Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngươi đã có thể trở về rồi

Part 37
Sự thật cuối cùng thế nào chỉ có thể chờ sau này tìm hiểu, nguy hiểm trước mắt vẫn cần Baek Dong Soo dùng thanh trường kiếm của mình ra tay giải quyết.

Bảo hộ thật tốt vị quân chủ tương lai của đất nước này, đập tan tham vọng của đám quan lại xảo trá.
Đây là đại nghĩa của một võ sĩ. Trung thành với vua, bảo hộ đất nước (trung quân hộ quốc)

Vì thế để đạt được điều này, chỉ có thể bất chấp nguy nan mà xông pha, chấp nhận bản thân có thể phải chịu cảnh đầu rơi máu chảy.
Một thân một mình đứng trước Đông cung, Dong Soo sẽ không sợ hãi, không do dự cũng sẽ không lui bước. Sát ý hằn đỏ trên mắt, trên chiến trường đổ máu, sẽ không còn cái gì gọi là thương hại nữa.
Đám binh lính chạy lên, từng người từng người một hóa thành thi thể.
Baek Dong Soo cả người đẫm máu từ trên bậc thang đi xuống, rút thanh Sa Yin (Tứ Dần) từ trên cơ thể binh sĩ vừa ngã xuống, hắn giống như một quỷ thần, lại vừa giống một chiến thần.

Nắng sớm mai mờ nhạt, màn đêm đậm đặc dần tan cùng với mùi máu tươi pha loãng trong không khí.

Cái gọi là binh biến, dù thành công hay không thì kết quả luôn đi cùng với vô số tử thi.

Thể lực của Baek Dong Soo dần dần bị vòng vây của cả trăm con người lấn áp mà tiêu hao, cho dù có được sức mạnh của chiến thần dũng mãnh, thì thân thể này cũng chỉ là xương thịt của người phàm.
Ở trên con đường vì đại nghĩa vĩ đại, đã mai táng vô số thi cốt của người võ sĩ.
Sau lưng lực tấn công độ nhiên biến mất, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là Yeo Un song kiếm trong tay đã gia nhập cuộc chiến.
Hắn cười, nhìn quanh "Đã lâu lắm rồi, chúng ta không cùng nhau làm điều này"
Đối với hai kẻ từng tâm ý tương thông này, thì chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu được hết mọi lời cần nói.

Ta đã trở về rồi. Lâu rồi không gặp.

Yang Cho Rip được an toàn đã hóa giải được mọi lo lắng cuối cùng, bầu trời càng ngày càng sáng rõ, màn đêm thăm thẳm sắp trôi qua, bình minh mang tới ánh sáng ban mai mà đã lâu rồi người ta không thấy.

Baek Dong Soo hạ hai tay, nhắm mắt lại ngẩng đầu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng dường như đã hạ xuống xiềng xích nặng nề nhất. Yeo Un đứng bên cạnh hắn, trận chiến này dù kết quả ra sao, thì đều không còn gì phải sợ hãi.
Hai người họ cùng nhau đi tới chiến thắng, hoặc cùng nhau đi tới cái chết. Hoàn toàn không cô độc.
Có em ở bên cạnh ta, ta chẳng còn gì phải sợ nữa.
Hai kẻ vốn liền chung một khối mà phải chia xa, vào thời khắc này đã hợp lại hoàn chỉnh. Triều Tiên đệ nhất kiếm thật sự chưa bao giờ là một người. Hai người họ chính là thay nhau nắm giữ.
Chỉ khi có ngươi ở bên cạnh ta, cái chết mới là đích đến thưc sự.
Không có gì có thể đe dọa, cũng không cần phải sợ hãi bất cứ điều gì.

Tiếng súng nổ rền, cũng chính là tiếng gọi của cái chết.

"Bây giờ cuối cùng cũng có thể chết được rồi". Baek Dong Soo cười khẽ, vẻ thản nhiên và hào hùng của một kể đang đi qua luyện ngục.
"Vậy thì cùng chết với nhau đi", giọng nói không chút do dự y đáp lại lời hắn, có điều không phát phát từ miệng, mà là từ trong lòng.
"Yah!"
Từng nương tựa vào nhau ở Phong hỏa đài mà kiếm tìm đường sống trong cái chết, ngọn lửa bùng cháy ngay cả cơn mưa to cũng không thể dập tắt được, lúc này cùng cháy bùng lên trong cõi hoang vu của trái tim của hai con người ấy.
Ngọn lửa cuồng nộ, phản chiếu hai tâm hồn đang quấn quít không rời.
++++
Part 38

Sau này, khi mà tất cả đã kết thúc... Dong Soo có nghĩ về thời gian này, nếu kết cục của hắn và Yeo Un là cùng nhau chết dưới những họng súng vào lúc đó thì có phải mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn không?

Hai người họ vốn đã từng phải "sinh ly", thì sẽ không phải chịu "tử biệt" (Hai người họ phải chịu cảnh sống mà xa nhau, nếu chết cùng nhau thì sẽ không phải chịu cảnh chết mà chia cắt)
Tiếc là họ không thể chết vào thời điểm đó. Hai người họ vướng mắc cả đời đâu có dễ gì hóa giải. Đây chính là duyên phận của bọn hắn, đã đâm rễ đan xen ngay từ khi bắt đầu ở chung khi còn nhỏ, không thể cắt rời, cũng không thể tách ra.
Baek Dong Soo đời này không tin vào số mệnh, không chấp nhận số phận, nên sau cùng hắn cũng không bao giờ đem tất cả tội lỗi và sai lầm đổ hết tại số phận.

Yeo Un chính là hiện thân của số mệnh cuộc đời hắn, là vận mệnh, là chỉ dẫn cho mọi hành động của hắn. Hắn đã được định trước rằng cả đời sẽ bị số mệnh này điều khiển, sẽ thăng trầm ở trong số mệnh này.
Sống sót sau đại nạn, Baek Dong Soo ngỡ rằng đây là khúc dạo đầu hoàn hảo cho mọi việc đều đi đúng hướng hắn mong muốn, nhưng nào biết đâu đây chỉ là hư cảnh mà số mệnh ban tặng cho mình.
Những đêm đen dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, ánh sáng vô tận đã lấp đầy Vũ Trụ này.

Trời cuối cùng cũng ló rạng.

Baek Dong Soo bước về những người đang nghênh đón hắn, Yeo Un chỉ để lại một bóng lưng cô độc. Nhưng Baek Dong Soo sẽ không cảm thấy mất mát, hắn tin tưởng rằng đây chỉ là tạm chia tay ngắn ngủi, sau này sẽ ở bên nhau thật lâu thật lâu.
Khi tất cả những thứ lộn xộn này lắng xuống, mọi người đều quên đi thì đó chính là lúc Yeo Un trở về.

Hắn tin rằng như vậy.

Tiếng kèn lớn vang dội trong cung, màn kịch này cuối cùng cũng bước vào phần cuối cùng. Những tên hề trên sân khấu, đều phải kết thúc.
Hong Dae Ju ngồi trên bệ rồng với vẻ mặt ủ rũ, nửa đời gian hùng mà giờ đây mệt mỏi như một con chó lạc.
Baek Dong Soo đi tới trước mặt ông ta, mắng và bắt ông ta rời khỏi ghế rồng.
Lúc này ánh mắt của Hong Dae Ju mới tập trung lại, nhìn người thanh niên trước mặt, ánh mắt sau một đêm trở nên già nua của ông ta hiện lên vẻ khó hiểu, mơ hồ. Giống như là không biết vì sao Hong Dae Ju mình lại bại trong tay chàng thanh niên này.
Đứa trẻ đã sống sót mà trốn thoát khỏi bàn tay ông, lớn lên hóa thành âm hồn bất tán bám riết không buông, hướng ông trả thù.
Thế gian này quả nhiên là có nhân quả, sau hơn 20 năm, ông ta đã nếm được trái đắng cho sự lựa chọn sai lầm của mình.
Biết trách ai được?

Part 39

Hong Dae Ju ngồi ở vị trí mà bất kì kẻ nào cũng khao khát, chính là khao khát hắn cầu mà không đạt được cả cuộc đời này, là cội nguồn của mọi dục vọng, là đỉnh cao của mọi ham mê.
"Vốn dĩ tưởng rằng chỉ cần ta đưa tay ra là có thể lấy được". Hong Dae Ju vuốt ve chiếc ghế đặt tại nơi cao, dịu dàng như thể đang vuốt ve cánh tay của tình nhân.
Đây chính là vị trí của người đã dệt lên lịch sử của Cao Ly.
"Có một số người được công nhận là người làm lên lịch sử, một số kẻ lại phải cam chịu biến mất như một tội đồ vô danh"
Đây chính là cách mà lịch sử vận hành, thắng làm vua và thua làm giặc.
Người đàn ông kiêu căng cuồng vọng này đã thừa nhận thất bại của ông, cả đời tranh giành thắng thua.
Ông ta phải trả giá cho sự lựa chọn của mình.
Dục vọng chính là nguồn gốc của mọi tội lỗi.
Chàng trai trẻ phong thái hiên ngang trước mắt bình tĩnh khẳng định thất bại một đời của ông ta.
Tất cả mọi người trên thế gian này đều cho rằng ông ta một gian thần ham muốn quyền lực, vì quyền lợi của bản thân ông ta hãm hại trung lương, diệt trừ phe đảng đối lập, thanh lý quyền thần, khuấy động nền chính trị của cả một đất nước.
Ông nghĩ thật nực cười, dù sao thì người thanh niên này vẫn còn rất trẻ. Vẫn còn cái chính nghĩa khờ khạo. Cậu ta dù sao cũng không phải Kiếm Thánh, không thể hiểu được thứ luôn thúc đẩy con người ta không ngừng mạnh mẽ, không ngừng cường đại - sâu xa chính là dục vọng.
Những khao khát vô tận không thể ngừng lại mới là nguyên nhân của chiến tranh, là gốc rễ của sự sống. Theo đuổi quyền lực cũng giống như hành trình không ngừng nghỉ của người võ sĩ trên con đường truy cầu võ học. Bản chất cũng là mạnh mẽ theo đuổi, không thể từ bỏ.
Người võ sĩ dù cho tài giỏi tới đâu cũng phải dính liền với chính trị, giống Choen Ju và Kiếm Thánh, những chiến binh đã đạt tới cảnh giới phá thiên cuối cùng vẫn phải chết trong tay ông ta.
Chính trị giống như một vòng xoáy khổng lồ, cuốn theo vô số sinh mệnh, vô số kiếp người.
Nhuộm bẩn những kẻ trong đó, không ai có thể thoát ra. Không một ai.
Thanh kiếm lớn trong tay Hong Dae Ju rơi xuống, ông ta ngã quỵ xuống nền đất. Thân thể nặng nề như cả tòa núi đổ sụp. Vào lúc ấy ông bỗng nhớ tới Yeo Un, tên sát thủ trẻ tuổi ấy. Không một ai có thể một mình thoát thân khỏi sự dơ bẩn này.
Tiếng cười ngắn ngủi của Hong Dae Ju dồn nén, quanh quẩn trong không gian hoang vắng. Thật lạnh lẽo mà thê lương.

Part 40

Tàn dư của biến cố xảy ra trong cung nhanh chóng biến mất, giống như một bàn tay to lớn nhanh chóng vuốt thẳng nếp gấp trên mảnh vải.
Trong không gian đều tràn ngập hạnh phúc, không khí mừng vui của những kẻ sống sót sau đại nạn. Một trận hiểm nguy ấy giống như một lò luyện khổng lồ, đã đốt cháy hóa giải rất nhiều thứ.
Ân oán năm xưa đều từ cái chết của Hong Dae Ju trở thành quá khứ, cái chết trước mắt quả đúng là phong thủy tuần hoàn.
Triều đình có sự thay đổi lớn, lần biến cố này đã thử thách được rất nhiều quan viên. Nghiệm ra được rằng trung thành mới là tất cả.
Với căn bệnh nghiêm trọng của quốc gia này, đã được thay thế bằng một nguồn máu mới.
Nhưng tất cả những điều này đều không hề có ý nghĩa với bản thân Baek Dong Soo.
Tất cả những gì hắn thấy là ngọn lửa này đã đốt cháy những trở ngại để Yeo Un có thể trở về.
Hắn có thể nắm chắc dây cương, giục ngựa chạy tới nghênh đón người xưa quay trở lại.
Tất cả bi thương và nhẫn nhịn, hết thẩy khao khát và cô độc, tất cả những nhớ thương và chờ đợi, đều có ý nghĩa vào thời khắc này.
Chờ đợi thật lâu, kiên trì trong bóng đêm vô tận, trải qua thử thách sinh tử, đã biến thành thời khắc hạnh phúc đầy mong chờ.
Trong lòng mỗi người sẽ luôn tồn tại một chốn bình yên, nơi mà hai mắt tự mình nhìn thấy, đôi chân có thể chạm tới.
Không còn gì sợ hãi, không còn điều gì mong muốn hơn.
Trong lòng là niềm hạnh phúc ngập tràn, biết ơn số mệnh khoan dung. Đã đưa người vốn bị chia tách được bình yên trở lại.
"Un yah"
"Huhmm"
"Cảm ơn ngươi... Vì đã trở lại là Unnie như lúc ban đầu, vì vậy cảm ơn ngươi"
Baek Dong Soo không nhìn được mặt mình lúc đó, nên không thể biết được hạnh phúc và thỏa mãn ngập tràn trong đôi mắt mình, thận trọng thả lỏng thật khiến cho người ta cảm thấy xót xa.
Con đường tăm tối dài đằng đẵng, cuối cùng cũng thấy được ánh sáng.
Bàn tay vươn ra cuối cùng cũng có thể chạm được hơi ấm của mặt trời.
Thật tốt làm sao. Tất thẩy đều đã kết thúc.
Ngươi đã có thể trở về rồi.

Part 41

Đứng cạnh bên nhau, cùng đi dạo dưới ánh mặt trời, không phải là rút kiếm đối chọi vào nhau mà là cùng thả bước chậm rãi.
Trải qua tháng năm, vượt qua biển sao, được thời gian đối xử dịu dàng.
Đồng cỏ rộng mênh mang, ngọn gió vờn lay tà áo, mái tóc bay nhẹ trong gió. Một tiếng gọi người ấy quay đầu nhìn lại, giữa họ đã không còn hơn nghìn ngày đêm xa cách, ranh giới của thời gian dường hoàn toàn lẫn lộn.
Cậu ấy đẹp như một giấc mộng
Lúc đó, mọi ngôn từ đều chỉ là dư thừa, không cần thiết phải nói bất kì điều gì, cũng không cần phải trò chuyện.
Đôi mắt khẽ nheo lại, nhưng cảm xúc lại tràn ngập cõi lòng.
Không có bất kì điều gì biểu thị tình cảm nồng nàn hơn việc được ở bên cạnh đối phương.
Từng một mình trong đêm tối, đem những lời sâu thẳm trong lòng phó mặc vào tương lai xa xôi, vào khoảng thời gian mơ hồ không thấy điểm đến.
Bọn họ lúc này trong mắt chỉ có nhau.
Sánh vai bước trên đồng cỏ, không có mục đích, không cần điểm đến. Thời gian giữa họ dường như chậm rãi chảy trôi.
Kề cận bên nhau chẳng thấy dài, đoạn đường chung bước chẳng thấy xa.
Dạo bước cạnh nhau thế này chính là mong ước xa sỉ, đã phải trả ra bấy nhiêu cái giá để đạt được. Thiếu niên tâm nhiễm bụi trần, kiếm nằm trong tay nhuộm đẫm máu tươi.
Yeo Un cúi đầu cười khẽ, Tất thẩy bi thương và đau khổ trong quá khứ bất giác biến thành nụ cười nhẹ bẫng như mây trên khóe môi.
Cậu sửa lại tư thế cầm kiếm gỗ của một đứa bé, một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ nắm trong tay một thanh kiếm thật sự, thanh kiếm chính là sinh mệnh của một người võ sĩ. Hy vọng rằng khi ấy, đứa nhỏ có thể dùng tư thế đoan chính mà đối mặt với cuộc đời của mình.
Baek Dong Soo ở bên cạnh nhìn, thấy Yeo Un đột nhiên lại nhớ lại quá khứ.
"Chúng ta cũng từng như vậy. Khi chúng ta lớn bằng đứa bé ấy"
"Khi đó ta chỉ nghĩ, đánh thắng ngươi là đủ rồi"
Yeo Un nở nụ cười.
Con đường trưởng thành của bọn họ chính là: Bởi vì Yeo Un, Baek Dong Soo muốn trở thành Triều Tiên đệ nhất Kiếm. Bởi vì Baek Dong Soo, mà Yeo Un muốn trở thành Triều Tiên đệ nhất sát thủ. Vì Yeo Un, Baek Dong Soo đặt chân vào thế giới võ học đỉnh cao, dùng võ nghệ của mình mà tìm kiếm sức mạnh. Vì Baek Dong Soo, Yeo Un muốn chặt đứt vận mệnh, nắm giữ Hoksa chorong. Đây chính là cách mà bọn họ cạnh tranh nhau một cách ngốc nghếch, bởi vì bọn họ chính là vận mệnh của nhau.
+++
Fic edit 6 năm có lẻ rồi đấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro