
Choi Sangho (12)
Ánh nắng cuối đông yếu ớt nhưng cũng đủ để kẻ ngủ say phải bực bội thức giấc. Không sai, là tôi đó.
Tôi nhíu mày đầy khó chịu, năm nay mùa đông ở Nhật Bản thật là lạnh, không biết ngoài trời tuyết có rơi chưa. Chỉ còn hai ngày nữa thôi tôi cùng Choi gấu trắng sẽ quay trở về Hàn Quốc, và Choi gấu trắng đã hứa chở tôi đi chơi vào 2 ngày cuối cùng này đấy!
Nhưng hiện tại chỉ có mình tôi ở trong phòng của khách sạn. Nguyên một tuần qua chẳng có gì thay đổi khi tên đẹp trai cao lớn luôn phải xử lý công việc đến tối tăm mặt mũi. Dù cho có uống bao nhiêu cốc trà tự tay tôi pha thì hắn cũng chẳng thể nào thư giãn được, cặp lông mày cứ nhíu chặt đủ để kẹp chết một con ruồi. Tôi ngoan ngoãn ở trong phòng chờ hắn về, khi buồn chán thì lôi sách ra đọc, những quyển sách mà Choi Sangho thi thoảng lại mua tặng tôi làm quà. Tôi đọc say mê tới độ bỏ qua cả phần cơm trưa mà nhân viên mang tới, thức ăn nhạt nhẽo và vô vị chẳng làm tôi buồn nâng mắt. Chỉ khi nào Choi đẹp trai về nhà thì tôi mới vui vẻ dùng bữa cùng hắn thôi.
Nhưng ngày hôm nay là ngoại lệ. Tôi ngủ trên giường tới gần trưa và bị ánh sáng từ cửa sổ làm chói mắt nên mới thức dậy. Điều khiến tôi giật mình là cuối giường là một nữ nhân viên dọn phòng, tôi chắc kèo là thế, vì chị ta mặc bộ âu phục thẳng thớm và có chìa khoá để vào phòng tôi đây. Kì lạ là chị ta đứng nhìn tôi chằm chằm như thể sắp ăn thịt tôi đến nơi. Tôi hoảng hốt bật dậy tính bỏ chạy thì cô gái kì lạ kia đã cúi đầu bước ra ngoài phòng khách. Tim nhảy lên từng nhịp, tôi thở dồn dập tới độ hai tai chỉ nghe được từng tiếng hít vào đầy khó khăn. Đợi tới khi tôi bình tĩnh lại cũng là 10 phút sau, gian phòng tĩnh lặng như chỉ có mình tôi, tôi thầm hoài nghi đấy là một giấc mơ của kẻ khờ đang ngái ngủ. Dù sao thì tất cả cũng tạm lắng xuống, nhưng tôi vẫn chưa hết sợ hãi khi phải đối mặt với người lạ một cách đột ngột như vậy.
Nhưng lạy chúa, thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi đanng bước chậm ra phòng khách thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái kì lạ kia ở trên sofa, mắt ghim vào thân hình bé nhỏ đang đứng trước cửa phòng ngủ. Tôi cắn cả vào lưỡi rồi oà khóc, tôi không thích điều này một chút nào. Chuyện này kì cục chẳng khác gì những câu chuyện trong bộ phim kinh dị mà Aria từng mở lên để hù tôi, tôi đã phải vượt qua những đêm mất ngủ bằng cách ôm Choi Sangho đến mỏi cả tay đấy.
Cô gái kia đứng dậy, bộ vest đồng phục của nhân viên khách sạn cũng không thể che được vẻ đẹp của một thân hình siêu mẫu. Đôi chân dài bước tới trước mặt tôi, mặc kệ con búp bê bé nhỏ đang run lên vì sợ mà chẳng thể đứng dậy bỏ chạy. Cô gái với đôi mắt phượng sắc lẹm, bàn tay xinh đẹp lạnh lẽo khẽ vuốt má tôi, lau đi những giọt nước mắt:
- Aoi-chan, tôi đợi em quay trở về đã lâu.
Được rồi xin lỗi, khi "chị gái" này cất tiếng thì tai tôi chỉ nghe được chất giọng trầm trầm vốn có của cánh đàn ông. Điều này càng làm tôi hoảng sợ hơn nữa, tôi cắn chặt môi dưới, nước mắt vẫn rơi như mưa. Làm ơn ai đánh thức tôi, giải thoát tôi khỏi giấc mơ kì lạ này với.
Chàng trai xinh gái kia nhìn tôi với ánh mắt chứa chan đầy tình cảm, như kiểu anh ta đã say mê tôi nửa cuộc đời rồi vậy. Khớp ngón tay dài ôm lấy gương mặt đang tái đi vì sợ hãi. Chàng trai ấy áp đôi môi đỏ mọng vào môi tôi, tôi cuống quýt quay đầu né tránh nhưng lại bị sức lực mạnh mẽ giữ chặt lại. Một lần nữa lại giật mình, tôi suýt cắn đứt lưỡi mà chết. Dưới chân tôi vẫn là sàn nhà lạnh lẽo, tôi ngồi bệt xuống đất, bị chàng trai kì lạ này giam giữ trong lòng. Anh ta vén nhẹ lại lọn tóc nghịch ngợm trên má tôi, cúi xuống bên tai tôi thì thầm:
- Trở về nhà Ashikaga với tôi, tôi bảo vệ em, được không?
Đầu tôi như có một quả bom mới phát nổ, để lại hàng ngàn tiếng dư âm ù tai. Tôi run rẩy nhìn hắn, tôi nhìn được hình ảnh đôi mắt màu trà ngập nước phản chiếu trong ánh mắt đen láy nhẹ nhàng như nước. Khẽ lắc đầu, tôi ra sức rút cổ tay bé xinh đang bị một bàn tay thon gọn nắm chặt. Nhưng tôi không thể, chàng trai trông thật nữ tính này có sức khoẻ lạ thường, mai tóc dài buộc gọn lại làm tôi thật sự không thể nhận ra đây là con trai nếu chưa nghe anh ta lên tiếng. Anh ta chống tay vào đầu gối và đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại kéo tôi lên cùng, để tôi dựa hoàn toàn lên thân hình cao lớn của anh ta vì đôi chân này run lẩy bẩy chẳng thể đứng vững. Anh ta nửa ôm nửa kéo tôi về phòng ngủ, bóng hình cao lớn bao vây lấy thân hình bé nhỏ như búp bê mới bị vứt lên trên nệm. Tôi càng khóc dữ dội hơn, giấc mơ này khủng khiếp quá đi mất.
Chàng trai kia thật thô lỗ khi đã dùng bàn tay chẳng hề ấm áp bịt mắt tôi lại. Nước mắt nhanh chóng làm ướt nhẹp bàn tay ấy, nhưng chẳng vì thế mà anh ta bỏ qua cho đôi mắt trà xinh đẹp. Tôi giãy dụa nhưng chẳng thể nào thoát ra, hai cánh tay yếu ớt đang dùng hết sức để đẩy cánh tay thon gọn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ ra khỏi đôi mắt mình. Tôi thích cánh tay cơ bắp của chú Choi hơn, tôi thích vẻ nam tính đầy nghiêm nghị của Choi trắng hơn là vẻ đẹp kì lạ của chàng trai này. Tâm trí nghĩ vẩn vơ chợt bị kéo về thực tại tàn nhân, tôi hoảng hốt bắt lấy cánh tay đang đặt lên bầu ngực sữa đầy đặn, nơi mà mới đêm qua Choi Sangho đặt lên đó một nụ hôn.
Tôi khóc đến độ không thở được, đầu tôi hoảng loạn vô cùng, những hình ảnh từ quá khứ đan xen nhau bỗng dưng ùa về làm tôi phát điên lên. Tôi không thể chìm chế được bản thân mình nữa, hai bàn tay nhỏ bé trước giờ chưa từng làm đau ai giờ đây lại tự làm đau mình. Tôi cào mạnh vào cần cổ trắng nõn, cắm sâu móng tay vào hai bắp tay của bản thân. Tay tôi dính đầy máu, toàn thân đau xót vì vết thương đang đổ máu giữa trời đông lạnh buốt. Chân tôi đạp loạn xạ, chàng trai kì lạ kia cuối cùng cũng chịu buông tay ra khỏi mắt tôi. Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, trong đầu vẫn là những mảnh phim lộn xộn đang thi nhau đùa cợt trong tâm trí. Người cuộn tròn như con tôm, tôi cắn mạnh vào phần thịt chân, tuy không chảy máu nhưng cũng đau đến độ tôi biết mình đang tự làm hại mình.
Nhưng tôi không thể nào dừng lại, và bằng một cách thần kì nào đó, tôi nhảy được xuống dưới nền đất rồi chui thật nhanh vào gầm giường để trốn. Chàng trai xinh đẹp kia vẫn giữ cái ánh mắt dịu dàng ấy, anh ta quỳ xuống, cúi đầu nhìn tôi mỉm cười. Tay tôi hết cắm chặt vào bắp tay thì lại cấu mạnh vào bắp đùi. Tôi run rẩy dữ dội, hàm răng trắng sứ va lập cập vào nhau. Chợt trên đầu là cảm giác đau đớn, mái tóc đen dài bị nắm lấy, chàng trai kia thô lỗ kéo tôi đang cuộn tròn từ phía gầm giường ra ngoài. Tôi yếu ớt như con búp bê rách, chẳng thể đủ sức lực để phản kháng lại tên kì lạ này.
Làn da trắng mịn như đậu hũ xuất hiện hằng sa số vết cào đỏ lòm cùng vài tia máu. Tóc bị giật mạnh, tôi bị ép phải ngước mặt nhìn lên bóng dáng thanh mảnh, có chiều cao cũng chẳng kém cạnh Choi Sangho. Mắt tôi sưng húp lên rồi, tôi chẳng còn sức để có thể giãy dụa nữa. Tôi thở hổn hển, một tay thõng xuống dưới, một tay bị tên kia kéo lên trên cao, áp chặt vào gò má láng mịn của hắn:
- Aoi-chan làm anh buồn quá, em quên Asahi onii-san của em rồi à? Ai đã hứa sẽ làm vợ anh nào? Ai đã hứa sẽ xin dì Asumi pha trà cho anh nào? Là ai đã hứa sẽ không rời xa anh nào?
Mỗi một câu hỏi anh ta lại kéo mạnh tóc tôi hơn. Nước mắt chảy dài trên má, đôi môi anh đào còn in rõ dấu răng bị đôi môi đỏ mọng kia thô lỗ áp vào. Lần này thì tôi như lấy lại sức mà giãy dụa kịch liệt, hai đầu gối quỳ trên đất đau nhói rồi cũng chết lặng chẳng còn cảm giác. Có lẽ tôi đã chạm vào giới hạn của anh ta, chàng trai kì lạ ấy đẩy tôi về một bên rồi đứng thẳng dậy, đưa bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng chỉnh lại búi tóc rối. Tôi nằm im lặng chảy nước mắt, búp bê sứ vỡ tan tành thành từng mảnh. Anh ta bỏ mặc tôi nằm trên nền đất, bóng dáng cao lớn đi về phía cánh cửa như muốn rời đi.
Nhưng Choi Sangho đã ở đó.
Tôi nhìn thấy đôi giày da bóng loáng từ góc nhìn dưới nền đất, qua gầm giường. Đấy là đôi giày mà tôi đã cùng hắn lau chùi vào tối qua, khi hắn gọi tôi là bé ngoan và tặng tôi một chiếc váy trắng muốt thật xinh đẹp. Tôi đã hào hứng thay luôn chiếc váy mới, một thân xúng xính váy hoa xoay nhẹ trước mặt hắn, chờ đợi một câu khen ngợi mà vui vẻ. Giờ đây đôi giày ấy lao thật nhanh về phía trong phòng. Một tiếng huỵch nặng nề vang lên, tên mặc vest đen đập người vào tường rồi rơi xuống đất. Mũi anh ta chảy thật nhiều máu, anh ta chỉ cười nhẹ rồi quệt tay ngang mũi. Tôi có cảm giác rằng tên này đang chọc tức Choi Sangho thì phải.
Nhưng chẳng được gì đâu vì Choi gấu trắng lại lao vào tặng thêm cho anh ta những cú đấm liên tiếp. Hình ảnh này chẳng khác gì một con gấu lớn đang dùng tay vả chết con mồi của mình, con mồi nhỏ bé chẳng thể đấu lại với vuốt gấu dũng mãnh. Nhưng làm như vậy thì anh ta chết mất, và tôi biết, giết người thì phải đi tù. Biết là vậy thôi nhưng tôi chẳng thể cử động nổi, tôi chỉ biết yếu ớt nức nở nhìn mái tóc trắng cùng gương mặt đang cau lại vì tức giận. Hi vọng hắn ta có thể bình tĩnh lại hoặc ít ra là nghe được tiếng lòng tôi đang khẩn khoản cầu xin hắn hãy đánh vào chỗ khác đi, đừng đánh vào mặt nữa. Nhưng mọi chuyện biến hoá chỉ trong một khoảnh khắc, tên kì lạ kia đã tìm được cơ hội thoát ra khỏi cánh tay gọng kìm rắn chắc của Choi Sangho rồi nhanh chóng rồi bỏ trốn chẳng hề lãng phí một giây.
Choi Sangho không đuổi theo. Hắn ngay lập tức chạy tới, ngồi quỳ xuống đỡ tôi tựa vào thân hình mà tôi luôn mê mẩn. Tôi tủi thân khóc nấc lên trong vòng tay ấm áp của hắn. Bàn tay to dày cộp những vết chai sần cũng đang run lên như tôi vậy, hắn vuốt nhẹ mái tóc rối cùng gương mặt đã xuất hiện vết tím bầm. Bờ môi vương chút hương thuốc lá hôn lên khắp mặt tôi, nhẹ trấn an làm đáy lòng tôi dần yên tĩnh trở lại.
Choi Sangho nhanh chóng lấy chiếc chăn lộn xộn trên giường bọc lấy thân hình búp bê đã tàn tạ rách nát. Mí mắt tôi càng ngày càng trĩu nặng, người tôi nặng nề trượt xuống. Phải có Choi Sangho giữ lại nếu không thì tôi lại phải quay về với nền nhà lạnh lẽo rồi. Tôi lịm dần, trước khi rơi vào hôn mê, tôi nghe được giọng nói vội vã của Choi gấu trắng:
- Hai nữ bác sĩ, ngay lập tức, Asahi Ashikaga là người bên Liên đoàn, hắn phản bội chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro