thể kìm lòng nổi mà lao đến cô .
- Lian : tôi xin lỗi, nhưng tôi không nào mặc kệ Monei đc. Khi khi tôi nghe Tum nói em ấy có cách cứu lấy Monei là dùng sinh mạng của em cứu lấy mạng cô bé và dùng mỡ thay đổi dung mạo cô bé, tôi ... tôi thật sự không thể nào, không làm đc .
- Lyly: anh biết không ....em đã yêu ..... anh, Lian , nhưng.. sao anh lại dối sử với... em như vậy. Anh có thể trả lời câu hỏi của em đc không ? Liệu em yêu .. anh là đúng...hay .
Cô vuốt lấy khuôn mặc của anh mà thì thầm .
- Lyly: em nguyền rủa anh đời đời ...con cháu ..anh sẽ là. Bông hoa tuyết trắng ...xinh đẹp. Mùa đông lạnh giá... cô độc. Xanh hay đỏ đều,... đươm bông. Hoa tuyết trắng hiện, người ngắm, dây tơ đức, kiếp.... mộng cũng vỡ . Đời đời đều là hoa trắng xinh đẹp nhưng tuyệt không thể ngắm .
Cô đi rồi, giờ đây đôi mắt của anh cũng đã khóc .
- Lian: đúng anh nên nhận kết cục như vậy. Lúc nãy em có hỏi yêu anh là đúng hay sai, anh muốn nói với em là, là sai... anh không sứng, anh không sứng, không sứng nhận tình cảm của em, anh cũng muốn hỏi em rằng, anh yêu em là sai hay đúng làm ơn hãy hãy cho anh đáp án .
- Tum: cô ấy đi rồi chúng ta, chúng ta cũng làm việc thôi .
- Lian: có thể không làm được không ? Anh không muốn .
- Tum: việc này không phải cho chúng ta mà vì Monei, nếu không làm, chẳng lẽ anh muốn Monei chết sao, anh trai à, em hiểu cảm giác của anh, nhưng chúng ta không thể mất đi Monei, cô bé cần được sống, anh à.
- Lian: anh xin lỗi em Lyly nhưng anh chỉ có cách này thì mới cứu đc Monei, anh xin lỗi .
- Tum: lời nguyền kia, em biết chúng ta không thể hóa giải nhưng chỉ cần Monei được sống em bằng lòng chịu tiếp nhận lời nguyền .
Giờ đây cô cũng đã đi, nhưng anh không thể dừng lại, vì anh muốn cứu cô bé, nếu không làm, cô bé sẽ chết mất. Tum cũng bắt đầu làm phép tách sinh mạng và mỡ của cô ra. Khi công việc hoàng tất, anh đã đem sác cô trả lại biển khơi, nơi cô cần thuộc về cuối cùng cũng đã quay trở về .
Giờ đây Monei đã đc cứu sống. Nhưng thứ cứu con chính là sinh mạng của cô còn mỡ của cô, Tum đã dùng thoa lên da cho cô bé, còn một ít còn lại Tum bỏ vào nước và bắc cô bé uốn vào. Ngay khi có hiệu lực, cô bé đã biến đổi thì anh và cậu cũng thay đổi theo, giờ đây ba người rất đẹp. Monei thì đáng yêu xinh đẹp còn anh và cậu lại rất đẹp trai nhưng tóc của họ đều cùng một màu, đó trính là trắng, nó lạnh lẽo như những gì cô thấy ở anh, anh biết lời nguyền đã đến nên anh quyết định đưa con và em trai đến nơi khác, nơi đó sẽ là rừng rậm, vì nơi đó anh sẽ không có thể hại đến ai cả. Thế là từ đó người ta không còn nhìn thấy anh và gia đình nhỏ của mình nữa, nhưng người ta lại chuyền tay nhau rằng có một gia tộc luôn luôn chia rẻ hạnh phúc kẻ khác khi chúng suất hiện, hạnh phúc dù có cố nắm giữ cách mấy thì khi chúng xuất hiện đều dễ dàng bị chúng nắm dữ và phá nát nên chẳng ai muốn qua lại với gia tộc đấy nữa, nếu họ thấy sẽ chánh như chánh quáy vật. Họ kim tởm và ghét bỏ gia tộc Vanh .
Bông Mùa
Hoa Đông
Tuyết Lạnh
Trắng Giá
Xinh Cô
Đẹp Độc
Xanh Người
Hay Ngắm
Đỏ Đức
Đều Dây
Đươm Tơ
Bông Kiếp
Mộng
Vỡ
Đời
Đời
Đều
Là
Hoa
Trắng
Xinh
Đẹp
Nhưng
Tuyệt
Không
Thể
Ngắm
Hồ Vương Ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro