Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền truyện Kanzaki Aoi (KnY)




- Thưa chị, tình hình học tập của Aoi-chan khá ổn, nhưng tôi không dám chắc về vấn đề sức khỏe của cháu. Tôi nghĩ gia đình nên đưa cháu quay trở về Osaka, chuyện đi học của Aoi-chan có thể lùi lại một vài năm cũng không là vấn đề.

Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nhớ được khi tôi vô tình nghe được của cuộc trao đổi mà giáo viên chủ nhiệm đã tới nhà và nói chuyện với mẹ tôi. Tôi là Aoi Hoshu, một con nhóc có bố mẹ li thân và phải chuyển về quê đằng nhà ngoại để sống. Mẹ tôi vốn là một kĩ nữ ngầm ở Osaka, và cha tôi đã là người làm bà có thai, đồng thời cho bà một thân phận trong sáng. Chẳng ai nói ra đâu, nhưng tôi hiểu rằng mẹ bị tất cả mọi người khinh thường, và sự nhạy cảm do sống trong sự tự ti ấy làm bà rời khỏi cha tôi, dù rằng tôi chẳng hiểu được câu nói "Vì em muốn tốt cho anh" của bà.

Tôi cùng mẹ cùng đi tới Chiba và ở nhà bà ngoại vào mùa hè của năm lớp 3 tiểu học. Tôi khi ấy rất nhút nhát, chỉ quanh quẩn trong lớp học rồi về thẳng nhà. Những tưởng cuộc sống của tôi sẽ trôi qua như thế, nhưng tôi đã lầm. Một năm sau khi chuyển tới Chiba, tôi bị một chiếc xe tải đâm và bị liệt nửa người dưới. Chân tôi ngày một teo lại, kéo theo những cơn đau nhức khủng khiếp mỗi khi nhiệt độ hạ xuống. Tôi suy sụp và sức khoẻ suy giảm nhanh chóng, cha tôi luôn mua thuốc cho tôi nhưng mẹ chẳng hề cho tôi gặp ông một lần, thừa biết nhé người phụ nữ yêu bằng cả tính mạng, mẹ lo cha tôi sẽ bận tâm vì tôi quá nhiều. Tôi là kết quả của tình yêu ấy nhưng chẳng thể là cây cầu kết nối cho hai người họ, những tổn thương ấy tôi chỉ giấu cho mình tôi thôi, vì nói ra liệu mẹ sẽ yêu tôi hơn chăng?

Tôi được Atsumi giúp đến trường vào mỗi ngày, nhưng rồi sức khỏe tôi suy giảm nghiêm trọng vì vết thương ở chân tôi. Bác sĩ cũng chỉ bảo rằng tôi cần cắt bỏ hai chân để tránh ảnh hưởng tới phần trên thân thể, nhưng tệ thật đấy, tôi không còn đủ sức khỏe để có thể phẫu thuật. Tôi nằm trong bệnh viện cả tháng trời, buồn chán vì đã mùa xuân nhưng chẳng thể ngắm cây anh đào nở rộ.  Có lẽ mẹ tôi có phép thuật, bà nghe được những suy nghĩ trong đầu tôi. Tôi được cắm ống thở, và được đi cùng mẹ tới Tokyo để ngắm hoa anh đào. Còi cứu thương réo liên tục, chắc hẳn mọi người cũng háo hức để được ngắm hoa như tôi lắm. Tôi thấy mẹ khóc, tai tôi ù đi chẳng còn nghe rõ được mẹ nói gì. Thôi vậy, chẳng lạc quan nổi nữa, tôi biết tôi sắp chết rồi. Tôi nhẹ nói với mẹ, dù rằng mắt đã nhòe đi và tôi còn chẳng rõ được là tôi có phát ra được âm thanh nào không:

- Hoa đẹp quá, cảm ơn mẹ.

Ờm, chưa kết thúc đâu vì nhìn lại nhan đề chap này đi nào. Đúng thế đấy, tôi vẫn còn sống. Đừng hỏi tôi vì sao nha, nhưng khi tỉnh lại tôi không còn là tôi nữa rồi. Tôi ở trong cơ thể một con nhóc 3 tuổi có ngoại hình y hệt tôi, sự trưởng thành của một con bé sắp vào sơ trung và chịu nhiều tổn thương tâm lí đã giúp tôi có sự bình tĩnh để tìm hiểu tình hình. Tôi hiện là Kanzaki Aoi, sống trong gia đình đầy đủ cha mẹ và thêm hai cậu em trai nữa. Tôi không biết mình đang sống trong tình huống nào, vì căn nhà hiện tại mà tôi ở là căn nhà kiểu truyền thống, không máy móc, không hiện đại mà cổ kính như căn nhà cũ ở suối nước nóng mẹ từng dẫn tôi đi vậy. Tôi cùng hai nhóc em khá gần tuổi nhau, cha mẹ tôi kinh doanh nhỏ nên chúng tôi cũng có chút của ăn của để. Cạnh nhà tôi là tiệm dango luôn tấp nập người đi người đến, đối diện nhà tôi lại là nhà có ông con trai ăn chơi nức tiếng cả khu phố. Tôi ngồi ngẩn ngơ, nhìn đôi tay ngắn ngủn mà bật cười, phải rồi, tôi cũng chỉ là một con nhóc thôi mà.

Cuộc sống mới cùng gia đình mới làm tôi hạnh phúc biết bao. Tôi như được sống thật với độ tuổi của mình, tôi cười đùa thoải mái mà chẳng hề lo lắng liệu cơn đau ở hai chân có hành hạ tôi không, tôi được cha mẹ yêu quý và căn nhà luôn rộn rã tiếng cười. Thời gian dần trôi, khi tôi bắt đầu được đi học, tôi đã có cái nhìn khác về thế giới này. Nơi đây chẳng hề bình yên như tôi nghĩ, nó tồn tại một thứ khó hiểu gọi là "quỷ", và trẻ con trong làng tôi ai có đủ điều kiện sẽ được gửi lên thị trấn, vào nhà Suzuki để học kiếm, bước chân vào con đường trở thành kiếm sĩ diệt quỷ. Nhà tôi cũng không phải ngoại lệ, tôi lên thị trấn, sáng cầm bút học chữ, chiều cầm kiếm luyện võ. Không có nhiều đứa trẻ như tôi theo học, nhưng tôi thấy hào hứng hơn bao giờ hết vì ngay lúc này đây, tôi có một cơ thể khoẻ mạnh và việc học tập cũng chẳng áp lực như khi tôi còn sống ở thế giới kia. Thích điên lên mất thôi!!

Hằng tháng tôi sẽ được cả gia đình nhỏ lên đón về nhà một lần. Thời gian cứ thế trôi qua, sinh nhật 10 tuổi của tôi đang tới gần. Tôi càng ngày càng gắn bó với thế giới này hơn, tôi trân trọng những gì mà tôi đang có. À có chuyện này tôi chưa kể cho các bạn, vào năm ngoái, năm thứ 2 mà tôi học vung kiếm thì sư phụ đã dạy cho chúng tôi một phương thức kì lạ. Đấy chính là việc sử dụng hơi thở kết hợp với việc dùng kiếm. Sư phụ tôi từng là một kiếm sõ trong Sát quỷ đoàn, thầy vì bị tổn thương cột sống nên phải rút về và mở lớp dạy cho đám trẻ chúng tôi. Thầy kể rất nhiều về các con quỷ mà nhóm thầy đã đụng độ, kể rất nhiều về những kiếm sĩ giỏi, những trụ cột ở trên cấp cao mà thầy chưa từng có cơ hội gặp mặt. Lũ trẻ con nghe xong chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng cũng đủ để chúng tôi hào hứng lao vào luyện tập chăm chỉ. Và khi đã trang bị đầy đủ những kĩ năng cơ bản, thầy dạy chúng tôi sử dụng hơi thở của mình vào chiến đấu. Cũng không khó khăn mấy, vì kho nào luyện tập tôi cũng lăn ra ngủ mất tiêu.

Tất nhiên là tôi sẽ bị thầy phạt rồi, nhưng tôi cảm thấy sức khoẻ cùng sức mạnh của mình được tăng lên đáng kể. Thanh kiếm gỗ trong tay lũ trẻ cả ngày tập hít hà như biến thành thanh kiếm sắc nhọn, lũ trẻ con chia nhau ra chơi đánh trận giả. Mỗi đứa trẻ vì có tố chất khác nhau sẽ có những hơi thở khác nhau, nhưng không phải ai cũng có khả năng tìm được hơi thở của mình. Hầu như chúng đều học theo thầy, người có hơi thở gì đấy tôi không nhớ. Vì sao tôi không nhớ ư? Vì tôi là người đặc biệt, là thành viên nổi trội nhất trong đám trẻ con ấy.

Ngày tôi phát hiện ra hơi thở của mình là sau khi tôi tập hít thở được 3 tháng. Hơi thở của tôi thầy gọi là hơi thở băng, chà chà, nghe ngầu quá nhưng nó lại là con dao hai lưỡi. Sát thương khỏi bàn nhưng lại làm phổi tôi đau rát. Thầy hướng dẫn cho tôi tự tìm tòi và sáng tạo ra các chiêu thức, tôi mò mẫm theo cuốn sách cũ mà cha thầy viết lại mà tự viết ra hai ba chiêu thức cho riêng mình. Nhưng rồi, tôi bị trả về nhà, đúng đấy, là trả về nhà. Hơi thở băng đã làm tổn thương phổi tôi, cơ thể tôi quá yếu để chịu đựng được sức mạnh mà nó mang lại. Tôi không biết nên làm thế nào, sư phụ tôi cũng bó tay. Vì thế, tôi chuẩn bị để về nhà, có lẽ rồi tôi cũng sẽ giống như Aki onee-chan làng bên, cưới chồng khi đủ 13 tuổi. Ôi chao, tôi hẵng còn bé bỏng lắm.

Dù sao thì công sức mấy năm qua không uổng phí, tôi tạm biệt thầy và đứng trước cửa chờ cha tới đón. Thầy vẫn đứng cạnh tôi, ân cần hỏi han và động viên tôi, tôi không thấy buồn vì không thể cầm kiếm chiến đấu, vì cơ bản tôi cũng rất sợ quỷ nha. Hoàng hôn dần buông xuống, bóng người qua lại thưa thớt dần. Bỗng cơ thể tôi run lên bần bật, bàn tay đang nắm tay sư phụ bỗng đổ mồ hôi lạnh ngắt. Dường như nhận ra điều bất thường, thầy bế thốc tôi chạy ngược vào trong võ đường. Tôi quay về phòng cùng đám bạn, khoá chặt cửa theo lời thầy và ngồi túm tụm lại với nhau. Đêm thật dài, chúng tôi ngủ lúc nào không hay.

Khi tôi giật mình tỉnh giấc trời đã sáng rồi. Thầy đang lay cửa gọi chúng tôi, và tôi nhanh nhẹn chạy ra mở khoá. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, xen lẫn đâu đây là sự thương hại. Lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, tay ôm chặt bọc hành lí cùng thầy chạy về nhà. Tôi không hỏi thầy vì sao cha mẹ tôi không tới đón tôi, tôi cũng không ngang bướng không chịu đi theo thầy. Thầy trò tôi vội vã chạy, nhưng khi đặt chân tới đầu làng thì một sự tang thương chết chóc bao trùm làng. Những vệt máu trên tường, giữa đường còn là một cánh tay thiếu nữ trắng nõn. Tôi khiếp sợ, nắm chặt tay cho bản thân cố tỉnh táo. Thầy đi nghe ngóng thì biết rằng hôm qua có hai con quỷ xông vào làng và tàn sát 3 gia đình. Tôi run rẩy chạy trên con đường thân quen về nhà. Cổng nhà tôi sao nay chật kín người, chắc là mẹ tôi mới mua được mấy thước vải đẹp và mọi người kéo đến mua. Hoặc hai nhóc em tôi lại đang ca hát vui vẻ, hoặc là cha tôi lại tìm thấy được mảnh đất tơi xốp cho bà con làm nương gieo trồng. Tôi lách người qua đám đông, nhưng tôi đã nhìn thầy gì thế này?

Thi thể cha tôi không còn nguyên vẹn nằm ngay giữa cửa, một chiếc rìu gần cha đã bị mẻ đến tàn tạ đáng thương. Mẹ tôi trong tư thế che chở cho hai đứa con nhỏ đã mất đi chân phải, tóc bà xoã lung tung, rối mù. Máu của cả nhà tôi đã khô, hai đứa em tôi qua đời vì mất máu. Tôi quỳ sụp xuống, run rẩy bò lại ôm lấy mảnh thi thể của cha. Rồi tôi lạy lẩy bẩy chạy lạy, quỳ xuống ôm lấy thi thể của mẹ đã bị móc hai mắt. Tôi quỳ xuống nâng niu hai đứa em bé nhỏ, rồi nỗi đau chất chồng bộc phát. Tôi gào thét trong đau đớn. Tôi sợ hãi, tôi tức giận, tôi hận mình không thể dùng kiếm, hận mình không lớn nhanh, hận mình sao ngày hôm qua không chạy về nhà bảo vệ gia đình. Tiếng hét của con nhóc 10 tuổi làm đám đông bên ngoài bật khóc, quần áo tôi bị máu gia đình nhuốm đỏ, tay tôi nắm chặt bàn tay lạnh băng của mẹ. Nhưng rồi tôi phun ra một búng máu, hai phổi nóng bừng bừng như rách ra, cổ họng thì ứ nghẹn mùi tanh của máu. Tôi ngất đi, và chỉ thấy tiếng xôn xao hoà lẫn trong tiếng gọi tên tôi của thầy, mờ mờ nét áo như cánh bướm cùng đôi mắt tím mộng mơ.

Tôi tỉnh dậy đã là 4 ngày sau, ở một nơi tên là Trang viên Hồ điệp. Tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc hít thở, chắc có lẽ tôi cũng sắp chết như khi trước. Cuộc sống quá đỗi bình yên làm tôi quên mất rằng tôi được đi học kiếm vì mục đích gì. Nước mắt tôi hứa ra, bao nhiêu tiếng nức nở được kìm nén trong cổ họng. Ngay khi ấy cửa phòng được mở ra, chính là chiếc Haori có hoạ tiết như một con bướm ấy. Cô gái với mới tóc dài óng ả được trang trí thêm hai chiếc kẹp hình bướm xinh đẹp bước vào. Sau cô ấy là một cô gái khác nhỏ con hơn có đôi mắt tím kì lạ. Tôi chẳng kịp lau nước mắt mà chỉ biết nhìn họ chằm chằm, cô gái tóc dài tiến tới, nắm chặt tay tôi và cất tiếng nói mềm mại như ngàn đoá hoa:

- Em đừng sợ, ta là Kanae và đây là em gái ta Shinobu. Xin lỗi em về sự mất mát ấy, nhưng chúng ta sẽ cưu mang em. Sư phụ của em đã chôn cất cho những người đã khuất và gửi gắm em cho chúng ta. Từ giờ em sẽ luyện tập ở đây và tham gia bài kiểm tra cuối cùng. Em làm được không, Aoi-chan?

Tôi lặng người nghe cô gái tên Kanae nói, nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, ý chí và lòng căm hờn trong tôi trỗi dậy. Tôi đanh thép nhìn thẳng vào mắt chị, đáp lại bằng giọng chắc nịch:

- Em làm được, nhất định em sẽ làm được.

Vậy là tôi ở lại Trang viên Hồ điệp. Đúng như cái tên của nó, một nơi tươi sáng luôn đầy ắp hoa và bướm. Tôi nhận ra nơi này chịu trách nhiệm bởi chị em nhà Koucho, và Kanae là Hoa trụ, một trong số các trụ cột thời bấy giờ. Hai chị em Koucho có đưa tôi về thăm mộ gia đình một lần, và đưa tôi trở về trang viên để bắt tay vào luyện tập. Sau khi biết được hơi thở băng của tôi, chị Kanae đã suy nghĩ rất lâu và hướng dẫn tôi học tập hơi thở ngàn hoa của chị. Còn Shinobu liên tục đùa tôi rằng tôi đã được chị Kanae chọn làm người kế nhiệm, tôi chỉ biết lấy đó làm động lực để có thể vươn lên từng ngày. Cùng luyện tập với tôi là Kanao, một cô nhóc tự ti và chỉ nói chuyện với tôi khi chúng tôi ở riêng.

Hai năm trôi qua, tôi kết hợp sử dụng cả hai hơi thở, nhưng mỗi thứ chỉ có mỗi chút và có vẻ không khả quan lắm vì phổi tôi khá yếu. Tôi tạm biệt chị em nhà Koucho và Kanao. Có lẽ Kanao, Shinobu onee-san nói rằng Kanao cần luyện tập thêm, cô bé cần thời gian lâu hơn tôi để có thể nhuần nhuyễn hơi thở ngàn hoa. Tôi lên đường cho bài kiểm tra cuối cùng, nơi mà tôi quyết định sẽ tiến lên con đường làm kiếm sĩ diệt quỷ báo thù cho gia đình hay là sống một cuộc đời tầm thường hèn nhát.

Hmmm, có lẽ tôi đã chết thêm một lần nữa. Trời ạ, tôi tham gia vào kì thi tuyển chọn kiếm sĩ, trong khu rừng đó nhiều quỷ kinh khủng. Nhưng có lẽ được gia đình phù hộ, tôi gặp toàn những con quỷ cấp thấp và xử lí chúng dễ dàng với hơi thở ngàn hoa. Nhưng vào đêm ngày thứ 6, khi chỉ còn cách bình minh chừng 2 tiếng đồng hồ, tôi chạm chán với một con quỷ biết nói. Một con quỷ có khả năng biến báo ghê người, nó đã biến thành hình ảnh từng thành viên trong gia đình tôi. Sự sợ hãi và đau đớn lan tràn trong tâm trí, tôi đã tự cứa vào tay để giữ cho mình tỉnh táo. 30 phút cho trận đấu cuối cùng, tôi kết liễu con quỷ và đi được tới bên kia khu rừng, cánh cổng có hoa tử đằng. Tôi gục xuống, tâm trí bị hoảng loạn tột độ, phổi và họng tôi ứa máu vì sử dụng hơi thở băng quá đà. Những người trở về đều đang được chữa trị, tôi nằm sấp trên mặt đất, im lặng nhìn xa xăm. Tôi nghĩ về mẹ, về thế giới cũ, rồi lại nhớ về gia đình ở thế giới hiện tại này. Miệng trào máu, máu tràn tới mi mắt tôi. Tôi thấy mọi người hoảng loạn cấp cứu cho tôi, cơn đau từ phổi làm tôi chẳng thể hít thở nổi, và rồi tôi lịm đi.

Khi tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã gặp chị em nhà Koucho. À không, chỉ mình Shinobu thôi. Mặt chị buồn bã tới lạ thường, chị ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi cảm thấy thế nào. Linh tính của một người đơn độc bị mất cả gia đình, tôi run rẩy nhào tới, nắm chặt lấy bờ vai bé nhỏ của chị:

- Shinobu onee-san, c-có chuyện gì đã xảy ra khi em đi vậy?

Đáp lại tôi là sự im lặng, sự tức giận tột độ. Nước mắt của chị từng giọt, từng giọt rơi xuống chăn giường, nhẹ nhàng nhuốm đậm tâm trí tôi. Tôi thẫn thờ, ngồi phịch xuống, tay tôi nắm chặt lấy bàn tay đang run lên của chị. Qua một lúc lâu, khi đã lấy lại sự bình tĩnh, tôi mới được nghe chị kể tình hình. Thì ra, Kanae onee-san đã hi sinh rồi. Trận chiến cuối cùng của chị diễn ra vào ngày thứ 4 khi tôi tham gia bài kiểm tra cuối cùng. Hai chị nhà Koucho đã gặp Thượng Huyền nhị Douma, đủ để thấy cả hai đã chiến đấu dũng cảm như thế nào. Kanae hi sinh để lại Shinobu và chúng tôi nỗi mất mát không thể nào bù đắp, chị gục đầu vào cai tôi và oà lên nức nở. Nhưng giọt nước mắt cố kìm nén đã trào ra, tôi cũng khẽ nức nở, mặc cho phổi đau rát và dòng máu rỉ ra từ miệng. Nắm chặt tay Shinobu onee-san, tôi nhìn sâu vào đôi đồng tử tím ấy;

- Shinobu nee-san, phổi làm em không thể trở thành một kiếm sĩ trên chiến tuyến như chị được nữa rồi. Xin chị, hãy nối tiếp bước chân của Kanae onee-san. Xin chị, hãy để em giúp chị chăm sóc Điệp phủ, chị sẽ không phải bận tâm ở nơi đây nữa.

Hai năm trôi qua kể từ ngày Kanae onee-san qua đời, có khá nhiều điều đã xảy ra sau đó. Shinobu onee-san trở thành Trùng trụ, noi gương Hoa trụ quá cố dìu dắt và hướng dẫn cho Kanao- người được chọn để trở thành người kế nhiệm của chị. Tôi lui về ở hậu phương, bên trong trang viên Hồ điệp. Từ khi trở thành Trùng trụ, việc chị đi xa làm nhiệm vụ trở thành lẽ hiển nhiên với chúng tôi. Tôi phụ trách công việc kiểm tra báo cáo nhân lực của trang viên lên cấp trên (chính là Shinobu onee-san đó), và những công việc vặt vãnh, không tên mà quan trọng. Trong một lần làm nhiệm vụ, Shinobu onee-san đã mang về ba cô bé có cảnh ngộ giống như tôi. Nhận ra sự đồng điệu về tâm hồn, ba cô nhóc luôn cuốn lấy tôi ở mọi lúc mọi nơi, bốn chúng tôi cùng nhau giúp những kiếm sĩ bị thương tới Điệp phủ được phục hồi nhanh nhất. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nỗi đau của tôi được chữa lành, tôi gửi hi vọng của bản thân vào trong những người có năng lực biến nó thành sự thật. Và có lẽ, tôi đã gặp được người đó.

Từ ngày còn đi học kiếm, tôi đã không có mấy thiện cảm với bọn nhóc con trai trong làng. Chúng luôn giật bím tóc tôi và đẩy ngã tôi chỉ vì tôi được sư phụ khen. Và tôi sẽ là người cầm kiếm, chỉ huy 5 đứa nhóc con gái còn lại rượt đuổi bọn nó. Kết quả là hai bên đều te tua, và ai cũng biết rằng Aoi-chan dễ khóc nhè nhưng cũng thật đanh đá. Điệp phủ đón đưa rất nhiều kiếm sĩ, ai cũng từng tiếp xúc với tôi nhưng tôi chẳng có lấy một lần thấy họ đặc biệt. Tất nhiên, tôi rất ngưỡng mộ họ có thể cầm kiếm, và cũng rất xót thương khi những con quỷ đấy đã làm họ phải chịu đựng những vết thương như vậy. Dạo ấy Điệp phủ buồn bã khác thường. Hai ngày trời liên tục, tôi phải cùng một đội kiếm sĩ đi chôn cất những kiếm sĩ tử trận. Cuộc chiến gì đấy trên núi làm chúng tôi thiệt hại về người quá nhiều, số thi thể được cứu ra phải vất vả lắm mới có thể đưa về tới Điệp phủ. Tôi lặng người rơi nước mắt, tiếng sụt sịt của Naho làm tôi nhói lòng. Chúng tôi quay trở về, soạn thuốc cho những người đang chữa trị và cầu nguyện cùng nhau, cầu mong sao cho tất cả mọi người đều bình an trở về.

Hai ngày sau, quạ đưa tin cuộc chiến kết thúc. Phe ta hạ được Hạ Ngũ, tin chấn động làm chúng tôi thổn thức mãi không thôi. Phải điều động tới 2 trụ cột là Trùng trụ và Thuỷ trụ tới, thêm vào đó là vô số kiếm sĩ tới hỗ trợ. Mất mát khá nhiều những kết quả chúng tôi thu được cũng kha khá, Điệp phủ nhanh tay thu dọn để đón những kiếm sĩ bị thương tới chữa trị, và lần đầu tiên trong từng ấy năm tôi sống ở Điệp phủ, tôi lại bắt gặp một thằng con trai làm tôi ngẩn người.

Ờmm, nói sao nhỉ? Cậu ta đội một cái đầu heo! Đúng nghĩa đen, một cái đầu heo rừng thật đó! Gương mặt xinh đẹp như một thiếu nữ đến tôi luôn được trêu là "Người đẹp khó tính" cũng phải đỏ mặt. Nếu không phải cậu ta có yết hầu thì tôi đã nghĩ đấy là một cô gái siêu cá tính rồi. Tôi tách mặt nạ ra để sơ cứu cho cậu nhóc, chà chà, khó hơn tôi nghĩ. Cậu ta bị tổn thương cổ họng nặng về, và còn có biểu hiện của việc gãy xương nữa. Tôi lui ra để những người có chuyên môn hơn xử lý, còn bản thân lại chạy sang phòng điều chế thuốc để theo dõi mọi người làm việc. Ba cô nhóc đã giúp tôi ổn định về phòng ở cho mọi người, và tôi bây giờ sẽ cùng đi tới tiêm thuốc cho họ. Ai chà, cậu nhóc xinh đẹp đã tỉnh lại rồi. Tôi vội chạy lại, vén tóc cậu ta ra để kiểm tra:

- Xin chào, cậu là Inosuke-kun có phải không? Tạm thời đừng lên tiếng nhé, sẽ đau họng lắm, mình sẽ tháo băng gạc ra cho cậu ngay đây.

Ngoài việc con mắt có mở to hơn một xíu ra thì cậu ta hoàn toàn nghe lời tôi. Miếng dán thuốc thần kì của Shinobu onee-san quá tuyệt vời, các vết thương nhỏ đã có thể gần khỏi hoàn toàn. Tôi tập trung bóc hết miếng dán thuốc trên người cậu trai trẻ, rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu ta như thói quen với tôi và em trai vậy. Xong việc tôi vội chạy sang giường bên, cạnh cậu nhóc trầm lặng kia lại là một con người trái ngược hoàn toàn. Một thằng nhóc kì dị có mái tóc vàng khè gào la cả ngày vì không chịu uống thuốc. Bệnh của cậu ta cần cả tiêm và uống, nên tôi đành phải quát mắng doạ nạt cậu ta như một đứa trẻ con. Cũng buồn cười thật đấy, nhưng tôi vẫn phải nhịn cười và tỏ ra nghiêm túc trưởng thành như một cô chị lớn vậy.

Đang ầm ĩ bỗng cánh cửa mở ra. À, cậu Kamado mới được diện kiến Chúa công đã tới Điệp phủ đây mà. Tôi đỡ cái hộp bằng gỗ của cậu ta xuống, trước đó tôi cũng đã được quạ truyền tin và nắm bắt được sơ qua tình hình rồi. Tôi nhanh chóng nhờ đội hỗ trợ mang "chiếc hộp Nezuko" vào phòng kế bên, bản thân thì vẫn phải đe doạ cậu tóc vàng uống thuốc. Xong rồi còn sơ cứu cho cậu Kamado lịch sự và thân thiện bên giường kia nữa, khá mệt nhưng tôi chẳng lấy làm phiền lòng. Xong xuôi công việc, tôi chuẩn bị cất bước ra khỏi phòng và xoay gập người lại, theo thói quen mà sau khi chữa trị xong cho mọi người của tôi:

- Cảm ơn sự cống hiến và hi sinh của các bạn, hi vọng mọi người có khoảng thời gian thư giãn, chữa trị thoải mái và hiệu quả.
Coi như là quá khứ của Aoi vậy, tự dưng hết idea chán ngang 🥲 nhảy sang chồng khác thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro