Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33:

Mấy ngày sau Đường Gia Hân được xuất viện nhưng mấy vết thương ngoài da vẫn chưa lành cộng thêm mấy vết khâu ở chân lên đi lại khá khó khăn. Đường Anh Quân chuyển sang nhà Đường Gia Hân sống tiện có thể chăm sóc cho cô.

Tên Tống Hoài An rất hay ra ngoài có lúc thì đến bệnh viện, lúc thì cậu ta đi đâu không ai biết ở nhà thì chỉ nhốt mình trong phòng...

Có lẽ nỗi đau của cậu còn đau gấp trăm lần của Ngụy Danh Vỹ khi mà phải nhìn người mình yêu nửa sống nửa chết...

Hôm nay lúc Đường Gia Hân đang ăn sáng thì nghe được tin chiều nay Đàm Tiểu Linh sẽ ra nước ngoài. Cả nhóm đến gặp cô lần cuối...

Tống Hoài An vẫn vẻ mặt thất thần đó, không một ai sống trong vui vẻ xung quanh chỉ toàn là đau thương...

Dương Thanh Hà nói: "Đàm Tiểu Linh chẳng phải cậu nói đi mua bánh ngọt sao tớ đợi cậu mãi mà chưa được ăn đấy. Mau tỉnh dậy mua bánh cho tớ đi, tớ đói rồi..."

Trần Minh Vũ: "Đàm Tiểu Linh dậy đi đừng ngủ nữa, cậu định để chúng tớ một mình hay sao."

Ngụy Danh Vỹ: "Không phải cậu cũng muốn đi bầu bạn với Khương Tú Dương đấy chứ.."

Đường Anh Quân: "Đường Gia Hân tỉnh rồi chờ mỗi cậu thôi đấy."

Đường Gia Hân: "Đàm Tiểu Linh sao lúc đấy cậu lại che cho tớ, cậu cứ mặc kệ đi chứ lúc đó người nên hôn mê là tớ mà...Tên Tống Hoài An lo cho cậu lắm đấy biết không, cậu nói thích hắn mà cậu không chính tỉnh là sao. Cậu nhớ phải tỉnh dậy còn dự đám cưới của chúng tớ nữa chứ."

Mọi người rời đi để lại không gian riêng cho Tống Hoài An.

Anh nói: "Đàm Tiểu Linh chẳng phải Đường Gia Hân nói cậu cũng thích tớ sao, mau mau tỉnh dậy đi chúng ta cùng yêu đương giống họ. Đàm Tiểu Linh mau tỉnh dậy đi tớ chờ cậu nhé."

Lúc sau anh cũng đi ra, cả nhóm cúi đầu xin lỗi bố mẹ Đàm Tiểu Linh nói: "Nếu chúng cháu không có chuyến đi chơi này thì cậu ấy sẽ không bị như này. Bọn cháu thành thật xin lỗi ạ, tất cả là do bọn cháu."

Mẹ Đàm Tiểu Linh: "Không ai có lỗi cả tất cả chỉ là tai nạn xem đi Đường Gia Hân cũng bị thương đấy thôi chỉ là Đàm Tiểu Linh không may mắn lắm. Chắc chắn con bé sẽ tỉnh lại."

Đường Gia Hân lại cúi đầu: "Cháu xin lỗi ạ, cậu ấy vì che chắn cho cháu nên mới bị thế này. Nếu như không có cậu ấy người nằm trên giường kia sẽ là cháu..."

Cô xua tay: "Không không sao mấy đứa về đi."

Nói xong mọi người rời đi. Đường Gia Hân nói: "Chúng ta đến nhà ông bà ngoại đi."

Đường Anh Quân đồng ý mượn chiếc xe lăn của bệnh viện nói: "Em ngồi lên đi, chúng ta đi bộ đến đấy sẽ rất mất thời gian chân em cũng chưa lành nữa."

"Ừm."

Anh đẩy cô đến nhà ông bà ngoại. Đường Gia Hân lên giọng nói: "Ông bà ơi bọn cháu lại đến thăm này."

Người đón tiếp vẫn là ông còn bà không có nhà. Ông chạy ra thấy cô ngồi trên xe lăn liền lo lắng hỏi: "Đường Gia Hân cháu bị làm sao đấy."

Cô nói: "Vào trong nhà cháu kể cho ạ."

Vào trong nhà ngồi xuống ghế ông hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì hai đứa nói đi."

Đường Anh Quân lên tiếng: "Mấy ngày vừa rồi bọn cháu đi du lịch thì Đường Gia Hân với Đàm Tiểu Linh xảy ra tại nạn."

Đường Gia Hân: "Cháu chỉ bị thương nhẹ xước xát ngoài da thôi ạ còn Đàm Tiểu Linh thì cậu ấy vẫn trong cơn hôn mê vừa mới được chuyển ra nước ngoài." Nước mắt cô lại bắt đầu rơi.

Ông ngơ ngàng: "Cháu là còn may mắn lắm chỉ tiếc là cái Linh không may mắn đến vậy."

Đường Gia Hân: "Là là cậu ấy che chắn cho cháu nếu không người hôn mê bây giờ sẽ là cháu không phải là Linh."

Ông nói: "Không có nếu như chuyện cũng đã xảy ra, cái Linh cũng sẽ tỉnh chỉ là không phải bây giờ. Thế nên mấy đứa phải tích cực lạc quan lên."

Đường Anh Quân liền đổi chủ đề: "Hôm qua vừa có điểm bọn cháu còn chưa kịp xem. Hôm nay đến cho ông xem cùng đây."

Ông nói: "Ôi trời ngay cả điểm thi đại học cũng chưa thèm xem nữa. Mau mở ra đi."

Đường Anh Quân rút điện thoại ra mở cổng thông tin điện tử... Anh cười: "Ông xem này."

Đường Gia Hân: "Không cần phải nhập số báo danh lúc nào bọn cháu chả đứng đầu bảng tin ạ."

Đúng như lời cô nói vừa bật web lên thì hai người đã đứng đầu bảng tin nhưng lần này thủ khoa là cô chứ không phải anh.

Ông đọc to: "Ờ ờ thủ khoa Đường Gia Hân, á khoa Đường Anh Quân."

Đường Gia Hân nói: "Ông thấy chưa ạ, bọn cháu mang thủ khoa á khoa về cho ông tự hào đấy."

Ông cười toe toét: "Hai cái đứa này trông thế mà khá quá nhỉ."

Đường Anh Quân bỗng nói: "Vậy là bọn cháu không đến thăm ông thường xuyên được rồi. Bọn cháu học đại học A ở một thành phố khác."

Ông vẫn cười nói: "Không sao bao giờ về thì đến chơi sau cũng được. Đỗ là vui rồi."

Đường Gia Hân: "Vậy quà của bọn cháu đâu nhỉ."

Ông: "Ôi trời con bé này nhớ dai nhỉ, ông làm sao mà quên được." Ông đứng dậy đi vào trong phòng lấy thứ gì đó mang ra.

Đường Gia Hân bất ngờ: "woaa, ông tự làm sao."

Ông cười tự hào: "Đúng đấy, tay nghề của ông không tốt lắm."

Đường Gia Hân: "Ông khéo tay quá ạ, cháu còn không làm được."

Đó là hai con gấu bông được móc bằng len còn được khắc chữ vô cùng tỉ mỉ trên mỗi con là họ và tên của hai người. Ông nói: "Còn chuẩn bị cho cả mấy đứa kia nữa nhưng Đàm Tiểu Linh e là không đưa kịp rồi."

Đường Gia Hân: "Vậy ông cưa đưa cháu, bọn cháu sẽ có người giữ cẩn thận rồi đưa tận tay cho cậu ấy."

Ông: "Vậy thì tốt quá nhờ mấy đứa đưa cho bạn nhé."

Đường Anh Quân nhận lấy: "Bọn cháu cảm ơn ạ không còn sớm bọn cháu xin phép về đây. Sẵn còn ghé ra mộ bạn nữa ạ."

Ông: "Vậy mấy đứa đi đi không muộn."

Đường Gia Hân: "Vâng ạ, tạm biệt ông."

Họ ra đến mộ Khương Tú Dương. Đường Gia Hân lau mộ cho cô thắp hương nói: "Khương Tú Dương cậu phù hộ cho Đàm Tiểu Linh tỉnh dậy nhé, cậu ấy định đi bầu bạn với cậu luôn rồi đấy."

Đường Anh Quân: "Chúng tớ đỗ đại học hết rồi chỉ có Đàm Tiểu Linh phải ra nước ngoài."

Đường Gia Hân: "Thôi bọn tớ thăm cậu chút thôi, về đây mạnh khoẻ nhé. Ngụy Danh Vỹ nhớ cậu lắm đấy."

Trên đường về nhà con ngõ nhỏ ấy vẫn còn những vệt nắng chói chang những bóng gió thổi nhẹ tiếng lá cây xào xạt hoa vẫn thi nhau đua sắc nở rộ mọi thứ vẫn còn đó chỉ là không còn hình bóng của người nào đó. Trong một mùa hạ đã gần như cướp đi hai người bạn bên cạnh Đường Gia Hân...

Đường Gia Hân nói: "Đường Anh Quân ngày mai chúng ta đến thành phố S đi, em không muốn ở lại đây nữa."

(Đại học A mà hai người đỗ nằm ở thành phố S cách thành phố hai người đang sống này rất xa.)

Đường Anh Quân: "Được, giờ chúng ta về nhà thu xếp đồ đạc."

Đường Gia Hân không muốn ở lại cái thành phố đau buồn này nữa ở đây có quá nhiều sự mất mát đau thương rồi. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa nó chỉ khiến cô thêm đau khổ dằn vặt bản thân.

Ngay sáng hôm sau Đường Anh Quân đã đặt xe và vé máy bay. Đường Gia Hân cũng báo tin cho Dương Thanh Hà biết họ sẽ đến thành phố S ngay bây giờ.

Lúc bảy giờ hai người lên xe xuất phát đến sân bay. Trên đường đi cô nhìn lại thành phố này một lần không hẳn là luyến tiếc chỉ là nơi này cô đã lớn lên đương nhiên sẽ có rất nhiều kỉ niệm khó quên. Anh và cô không nói gì chỉ lặng lẽ để cho đối phương một khoảng thời gian yên lặng.

Đến sân bay Dương Thanh Hà và Trần Minh cũng đến tiễn hai người. Dù thời gian nhập học cũng còn khá sớm nhưng họ không muốn ở lại nơi đây nữa.

Còn tên Tống Hoài An không biết đã tiền tụy đến mức nào dù sao cậu ta cũng có thể vực dậy được vẫn còn mọi người ở bên.

Đường Gia Hân đã nhắn mail cho trường xin đến kí túc xá sớm hơn vài ngày do là thủ khoa nên trường cũng đã nhanh chóng đồng ý cho hai người dọn vào ở.

Khoảng hai ngày sau mọi người ở khắp nơi cũng bắt đầu vào nhập học. Đường Gia Hân trong một lần ở kí túc xá cũng và phải một người ngẩng mặt lên là Trương Hiểu Đồng.

Cả hai bất ngờ Đường Gia Hân nói: "Trương Hiểu Đồng sao tôi với cậu gặp nhau là cứ phải va nhau mới chịu được hay sao á."

Trương Hiểu Đồng bật cười: "Đường Gia Hân cậu cũng học trường này à."

Đường Gia Hân: "Đúng rồi."

Trương Hiểu Đồng nhìn chân cô có vẻ bị thương: "Sao đấy bị thương à."

Đường Gia Hân: "Ừ tai nạn."

Trương Hiểu Đồng: "Nghiêm trọng không."

Đường Gia Hân: "Của tôi thì không sao nhưng Đàm Tiểu Linh phải ra nước ngoài chữa trị rồi."

Trương Hiểu Đồng: "Vãi, nghiêm trọng đến cỡ đấy à."

"Ừ."

"Chân ổn không tôi đỡ cậu về phòng. Cậu phòng nào."

"106."

"Tôi ở 105 này. Có gì cần giúp cứ chạy sang."

"Được rồi." Trương Hiểu Đồng đỡ cô về rồi cũng về phòng của mình.

Đường Gia Hân có ba cô bạn cùng phòng ai cũng thân thiện niềm nở khá hợp với tính cô. Phòng cũng rộng rãi thoải mái rất ổn.

Đường Gia Hân chân đau lên nằm dưới thuận tiện cho việc đi lại. Tầng trên là cô bạn Châu Bạch Ngọc còn có Vũ Uyển Đình và Hạ Kiều Nương.

Ai cũng dịu dàng thục nữ từ cái tên đến vẻ bề ngoài còn Đường Gia Hân nổi bật với vẻ ngoài cá tính. Cô cũng thoải mái bung xoã hình xăm ai muốn thấy thì cứ thấy.

Cô vừa lấy nước quay lại thì bạn cùng phòng đã vào xếp đồ.

Đường Gia Hân mở cửa. Họ nhìn thấy cô liền niềm nở chào hỏi.
"Xin chào tớ là Châu Bạch Ngọc rất vui được làm quen "

"Tớ là Vũ Uyển Đình rất vui được cùng phòng."

"Còn tớ là Hạ Kiều Nương."

Đường Gia Hân cũng nặn nụ cười nói: "Xin chào tớ là Đường Gia Hân."

Ba người nhất thời sốc há hốc mồm.

Châu Bạch Ngọc nói: "Đường Gia Hân chẳng phải là thủ khoa sao."

Đường Gia Hân còn tưởng chuyện gì cười: "Đúng vậy."

Hạ Kiều Nương: "Chúng ta được chung phòng với thủ khoa đấy trời ơi bất ngờ quá."

Vũ Uyển Đình khác với họ: "Cậu không sao đấy chứ."

Lúc này Đường Gia Hân đang mặc chiếc quần đùi để lộ ra vết thương ấy.

Đường Gia Hân lắc đầu:"Không sao."

Vũ Uyển Đình: "Tớ có hơi thắc mắc sao cậu lại bị như thế."

Hạ Kiều Nương: "Có hơi vô duyên quá không vậy."

Đường Gia Hân thở dài: "Tớ không sao chỉ là tai nạn thôi nhưng..." Cô không nói nữa lên giường ngồi vẻ mặt có chút buồn cũng không muốn giải thích.

Họ cũng không hỏi thêm. Đường Gia Hân vén tay áo lên để lộ hình xăm Hạ Kiều Nương bất ngờ hỏi: "Đường Gia Hân cậu có cả hình xăm đấy sao."

Đường Gia Hân bình thản đáp: "Ừ, không chỉ có một hình."

Bà người lại một phen trầm trồ há hốc mồm Đường Gia Hân này cá tính quá đi.

Châu Bạch Ngọc: "Bất ngờ quá Đường Gia Hân vừa học giỏi vừa cá tính lại còn xinh đẹp thiếu mỗi anh bạn trai thôi nhỉ."

Đường Gia Hân cười nhẹ: "Mấy cái kia tớ không dám nhận nhưng bạn trai thì có rồi."

Vũ Uyển Đình: "Có gì mà ngạc nhiên chứ hoàn hảo như này mà không có bạn trai thì phí chỉ tò mò xem người bạn trai cậu là ai thôi."

Hạ Kiều Nương: "Đúng đấy."

Đường Gia Hân liền đáp không hề dấu diếm: "Bạn trai tớ là á khoa."

Châu Bạch Ngọc: "Thôi này phải bất ngờ thật rồi."

Hạ Kiều Nương: "Wtf không thể tin nổi. Á khoa được mệnh danh là vô cùng đẹp trai học giỏi cũng bại dưới tay của Đường Gia Hân sao."

Vũ Uyển Đình: "Đỉnh quá trời ơi vinh hạnh khi được làm bạn cùng phòng với cậu đấy. Hai người yêu nhau bao lâu rồi."

Đường Gia Hân nói: "Chúng tớ chơi với nhau từ nhỏ đến năm lớp 11 mới bắt đầu yêu nhau."

Châu Bạch Ngọc: "Lại còn là thanh mai trúc mã..."

Vũ Uyển Đình: "Có quá nhiều bất ngờ đến cùng lúc rồi sốc chết mất thôi."

Hạ Kiều Nương: "Cậu đúng là biết cách khiến người ta phải kinh ngạc đấy."

Đường Gia Hân: "Hahaha vậy các cậu cứ từ từ bất ngờ sau nhé còn nhiều điều đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro