Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lời Hẹn Ước Dưới Ánh Trăng

Bóng tối bị đánh bại, nhưng căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi của sự mục nát, của những bí mật đã bị chôn vùi trong nhiều thế kỷ. Ánh sáng từ chiếc hộp mờ dần, trả lại cho không gian vẻ tĩnh lặng, nhưng không khí giữa Zephys và Nakroth lại rạo rực như ngọn lửa cháy âm ỉ.

Zephys ngồi dậy, đôi mắt tím long lanh nhìn Nakroth, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. “Ngươi vẫn ở đây, đúng không?”

Nakroth cau mày, ánh mắt đỏ rực của hắn dừng trên gương mặt tái nhợt của Zephys. “Ta đã nói ta sẽ bảo vệ cậu. Nếu cậu dám làm điều ngu ngốc như vừa rồi thêm lần nữa…”

“Thì sao?” Zephys cười khẽ, cố gắng đứng lên nhưng chân lại loạng choạng.

Nakroth thở dài, không nói thêm gì, chỉ bước tới, kéo cậu đứng vững. Vòng tay của hắn mạnh mẽ, chắc chắn, như một bức tường không thể phá vỡ.

“Ngươi có vẻ căng thẳng nhỉ,” Zephys trêu chọc, ngước mắt lên nhìn hắn. “Ta không dễ chết như vậy đâu.”

“Im lặng đi, Zephys.” Nakroth siết nhẹ tay, nhưng giọng hắn thấp và dịu dàng hơn thường lệ. “Cậu cần nghỉ ngơi.”

Zephys bật cười, nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt Nakroth, cậu không trêu chọc nữa. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng tựa vào hắn. “Cảm ơn ngươi… vì đã ở đây.”

---

Họ rời khỏi căn phòng, trở lại tầng hầm lạnh lẽo. Nhưng lần này, không gian dường như bớt ngột ngạt hơn. Lời nguyền đã bị xóa bỏ, và bóng tối không còn đeo bám.

Khi bước lên bậc thang cuối cùng, ánh trăng sáng rực chiếu xuống từ bầu trời, soi rọi cả ngôi nhà u ám. Zephys dừng lại trước cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hơi thở cậu hòa vào không khí lạnh giá.

“Nakroth,” cậu gọi nhẹ, khiến hắn dừng chân phía sau.

“Hửm?”

“Ta từng nghĩ rằng ngươi là một kẻ chỉ biết cáu kỉnh và lạnh lùng,” Zephys nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. “Nhưng hôm nay, ngươi đã khiến ta thay đổi suy nghĩ.”

Nakroth đứng im, ánh mắt hắn hướng vào đôi mắt tím sâu thẳm của Zephys. “Cậu nên nghỉ ngơi, thay vì nói mấy lời vô nghĩa này.”

Zephys bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy ấm áp. “Ngươi không thể thừa nhận điều gì đó dễ thương hơn một chút sao?”

Nakroth nhíu mày, nhưng không đáp lại. Hắn bước tới, đứng bên cạnh Zephys, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt đỏ như ngọc ruby của hắn.

“Ngươi là kẻ rất kỳ lạ, Nakroth,” Zephys tiếp tục, giọng cậu trầm ngâm. “Nhưng ta nghĩ… ta thích điều đó.”

Nakroth khẽ quay sang nhìn cậu, vẻ mặt hắn thoáng qua một tia cảm xúc khó gọi tên. “Zephys…”

“Gì?” Zephys ngước mắt lên, đôi mắt tím sáng lấp lánh trong đêm.

“Cậu thật phiền phức,” Nakroth nói, nhưng giọng hắn không còn lạnh lùng như thường lệ. “Nhưng ta không ghét điều đó.”

Zephys ngây người trong giây lát, rồi bật cười. “Ngươi đang cố khen ta đấy à? Lần đầu tiên ta thấy ngươi nói mấy lời này.”

“Đừng ảo tưởng.” Nakroth quay mặt đi, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

---

Họ bước ra khỏi căn nhà, để lại phía sau mọi bóng tối và lời nguyền. Ánh trăng chiếu sáng con đường trước mặt, dẫn lối cho họ bước tiếp.

Zephys quay đầu lại, nhìn ngôi nhà cũ kỹ một lần cuối. “Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp lại những thứ như thế này không?”

“Nếu có, ta vẫn sẽ ở đây,” Nakroth nói, giọng hắn trầm ấm.

Zephys nhìn hắn, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. “Ngươi đã hứa rồi đấy. Đừng hòng thoát khỏi ta.”

Nakroth nhếch môi, ánh mắt hắn đầy cương quyết. “Cậu không cần nhắc nhở.”

Dưới ánh trăng sáng, hai bóng người sánh vai nhau, bước đi giữa không gian yên bình. Họ không nói thêm lời nào, nhưng cả hai đều hiểu rằng, kể từ giây phút này, họ sẽ không còn bước đi một mình nữa.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro