
chap 4
Chiếc xe màu đen này lúc nảy vì không thể tự kiểm soát tốc độ mà tao tới phía trước , khi sắp đụng vào Ngạn Phong thì cô bé liền nhanh tay đẩy mẹ về phía an toàn nhưng bản thân lại không may mắn mà bị đụng trúng . Cơ thể cô bé rơi xuống đất, từng dòng máu đỏ thẫm cứ thế thấm cả mảng áo nhỏ , còn chiếc xe thì bốc lửa ngùn ngụt phía xa cột đèn đỏ khoảng 20km. Ngạn Phong chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay bé thấm đẫm máu tươi cố vươn tới nắm lấy :
-M…ẹ và em có….sa..o không ?_ giọng nói vừa yếu ớt vừa đứt đoạn .
Cô chạy đến,nắm lấy tay của Tuyết Nguyệt rồi ôm chầm vào lòng , từng giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi . Cô và những người xung quanh nhanh chóng đưa cô bé trở về bệnh viện cấp cứu. Các y tá cũng như bác sĩ tức tốc chạy đi cấp cứu . Đồng thời lúc đó bỗng nhiên bụng của Ngạn Phong đau đớn dữ dội , vài ba y tá phụ trách bên ngoài tức tốc đưa cô đến khu phụ sản .
Reng~~ reng~~
- Em khám thai sao rồi vợ?
-Cho hỏi đây có phải số điện thoại của người nhà bệnh nhân Ngạn Phong không ạ?
-Vâng, tôi là chồng cô ấy. Cho hỏi đầu dây bên đó là ai vậy ?
-Chúng tôi là y tá bệnh viện vợ anh vừa đến khám. Cô ấy và con gái hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch, mong anh đến bệnh viện ngay ạ. Địa chỉ tôi sẽ gửi anh ngay lập tức.
Nhận được tin dữ , Kiệt Văn lập tức bỏ hết công việc đang dang dở đến Bệnh Viện.
_Phòng Hồi Sức_
Ngạn Phong vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu thì đã thấy chồng mình ngủ gục trên cạnh giường , có lẽ cô đã hôn mê cả đêm . Chợt nhiên sực nhớ đến một việc không lành khác , cô bèn gọi cậu dậy :
-Chồng à , anh dậy đi , chúng ta đi xem Tuyết Nguyệt đi.
Có vẻ chỉ vừa chợp mắt, Kiệt Văn trông thật mệt mỏi khi thức giấc nhưng thấy vợ mình đã hồi phục cậu cũng bớt lo đi phần nào . Cậu nhanh chóng đỡ vợ mình ngồi dậy , lo lắng hỏi :
-Em sao rồi , còn đau ở đâu không . Hôm qua nhận được tin hai mẹ con em gặp nạn anh lo lắm đấy !
-Anh à , bé Nguyệt sao rồi ,vì cứu em mà con bé …. _cô nghẹn lòng trả lời .
-Con bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt rồi , nếu em đã không sao chúng ta đi thăm con bé .
Hai vợ chồng dắt nhau đi đến phòng của Tuyết Nguyệt , đến cửa thì vừa may gặp được bác sĩ :
Ngạn Phong :- bác sĩ , con tôi sao rồi , nó vẫn khỏe chứ .
Chỉ thấy bác sĩ thở dài mà không cất lên được tiếng nói , đôi vợ chồng dường như đoán được câu trả lời. Một sinh linh nhỏ bé vừa được họ nhận nuôi chưa tròn một năm , chỉ vì cứu một người dưng mà không tiếc tính mạng của mình khiến cho họ cực kì hối hận .
Ngạn Phong : - nếu như chúng ta không nhận nuôi đứa trẻ này thì nó cũng sẽ không mất mạng vì em . Mình ơi , em chỉ muốn có một đứa con như bao người mẹ khác thôi mà, sao ông trời lại nhẫn tâm cướp lấy tính mạng của nó chứ . Tại sao vậy , tại sao vậy ….?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro