Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Viên kẹo cao su

Trước khi về, ông Trần đưa cho Cố Trường Sinh một phong bao đỏ.

Đây là quy củ. Nhờ người ta xem ngày tính giờ lành, chủ nhà phải chuẩn bị một bao lì xì đưa đối phương, số tiền trong bao ngụ ý cát lợi. Đây vừa là trả thù lao, vừa là tiền may mắn.

Nhưng loại bao lì xì này thường không quá lớn, chỉ chứa tượng trưng tầm mấy trăm ngàn, dù ông Trần có tiền, có lẽ chỉ đưa nhiều nhất một vạn. Cố Trường Sinh nhận bao lì xì, cảm thấy không đúng lắm.

Quá nhẹ.

Ông Trần không phải người keo kiệt, hơn nữa vật trong bao có cảm giác quen quen. Trường Sinh nghi ngờ nhìn ông Trần lão một cái. Ông Trần ngẩng đầu nhìn trời, liếc trái liếc phải, nói chung không nhìn thẳng mắt cậu. Bị Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm, ông mất kiên nhẫn đuổi người ra ngoài: "Đi mau đi mau, đừng hòng ở lại ăn chực. Cậu tới muộn quá, bảo mẫu không làm cơm cho cậu, tự về nhà ăn đi."

Hành vi của ông Trần quá bất thường, Cố Trường Sinh quyết đoán mở bao lì xì trong tay luôn. Quả nhiên, trong bao lì xì không phải tiền mặt, mà là một thẻ ngân hàng. Dù là ngân hàng nào, quy cách trên thẻ khác nhau, nhưng số tiền nạp vào thẻ đều gần giống nhau.

Cố Trường Sinh hàng năm thường nhận thù lao bằng thẻ nên rất có kinh nghiệm. Ông Trần không ngờ Cố Trường Sinh làm vậy, thắc mắc hỏi: "Sao lại mở bao ngay bây giờ?" Vì phép lịch sự, ai nhận bao lì xì cũng về nhà mới mở ra.

Nếu chỉ có mấy ngàn tệ, đa số sẽ chọn bỏ tiền mặt vào bao. Mà nếu cho nhiều, thì đa phần sẽ ghi chi phiếu, trừ khi số tiền nhiều đến mức chỉ có thể bỏ vào thẻ ngân hàng. Cố Trường Sinh trả lại thẻ ngân hàng.

"Như thế nào, chê ít hả?" Ông Trần nhét ngược thẻ vào tay cậu, nóng tính hầm hừ. Cố Trường Sinh dở khóc dở cười: "Không phải thiếu, là cháu cảm thấy quá nhiều." Trong thẻ ít nhất có bảy tám vạn.

"Làm gì có ai chê tiền nhiều? Chưa kể đây là ta dựa theo giá thị trường, nhiều là nhiều thế nào." Ông Trần thật giả lẫn lộn: "Ta hỏi qua rồi, người khác tính ngày lành chính là giá này. À có phải cậu khinh thường ta, nghĩ ta không thể trả nổi thù lao như những người khác?"

Ông Trần tỏ vẻ mình chả thiếu tiền. Nói đến thế rồi, Cố Trường Sinh đành phải nhận lấy. Ông Trần nhìn Cố Trường Sinh rời đi, đắc ý dào dạt: Nhóc con, muốn đấu với ta hả, gừng càng già càng cay nhé!

Sau đó, ông Trần nhận một đống mỹ thực liên tục trong một tháng. Cố Trường Sinh dùng hành động thực tế để chứng minh, cậu cũng rất cay.

Mỗi ngày đều có nhân viên cửa hàng Bếp Lửa Cố Gia đúng giờ đưa cơm. Tới nhà không nhiều lời, nước cũng không uống, đặt hộp cơm xuống là đi luôn, có hỏi thì chỉ nói: Chúng tôi làm theo lời ông chủ.

Ông Trần bó tay, nhìn bàn ăn đầy đủ hương sắc mà cay cú.

Buổi sáng ra cửa giữa trưa về nhà, Cố Trường Sinh vẫn chưa mua quần áo. Chân trước cậu vừa vào nhà, chuông cửa lập tức vang sau lưng. Đứng ngoài cửa là đôi vợ chồng có con trai ăn củ ấu bị trúng độc kim loại nặng ở Tôn gia thôn. Tay bọn họ xách đầy quà cáp, biểu tình cảm kích, hiển nhiên là đến cảm ơn.

Hai người họ rất có năng lực, gia thế không tồi, có một chút tin tức nội bộ. Bởi vậy khi hỏi thăm, chỉ cần cẩn thận là có thể biết thông tin về Cố Trường Sinh.

Vốn sợ Cố Trường Sinh không chịu lấy tiền nên họ mới tìm hiểu xem cậu thích cái gì để gãi đúng chỗ ngứa. Nhưng khi biết Cố Trường Sinh là đại sư nổi danh trong nghề, hai vợ chồng thay đổi chủ ý.

"Nhờ phúc của ngài, con trai tôi mới có thể kiên trì đến lúc bác sĩ tới." Lúc ấy quá sốt ruột không ý chú, sau khi biết thân phận Cố Trường Sinh, hai người nhớ lại quá trình, không khó để nhận ra cậu đã vẽ vài nét lên vỏ hộp sữa. Họ biết nếu cậu không ra tay, rất có thể con trai mình đã không qua khỏi. Tưởng tượng đến khả năng này, thêm việc gần đây một người thân vừa qua đời, hai vợ chồng nghĩ mà sợ.

Tặng quà cáp, người vợ lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Cố Trường Sinh: "Đại sư đừng vội từ chối."

Cứ như biết cậu thiếu tiền, gần đây liên tục có người vội vàng nhét tiền cho cậu. Tiếc là đạo đức nghề nghiệp không cho phép. Cố Trường Sinh đang muốn từ chối, nghe vậy có hơi nghi hoặc.

Người phụ nữ trẻ tuổi giải thích: "Thật ra lần này chúng tôi tới đây, ngoài việc nói lời cảm ơn còn có chuyện muốn nhờ vả." Tiền trong thẻ là cảm tạ ơn cứu mạng con trai và phí xin cậu giúp đỡ.

Cố Trường Sinh đặt thẻ sang một bên, ý bảo người phụ nữ nói tiếp.

"Tôi có một cháu gái, năm nay 21 tuổi, đang học đại học. Lớn lên xinh đẹp, tính tình cũng tốt, hoạt bát rộng rãi."

Lời mở đầu cứ như kịch bản giới thiệu đối tượng kết giao cho Cố Trường Sinh. May mà người phụ nữ nhanh chóng vào trọng điểm: "Nhưng một khoảng thời gian trước, chị của tôi bỗng khóc lóc, nói là Nguyệt Nguyệt đã xảy ra chuyện."

"Nguyệt Nguyệt nhũ danh của con bé. Tên đầy đủ là Trình Nguyệt Tĩnh. Lúc nghe chị nói vậy, tôi vội qua đó xem. Tôi tưởng là tai nạn xe cộ hoặc đi ra đường té ngã bị thương nghiêm trọng, thế thì vào bệnh viện chữa trị nằm mấy tháng là được. Ai ngờ tới rồi mới biết đều không phải." Lần trước chọn đi Tôn gia thôn, trừ việc khen thưởng con trai, còn là vì tâm tình của cô không tốt, chồng cô muốn đưa cô ra ngoài giải sầu.

"Con bé tự sát chết." Người phụ nữ trẻ tuổi tỏ vẻ khó hiểu: "Tính cách của Nguyệt Nguyệt rộng rãi, vô cùng lạc quan. Nếu gặp vấn đề, con bé thường nghĩ đến mặt tích cực hướng về phía trước, căn bản không có khả năng tự sát. Hơn nữa hoàn cảnh nhà chị tôi cũng rất tốt, không có mâu thuẫn gia đình, sao có thể nhất thời nghĩ quẩn tự sát. Chúng tôi đã hỏi thăm bạn cùng phòng và bạn bè cùng lớp, Nguyệt Nguyệt không có bạn trai, không có đối tượng thầm mến, cho nên không thể vì nguyên nhân tình cảm thất bại chia tay linh tinh mà tự sát."

"Chưa kể trước khi tự sát cũng không có dấu hiệu bất thường. Mọi người đều nói Nguyệt Nguyệt sinh hoạt cực kỳ bình thường. Quan trọng nhất chính là, trước đó một ngày con bé nhắn tin nói cuối tuần sẽ về nhà, nói rằng muốn uống canh mẹ nấu." Chị cô chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu canh, kết quả con gái vĩnh viễn không về.

Cố Trường Sinh bấm tay gõ tay ghế sô pha. Nếu theo lời kể, nguyên nhân cái chết của Trình Nguyệt Tĩnh đúng là rất đáng nghi.

Người phụ nữ tiếp tục nói: "Vì sắp đến ngày sinh nhật của tôi, Nguyệt Nguyệt lại muốn đi thực tập, sẽ khá bận rộn, khả năng cao không kịp về. Vậy nên con bé nói đã mua quà trước, có nhờ mẹ mình cuối tuần khi con bé về nhà thì gọi điện cho tôi, kêu tôi qua ăn cơm, tiện thể đưa quà sinh nhật sớm."

Cô và chị gái kém nhau hai mươi tuổi, từ nhỏ đã được chị mình chăm non cùng con của chị: "Tôi và Nguyệt Nguyệt gần bằng tuổi nhau, hai chúng tôi tuy là cô cháu nhưng giống chị em hơn. Nếu thực sự nghĩ quẩn trong lòng, không nói cho bạn bè, thì chắc chắn sẽ tìm tôi tâm sự. Hơn nữa, nói hơi khó nghe, dù con bé không tâm sự với ai, hạ quyết tâm muốn tự sát, cũng không thể chọn gần ngày sinh nhật của tôi. Tính cách Nguyệt Nguyệt là thế, bản thân sẽ cắn răng chịu đựng, đợi qua sinh nhật một khoảng thời gian mới có thể cáo biệt thế giới."

Vì Nguyệt Nguyệt sẽ không muốn ngày giỗ của mình quá gần ngày sinh nhật của cô. Khiến cô mỗi năm ăn sinh nhật đều nhớ tới mình.

"Tuy trước mắt vẫn không có bằng chứng chứng minh Nguyệt Nguyệt bị sát hại, nhưng cũng không có chứng cứ nói rằng con bé tự sát. Tôi tuyệt đối không tin con bé tự sát." Người phụ nữ nhìn về phía Cố Trường Sinh, nói yêu cầu của mình: "Tôi nghe nói đại sư có thể thấy quỷ, Nguyệt Nguyệt qua đời chưa đầy hai tháng, nếu con bé bị người khác làm hại, mong con bé báo mộng cho chúng tôi để chúng tôi biết được hung thủ. Còn nếu không thể báo mộng, mong đại sư trực tiếp hỏi con bé cũng giống nhau."

Người phụ nữ trẻ tuổi không hề nói nếu Trình Nguyệt Tĩnh tự sát thì sao, hoặc nói là, từ đầu tới giờ cô không hề nghĩ rằng Trình Nguyệt Tĩnh tự sát.

Án này thật khả nghi, suy xét đến cảm xúc người nhà họ, Cố Trường Sinh không hỏi thêm.

Cố Trường Sinh cầm thẻ ngân hàng trên bàn lên. Nhìn động tác của cậu, người phụ nữ vui vẻ, Cố đại sư đồng ý nhận ủy thác này.

Nói lời cảm ơn, người phụ nữ mời Cố Trường Sinh qua xem luôn. Nhưng vừa nói ra, Cố Trường Sinh liền cự tuyệt.

"Hiện ánh sáng mặt trời quá mạnh, buổi tối qua thì tốt hơn." Trình Nguyệt Tĩnh là quỷ mới, ánh mặt trời không tốt cho cô. Có thể tránh thì tốt nhất nên tránh đi.

Người phụ nữ vô cùng sốt ruột, nghe vậy đành phải kiềm chế. Hai người hẹn giờ gặp mặt.

"7 giờ tôi sẽ đến gặp đại sư."

Tiễn hai vợ chồng đi về, Cố Trường Sinh đói bụng chạy thẳng vào bếp nấu cơm trưa cho mình.

Cúng một phần cho Tổ sư gia sau, chừa lại một phần cho Cầy Vòi Mốc, ăn uống no nê, tế xong ngũ tạng miếu, Cố Trường Sinh lại quên mua quần áo. Cơn buồn ngủ kéo tới, cậu thay đồ bò lên giường ngủ trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đêm nay đi làm.

Tuy chỉ tăng chiều cao, áo ngủ mặc vẫn rộng rãi, chỉ là hơi hở bụng, còn lại vẫn ổn. Cố Trường Sinh lăn lên giường, ôm chăn ngái ngủ.

Cậu không thèm để ý, cũng quên quấy luôn, nhưng có người lại nhìn không được.

Hoặc nói là, có thần.

Trong phòng ngủ, bóng người kim sắc nửa trong suốt xuất hiện bên mép giường Cố Trường Sinh. Nhìn cổ chân Cố Trường Sinh lộ ngoài chăn một khúc, Táo quân nhịn không được nhíu mày, kéo chăn đắp kín.

Chưa từng thấy nhãi con nào không biết chăm sóc bản thân như vậy.

Lần trước uống say thì không nói, dù sao cũng là ở nhà, sẽ không bị nguy hiểm, biết sai sẽ không dám tái phạm. Nhưng lần này không chỉ ngủ không đắp chăn đàng hoàng, mà tất cả quần áo trong tủ đều quá ngắn, cậu đã cao lên hơn nửa tháng nhưng vẫn chưa mua mới. Thậm chí có thể sẽ cao lên nữa.

Không ít gia đình cung phụng Táo thần có trẻ con xấp xỉ tuổi Cố Trường Sinh. Táo quân từng quan sát qua, những nhãi con nhân loại này mỗi lần cao lên sẽ nhanh chóng đổi đồ mới.

Chỉ có Cố Trường Sinh là không.

Tủ quần áo tự động mở ra, quần áo bên trong đều bay ra ngoài, Táo quân nhìn lướt qua, nhớ kỹ kiểu dáng. Ngay sau đó, mấy loại vải dệt phù hợp với lứa tuổi nam sinh bỗng xuất hiện. Trong không trung như có một chiếc kéo vô hình, cắt vải dệt thành các hình dạng thích hợp, rồi kim chỉ vô hình khâu từng mảnh vải dệt lại với nhau.

Những bộ quần áo phong cách hiện đại có số đo Cố Trường Sinh thành hình trong nháy mắt. Quần áo chủ động gấp lại gọn gàng chui vào tủ đồ, ngoan ngoãn chờ chủ nhân lâm hạnh.

Tủ quần áo nhanh chóng tràn đầy, bóng người kim sắc và những bộ quần áo cũ lơ lửng trên không trung biến mất.

Cố Trường Sinh ngủ một giấc dậy, thay áo ngủ mới phát hiện, tủ quần áo nhà cậu thành tinh!

Chứ tại sao tất cả quần áo treo bên trong đều thay đổi.

Tuy kiểu dáng vẫn như cũ, nhưng hình như chất liệu tốt hơn quý hơn, hơn nữa quần áo mặc vào người đều vừa vặn, lại vừa người, không quá dài hay quá ngắn.

Thành tinh thế quái nào được. Cố Trường Sinh rửa mặt tỉnh táo đầu óc, bắt đầu ngồi đoán xem là ai mua đồ mới cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro