
chap 2
Con bé tên gì thế chị ? _Ngạn Phong bất ngờ cất lời hỏi .
-Là Tuyết Nguyệt .
Bấy giờ cô mới để tâm đến Phong , cô nảy giờ cứ dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bé em dù bóng lưng ấy đã khuất xa . Cô cũng phần nào hiểu được tâm ý của đôi trẻ ,cất tiếng hỏi :
-Con bé thành công lọt vào mắt xanh của hai người rồi sao ?
-Chị cũng biết mà , vợ chồng em cưới nhau cũng gần 10 năm . Đến nay cũng chả có được mụn con nào , chúng em cũng đành bất lực . Vợ em bấy lâu luôn muốn có đứa con để chăm sóc và dành hết tất cả yêu thương để nuôi dưỡng nên một đứa trẻ nên người . Hôm nay trùng hợp tụi em gặp được cô nhóc ban nảy , vợ em cũng đã sinh lòng thương cảm cho nên nếu có thể cứ để tụi em nhận nuôi cô bé và cho nó một tổ ấm gia đình .
Sư cô vội đáp lại :
-Con bé may mắn được hai em nhận nuôi cũng do duyên nợ , nếu tụi em đã mở lời thì chị rất sẵn lòng tác thành cho mái ấm của hai người . Nhưng chị phải hỏi ý kiến của con bé đã , có tin gì chị sẽ thông báo với hai người sau .
-Dạ vâng , tụi em cảm ơn chị nhiều .
Hai vợ chồng vui mừng phấn khích , mái ấm lâu nay mơ ước cũng có ngày sắp thành hiện thực .
Một ngày vui chơi ròng rã qua đi , từng đứa trẻ dường như khá mệt mỏi nhưng trên môi vẫn lưu giữ nụ cười hạnh phúc . Sau bữa cơm tối , sư cô gọi Tuyết Nguyệt vào phòng , đôi tay nâng niu mái tóc bồng bềnh lên chải chuốc , cô cất tiếng hỏi :
-Bé em muốn có ba mẹ không ?
Mí mắt em nặng trĩu , xoay người lại hỏi :
-Mẹ không thương con nữa hả , sao lại đuổi con đi ?
-Bảo bối ngoan , ta chỉ hỏi em muốn có thêm ba mẹ thôi mà . Mẹ không bỏ em đâu , đừng lo nhá .
Mắt em long lanh ngấn lệ ,gương mặt ngơ ngác ngẩng đầu khó hiểu , cô giải thích lại :
-Nếu em có thêm ba mẹ nữa thì em sẽ có gia đình mới , sẽ có người khác chăm cho em tốt hơn . Tuy nhiên em vẫn là con gái yêu của mẹ , mẹ vẫn ở bên con mỗi khi em cần . Hiểu không ?
Hiểu được ý , em liền vội cất đi màn sương kia, vui mừng nhảy cẫng lên rồi nhanh chóng chạy đến chỗ từng người một khoe khoang :
-Em có bố mẹ rồi , em có bố mẹ rồi á mấy anh chị .
Không khí yên lặng của buổi đêm bỗng chuyển sang vui mừng rộn rã , ai cũng phấn khích chúc mừng nhưng họ chẳng biết được đây lại lạ sự mở đầu của địa ngục ….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro