Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sự thật

Part 33

Khói tàn trong gió, đèn hiệu bốc cháy, triều đình và nhân gian như bao phủ một bóng ma.
Ngôi sao chổi xuất hiện trên bầu trời là khởi đầu của một cuộc bạo động.
Những mánh khóe lừa bịp giả dối đó chính là dã tâm hung bạo và tham vọng ngông cuồng.
Người đàn ông xấu xí ngã bên lề đường, cả người đầy vết máu chính là phát súng đầu tiên của cuộc chiến này. Ông ta trong lúc hấp hối đã liên tục nói lên lòng biết ơn và ngưỡng mộ quý trọng của mình với Baek Dong Soo. Vì trái tim bao dung của hắn đã luôn nhân từ tha thứ cho mình.
Một tấm lòng không nhiễm bụi trần, dù ở giữa chốn nhân gian khổ đau và bi ai này.
Không có căm hờn, không lòng oán hận, không thù hằn, không hối tiếc, không ích kỷ, con người mang một trái tim như vậy có khả năng bảo vệ, cũng có khả năng thay đổi thế gian này.
Nhân Chủ cũ của Hoksha nhìn thấu được chàng trai trẻ tuổi trước mắt mình nhất định sẽ vượt trội hơn cả người thầy của anh ta cả về trạng thái tinh thần cũng như cảnh giới võ thuật.
Ở chàng trai này có một loại nhân từ bẩm sinh, lòng tốt tự nhiên.
Ông ta vào lúc này thực sự tin tưởng rằng hắn có thể ngăn cản cuộc chiến đen tối này, có thể trừng trị kẻ ác.
Kiếm trên tay hắn có sức mạnh để cứu rỗi cũng có thể bảo vệ người khác.
Là một thanh kiếm sống thực sự.
Lưỡi kiếm một khi vung lên có thể cứu rỗi và bảo vệ.
Người đàn ông này cả đời sống xấu xa đê tiện, một tên sát thủ bẩn thỉu, một kẻ vô số lần sống sót như một con gián qua vô số lần tuyệt vọng, cuối cùng cũng có thể nghênh đón cái chết giành cho mình. Hơn nữa ở trước cái chết, hắn cuối cùng cũng thực sự giống như một kiếm sĩ.
"Cuối cùng cũng có thể tạm biệt cái thế giới bẩn thỉu này". Ông ta thở dài bất lực, mang theo chút thỏa mãn khi nhìn thấu thế giới này.
Ông ta sẽ tới một nơi sạch sẽ hơn, đó là một nơi hư vô, gột rửa đi linh hồn xấu xí của mình.

Part 34

Đêm tối mới chỉ bắt đầu, Baek Dong Soo cảm nhận được màn đêm thấm đẫm mùi tanh của máu, cả cánh tay và kiếm đều run lên. Run không phải là nỗi sợ hãi, mà chính là quá kích động.
Dáng người cao lớn thẳng tắp*, đứng trên thi thể và máu tươi, dao cùng đao kiếm, ở giữa giết chóc và cái chết.
Vào thời điểm đó, hắn trông giống như một chiến thần.
"Ta không bao giờ muốn mất đi một ai nữa, ta nhất định sẽ bảo vệ họ thật tốt"
Baek Dong Soo cứ vậy hướng về phía Samo mà nhỏ giọng, đầu ngón tay vì nắm quá chặt và chuôi kiếm mà khớp xương trở nên trắng bệch.
Giống như lời hắn từng ở trước Samo vừa nói vừa khóc, ta đời nay chỉ sợ nhất là hai chuyện, một là Samo chết, hai là bên cạnh ta không còn một ai nữa.
Hắn cũng chỉ có thể ở trước Samo, có thể thẳng thắn mà thừa nhận bộc lộ ra nỗi sợ hãi và mặt yếu đuối của mình.
Thế gian này không có mấy người có thể biết được, nhưng Samo có thể hiểu rõ. Hiểu ảnh hưởng của biến cố cách đây ba năm đối với đứa trẻ này chính là khắc sâu vào xương tủy, đứa nhỏ này khi lựa chọn rời xa đã phải mang theo nỗi đau thương thống khổ khó có thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy Samo cho rằng hắn cuối cùng cũng có thể thoát ra được, cho rằng hắn đã được chữa lành rồi, cho rằng hắn đã lãng quên và nguôi ngoai. Nhưng trong tiếng thì thầm của Dong Soo, Samo ngay lập tức hiểu rằng hắn vẫn chưa quên, dù cho trong một khoảnh khắc nào đi chăng nữa, hắn sẽ chẳng bao giờ quên được.
Baek Dong Soo, vẫn là Baek Dong Soo ngày đó.
Tiếng trống lệnh đã nổi lên, càng lúc càng dồn dập , tiếng vang trấn động, vang dội cả góc trời.
Thùng - Thùng - Thùng - Thùng------
Chiến tranh đã bắt đầu rồi.
Màn đêm đã tới.
(*)nguyên văn là trường thân ngọc lập - mình đã tra từ điển rất nhiều nhưng không tìm được cách chuyển ngữ phù hợp hơn)

Part 35

Baek Dong Soo chưa bao giờ biết sợ đổ máu, cũng chẳng sợ kẻ mạnh, hắn có dũng khí và cũng có năng lực để đâm kiếm vào ngực kẻ thủ.
Nhưng hắn lại có một yếu điểm chí mạng.
Nỗi bất an trong lòng hắn bị gợi lên chính là việc Yang Chorip bị đâm trọng thương.
Yang Chorip trước khi bị hôn mê do thương nặng đã nói rõ rằng NGƯỜI ẤY cũng đang ở trong đó, và đồng thời hạ quyết tâm ban cho bạn cũ của mình một nhát kiếm.
Đây chính là định mệnh của ngươi sao?
Baek Dong Soo chưa bao giờ biết sợ đổ máu, cũng chẳng sợ kẻ mạnh, hắn có dũng khí và cũng có năng lực để đâm kiếm vào kẻ thù.
Nhưng hắn có một điểm yếu chí mạng. Nỗi bất an trong lòng hắn bị sự việc Yang Chorip bị đâm trọng thương nhen nhóm. Yang chorip bị thương nặng mà hôn mê, đã nói rõ ràng rằng NGƯỜI ẤY cũng đang ở trong đó, và đồng thời hạ quyết tâm ban cho bạn cũ của mình một nhát kiếm.
Đây chính là định mệnh của ngươi sao?
Mà nực cười nhất là, vào lúc nghe được hai tiếng "Yeo Un", trong tim hắn không biết treo ở nơi nào, chỉ muốn biết người ấy đang ở đâu, muốn biết người ấy có bị sao không.
Cho dù sự tình đã tới bước đường này, tình cảm vẫn còn có thể biểu hiện rõ ràng như vậy.
Van cầu ngươi, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì.
Yeo Un tất nhiên không thể bị làm sao được, không người nào có khả năng đả thương y, y là "Bất bại chiến thần", là Choen Ju của Hoksa Chorong, thờ ơ đi phía trước một đám sát thủ.
Thời niên thiếu, y cũng như vậy bước phía trước mọi người.
"Này, Yeo Un"
Ngoảnh lại nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững, sự cứng rắn chẳng hề thay đổi. Ánh mắt ấy có thể lạnh lùng nhìn thấu lòng dạ người khác.
Những Samurai Nhật Bản đồng loạt rút kiếm ra, chắn giữa hai người bọn họ. Ngăn cản Baek Dong Soo bước chân về phía Yeo Un, ngăn những lời chất vấn của hắn.
Yeo Un cũng không quay lại mà rời đi luôn, y không muốn vướng vào Baek Dong Soo bây giờ.
Mà Baek Dong Soo lúc này cũng chẳng muốn dây vào đám võ sĩ người Oa trước mặt.
Một trái tim tuyệt vọng mới có thể thực sự vung kiếm, kiếm của hắn thời khắc này thực sự đã đầy đủ sự tuyệt vọng.
Gã võ sĩ Nhật Bản này là một kẻ rất mạnh và sắc sảo, gã từng nói với Baek Dong Soo "Ta rất hâm mộ kẻ như ngươi, một kẻ có thể phận định rạch ròi giữa ân và oán, kẻ ân oán phân minh như vậy đòi hỏi bản thân phải thực sự mạnh mẽ".
Baek Dong Soo nói, chính tình yêu và sự hận thù mới là thứ thúc đẩy con người ta càng thêm cường đại.
Những lời nói ấy vào thời khắc này đã có thể được chứng minh, kiếm trong tay Baek Dong Soo càng thêm mạnh, bởi vì trong lòng hắn lúc này sôi trào tình yêu và căm hận.
Vòng xoáy chính trị khổng lồ này đã cuốn vào số phận của vô số kiếp người, những người mà hắn trân quý nhất đều chịu những thăng trầm trong nó.
Cánh tay vươn thẳng, một kẻ ngã xuống, không một câu trả lời.

Part 36

Baek Dong Soo không biết vận mệnh mà Yeo Un nhắc tới là gì, cho nên hắn càng không hiểu được quyết tâm của Yeo Un.
Người ấy không bao giờ biết tới xin nhờ người trợ giúp. Việc cần làm cũng chẳng giao phó cho người khác. Cực kì cố chấp, tính tự giác cực kì cao. Baek Dong Soo hắn tại sao có thể quên mất, Yeo Un vốn là một người như vậy.
Y chẳng qua chỉ tạm thời rời đi, chứ chưa hề từ bỏ.
"Un yah" Đánh bại Kenzo, Baek Dong Soo chạy tới không biết phía trước xảy ra chuyện gì, "Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Vừa nhìn thấy hắn đi tới, y buông kiếm xuống và trong nháy mắt ném cục diện hiện tại lại cho hắn, không nghoảnh lại mà dẫn người bỏ đi. Chẳng hề có chút ý nghĩ giải thích một câu.
Baek Dong Soo không lấy được từ y bất kì lời giải thích nào, những gì cần truyền đạt đều đã được nói với hắn.
"Thực sự là Yeo Un bảo vệ chúng ta". An nguy của Thế tôn thực sự hoàn toàn là do Yeo Un che chở.

Niềm vui to lớn đột ngột ùa tới, những cảm xúc ngờ vực, tự trách và lo lắng bủa vây Dong Soo.

Nhưng hắn lúc này không có thời gian nghĩ tới, ngoài kia vẫn là sóng gió trùng điệp.

Vào lúc đó, Baek Dong nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia, khi còn ở Jang Yong Wi có lần Samo hỏi đám bọn họ câu này: Nếu như bản thân họ và đồng đội của họ bị giam cầm ở một ngọn núi hoang không có thức ăn nước uống, nếu muốn sống thì phải ăn thịt người kia thì họ sẽ làm gì?

Các chàng thiếu niên xôn xao náo động.

Có rất nhiều người tỏ ý rằng họ tình nguyện sẽ hi sinh bản thân vì lợi ích của bạn mình, nhưng Samo lại cười cười nói tiếp: nếu như đối phương không biết thì sao?

Nhiều người lộ rõ vẻ do dự, ngươi có thể hi sinh bản thân, cho đối phương uống máu và ăn thịt mình trong tình huống đối phương không biết tới sự hi sinh ấy sao? Cuối cùng Samo đã đem chuyện này hỏi tới Dong Soo, nếu như là hắn và Yeo Un trong tình huống đó, hắn sẽ làm gì?

Dong Soo nói hắn nhất định sẽ chón cứu Yeo Un. Samo hỏi hắn vì sao?

Hắn nói vì nếu là Yeo Un, y sẽ chẳng hé một lời mà đem toàn bộ máu thịt của mình đem cho hắn hết, nhưng hắn lại chẳng hề biết gì hết. Hắn không thể để cho y làm thế, vì như vậy y sẽ thật quá cô đơn.

Nhưng mà cuối cùng thì hắn thương tâm phát hiện ra hắn vẫn để cho y phải làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro