Chương 4: Yêu nhiều thua trước
Part 25
Hôm đó đêm rất dài, đêm trường vô tận, cũ mới luân phiên, thời đại thay đổi.
Mỗi một thời khắc của hiện tại đều là kết cục của quá khứ và là khởi đầu của tương lại, trên con đường theo đuổi võ học, mỗi người đều có sự kết nối với một quá khứ và tương lai xa xôi mà tồn tại.
Thế hệ cũ đã già cỗi, những vị vua từng có thời lững lẫy huy hoàng lần lượt ngã xuống trên con đường của mình.
Yeo Un đứng trước mặt Choen Ju, thanh đoản kiếm giống như đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thanh đoản kiếm này là do Choen Ju tự tay rèn lên trong lửa.
Ông khi còn trẻ là như vậy, có phần vô pháp và khó lường.
Kwang Taek, ngươi dùng cái chết của mình để giúp Baek Dong Soo hoàn thiện kiếm pháp. Mà Choen Ju của Hoksa Chorong đời sau cũng là dùng máu của Choen Ju đời trước tế lên.
“Đến đúng lúc đó” Choen Ju cười khẽ, mang theo sự hài lòng và nhẹ nhõm. Trận đánh này chính là nghi thức kế thừa, sẽ được hoàn thành trong tối nay và Hoksa Chorong sẽ nghênh đón một tương lai mới.
Yeo Un không hề ngỡ ngàng, cũng không hề bối rối, trái tim của cậu vững vàng rồi, thanh kiếm của cậu vung lên là có mục đích, can đảm chống lại định mệnh, từ nay về sau cậu có thể mạnh mẽ mà rời khỏi Hoksa Chorong, chặt bỏ gông cùm kìm kẹp, đã không còn gì có thể cản trở được sự tồn tại của cậu.
Cả trái tim và tính mạng, ta đều phải lấy được.
Choen nở nụ cười, ông đối với đứa trẻ này thực sự là có tình cảm yêu thương. Ông thật lòng mong muốn cậu có thể ngừng lặp lại số phận bi kịch.
Ông đã không thể tự mình làm được điều này, nhưng ông tin tưởng và hi vọng được thấy đứa trẻ này làm nên kì tích, vượt qua số phận của chính mình, có được người mình muốn có và đạt được hạnh phúc mà cậu hằng mong mỏi.
Choen không thực sự là sư phụ của Yeo Un, con đường võ học của Yeo Un là do cậu tự mình mày mò mà đi, nhưng ông thực sự là người đã đặt cậu đi lên con đường ấy, và cũng là người đã tạo nên nửa cuộc đời của cậu. Đưa cậu ra khỏi một gia đình thảm thương từ khi cậu còn nhỏ, đem lại cho cậu một cuộc sống khác. Khiến cậu gặp được người có ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu.
Còn đối với Choen mà nói, chính ông đã tự tay chọn lựa người kế thừa và kết liễu cuộc đời mình.
Máu của ông chính là vừa để hiến tế mà cũng là để chuộc lỗi.
Trăng sáng chiếu giữa rừng thông (thực ra là rừng cây tùng nhưng nghe không hay)
Ánh trăng tản ra thành những đốm nhỏ khi xuyên qua tán cây to lớn, biến thành những vùng sáng tối đem không gian ấy trở thành một sân khấu cực kì long trọng và trang nghiêm.
Giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, vũ điệu của cảnh vật xung quanh cùng thân ảnh hai người, là sự sống và cái chết cùng tồn tại.
p/s: Lời tác giả “Thực ra có cảm giác Choen Ju và Ga Ok mới đúng là cha mẹ ruột của Un, bọn họ mới đúng là người một nhà. Xem phim chỉ đợi quả bẻ lái này mà không thấy có T^T
Jaeyoon: đúng là tư tưởng lớn giống nhau =))) tui từng có cảm giác Choen và Gaok là phụ vương mẫu phi của Un, còn Un là tiểu vương tử và Un với Jinjoo hoặc là tráo đổi thân phận cho nhau hoặc là anh em cùng mẹ khác cha =)) Đợi mãi đợi mãi GaOk nói với Choen rằng chúng ta có một thằng con trai nhưng ta quá hận ngươi nên đã lén giấu nó đi. Rồi Choen cho người đi tìm phát hiện ra đã đưa nó về nuôi dưỡng từ đời nào rồi =))
Part 26
Sát thủ trẻ tuổi tay cầm song đao, cậu không hề sợ hãi nữa,không muốn bỏ cuộc, trốn tránh hay thoái thác nữa.
Cậu không bị động nữa mà hai tay hoàn toàn sẵn sàng động thủ, muốn giành lấy quyền chủ động, quyền định đoạt sinh mạng của mình.
Cậu sẽ không ở yên mà chờ đợi, đợi cho người ấy vươn tay ra đón lấy cậu, đợi người ấy sau những năm tháng rất dài đã trở nên thành thục trưởng thành mà trở lại, chờ đợi vận mệnh khoan dung rộng lượng với cậu.
Cậu sẽ không là người bị khống chế nữa, bất kể là ai, là trách nhiệm hay số mệnh.
Những thứ đã trải qua trong quá khứ đều đã chết như ngày hôm qua, tương lai sẽ từ ngày hôm nay mà sinh ra.
Trường kiếm đâm tới, tiếng vũ khí lạnh lùng va chạm –
[Ngươi có muốn đi theo ta không?] Choen Ju nhìn cậu thiếu niên đang chịu đựng vết thương đau đớn trên tay, trên người cậu nỗi tuyệt vọng không thể giấu nổi đang ào ạt thoát ra ngoài, đó là sự tuyệt vọng của một đứa trẻ trời sinh đã bị nguyền rủa.
Phản công, thanh trường kiếm quét sượt qua vai –
[Ngươi phải hiểu rằng, ôm nỗi đau của người khác vào lòng mình, đó chính là một sát thủ]
Hai lưỡi kiếm bật ra, sức mạnh của thanh kiếm không nằm trong tim –
[Ánh mắt tốt đấy, ánh mắt này của ngươi chính là ánh mắt của một kẻ có khả năng đem sinh mệnh của người khác đùa giỡn trong tay]
Lưỡi kiếm trong tay Yeo Un xoay nhanh nửa vòng tròn, lực công kích của cậu không hề dừng lại, chưa từng nhượng bộ cũng không có sự nể nang kiêng dè, chính cậu cũng đang nhanh chóng xác định kết quả, cũng là chấm dứt.
Kết quả của năng lực bản thân, đủ để trở thành người đứng đầu Hoksa Chorong, có đủ để chiếm lấy sức mạnh của Hoksa Chorong, có đủ để ChoenJu truyền lại cho mình kế tục.
Chấm dứt mọi ân oán giữa hai người, cái ân đã viết lại cuộc đời cậu, cái oán là đã phá tan nát vận mệnh của cậu, ân là đã thúc đẩy cậu mạnh mẽ nhưng oán cũng là kẻ đã giết chết phụ phân, dành cho cậu sự quan tâm nhưng cũng đồng thời đẩy cậu vào tử địa không thể có nổi hạnh phúc…
Bọn họ không phải là thầy trò, cũng không phải là cha con, bọn họ là cùng một dạng người.
Trong những năm tháng dài như vậy, đứa trẻ này cuối cùng cũng lớn lên trở thành một kẻ tương tự giống hệt mình.
Choen có phần thất thần, ở một khắc đó thanh kiếm đã đâm vào cơ thể ông.
Yeo Un nắm chuôi kiếm, thân thể và linh hồn cậu đều bị một đao kia làm cho chấn động.
Có một thứ gì đó cứ như vậy mà biến mất.
Choen nhìn thật sâu vào cậu, giống như ông hiểu rõ đây chính là lần cuối cùng được nhìn thấy đứa trẻ này, hắn có bất kì điều gì phải tâm nữa, nghi thức kế thừa đã hoàn thành, kiếm pháp của Yeo Un đã đã hoàn thiện.
Ở cái thời khắc này, Choen chỉ là rất nhớ Thần Kiếm và Ga Ok.
Thật sự rất cô độc
Part 27.
“Lẽ ra ngươi đừng có chịu thua số kiếp của mình” Choen đặt tay lên vai Yeo Un nói.
Đây chính là lòng thương cuối cùng trong đời mình mà Choen có thể đưa ra cho đứa trẻ này.
Duyên phận giữa hai người bọn họ, chỉ có thể đến đây thôi.
Bản thân mang đầy thương tích trên thân thể, linh hồn không thể dựa vào nó nữa rồi.
Đôi mắt ướt đẫm máu và mồ hồi thoáng nhìn thấy Jin Joo, ông giống như nhìn thấy Ga Ok lúc còn trẻ đang hướng về phía mình, bất giác vươn tay ra muốn chạm vào.
Kiếm vẫn nằm trong cơ thể cũng được, vạn tiễn xuyên tim cũng chẳng sao, mọi thứ đều không thể ngăn cản trái tim ông chạm vào, muốn chạm tới người duy nhất cả cuộc đời này ông yêu.
Một người dù cho có phi thường thế nào, võ nghệ xuất sắc ra sao, hắn rốt cục cũng chỉ là một con người.
Choen nghĩ, khi ông hiểu ra được điều này thì đã muộn rồi.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hong Dae Ju, ông hiểu ra rất nhiều chuyện.
Võ nghệ dù có cao cường tới đâu thì đứng trước chính trị, quyền mưu, lòng người chỉ như một hạt bụi.
Choen cuối cùng cũng sụp đổ trước những kẻ đối mặt với mình.
Đêm, hẵng còn dài lắm.
.
.
Part 28.
Đây là màn che cho một mở kịch lớn, đục ngầu mùi máu tươi, là tiếng trống báo hiệu cho một mưu đồ bí mật.
Kết thúc thời đại cũ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Đại diện cho bạch đạo là Thần kiếm, đại diện cho hắc đạo là Choen Ju, hai tòa núi cao đã hoàn toàn sụp đổ, giống như một tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ đã lâu tĩnh lặng, tạo ra sóng nước lan tỏa rất xa, rất lâu.
Thế lực cũ mới thay đổi, trong lòng nhiều kẻ bắt đầu nổi tâm tư.
Đệ tử chân truyền của Thần kiếm – Baek Dong Soo bế quan. Danh tiếng ngày càng nổi như cồn, tước hiệu ngày càng khiến người mơ ước, hắn đã giành được sự tôn trọng của dân chúng và giới võ đạo.
Choen Ju trẻ tuổi mới nhậm chức, sức mạnh không thể lường trước được, đã chính tay hạ thủ Choen Ju tiền nhiệm, lãnh đạo tổ chức hắc đạo đã tồn tại nhiều năm, mạng lưới thế lực ngầm lớn mạnh, cho dù là bè phái nào cũng đều tranh nhau mà lôi kéo.
Hai cây con hiện giờ đã đâm lá tươi tốt, dùng máu và nước mắt của thế hệ trước tưới tắm mà phát triển, cho phép chúng hoàn thành giai đoạn trưởng thành cuối cùng, hoàn toàn trổ mã.
Trong vở kịch lớn kia, bọn họ đều là những nhân vật trọng yếu bước lên sân khấu trong bối cảnh lịch sử rối rắm này.
Hai người họ tham dự vào những sự kiện lịch sử, và cuối cùng cũng chính là những người đã tạo ra lịch sử.
Lần nữa gặp lại nhau là nơi sòng bạc náo nhiệt, một đám người ồn ào huyên náo, trên lầu gác chàng trai trẻ mái đầu buộc lọn tóc nhỏ, y phục thêu hoa, đang nhìn xuống sự hối hả và nhộn nhịp bên dưới.
Ở cái chốn mờ ám, lộn xộn này gặp được cậu ấy. Đây không phải là điều ngoài dự liệu, nhưng cũng là điều mà trong thâm tâm hắn cực lực gạt bỏ.
Baek Dong Soo trong lòng thực sự không mong muốn thấy Yeo Un và đám người kia có bất kì mối quan hệ nào,
Nhưng có thể hắn đã quên mất, hoặc hắn vốn không hiểu rõ ràng rằng người đang ngồi ở chốn cao đó, khóe miệng khe khẽ nở nụ cười chính là vị Choen Ju trẻ tuổi mà bất kì kẻ có quyền thế nào đều muốn lôi kéo thế lực.
Khoảng cách ở giữa bọn họ, không phải là là khoảng cách trên cao dưới thấp về mặt không gian, mà còn là chênh lệch giữa hai con đường mà họ đã lựa chọn.
Bọn họ hai mắt gặp nhau, đều bình tĩnh như nước, không ai lẩn tránh ánh mắt của người kia.
Đôi bên trong lòng đều sáng tỏ, ở giữa cảnh tượng này, Baek Dong Soo là người biểu diễn mà Yeo Un chính là khán giả đứng xem.
Không hơn không kém, chỉ có vậy thôi.
Part 29.
Ở võ trường nhỏ này sau lưng là một cơn sóng ngầm âm mưu to lớn, giữa người với người, chỉ cần một ánh mắt hoặc một động tác ra hiệu ngay lập tức hai bên đã âm thầm trao đổi xong tin tức, âm thầm phân chia những người tới đấu thành những nhóm người khác nhau, đối với mỗi nhóm người ở võ đài này này bên trong đã âm thầm tính toán những mưu đồ xấu xa.
Mà phía sau những đen tối mịt mù này, lại có cả bóng dáng Yeo Un.
Baek Dong Soo không cần mất nhiều tâm sức cũng có thể thấy rõ tình hình, Hoksa Chorong và Binh Phán không thể phủ nhận nổi có liên quan tới nhau.
Binh phán muốn lôi kéo Hoksa, hay có lẽ nên nói rằng Hoksa đã quy thuận Binh Phán đại nhân. Tổ chức sát thủ này luôn được phe cánh chính trị bảo hộ.
Baek Dong Soo nhìn lên Yeo Un ở trên lầu, chàng trai trẻ tuổi với gương mặt xinh đẹp trong bộ hoa phục (đồ có hình bông hoa ^^ ), nhìn qua có phần xa lạ và đáng sợ.
Bởi vì khoảng cách, vì ngỡ ngàng, lòng hắn vẫn luôn một lòng kiên định vào lúc này lại có chút dao động, Unnee ấy có còn là Unnee ngày xưa đã cùng hắn sinh tử cùng nhau không?
Khi người võ sĩ kia bước ra sàn đấu, Baek Dong Soo đã biết thực lực của gã rồi, hắn cũng hiểu rõ kẻ này là được phái tới để thăm dò mình.
Đây là một màn đánh cuộc, người dưới đài bắt đầu đặt cửa, suy đoán thắng thua. Người trên lầu cũng đã đặt tiền cuộc, rõ ràng suy tính một hồi.
Ngươi, đã cược người nào thắng?
Khi Dong Soo nhận ra nước mình uống có vấn đề, cũng là lúc hắn vẫn uống vào, trận đấu này liền xuất hiện nghịch chuyển hướng xấu.
Baek Dong Soo từ người bị đặt tiền cuộc, liền trở thành người đặt tiền cuộc, và thứ đặt cuộc chính là tính mạng của hắn. Hắn đúng là không thay đổi, vẫn không kể hậu quả, vẫn cái tính khí không biết sợ điều gì.
Đây là trận đánh cuộc chỉ thuộc về hắn và Yeo Un.
Hắn đang đánh cuộc, cuộc người kia có từng thay đổi, cuộc con người đã từng vì hắn mà hút nọc độc trong máu, cướp ngựa lính truyền tin hiện giờ có vì hắn đau đớn mà nhíu mày.
Trong trận đấu tình cảm này, ai là kẻ biểu lộ ra trước thì người đó sẽ thua.
Miễn là Yeo Un còn nhìn hắn, thì dù cho trước mặt có là vách đá hay lưỡi đao, Baek Dong Soo cũng sẽ không lùi phía sau một bước.
Đó là một loại can đảm mù quáng, và cũng chính là một loại tình cảm mù quáng.
Dược liệu phát tác, thân thể không cách nào phản ứng được, liền cảm thấy chậm chạp nhưng điều duy nhất hắn vẫn còn cảm giác nhạy bén được là ánh mắt của người đang ngồi trên lầu cao kia vẫn đang dõi gắt gao trên người hắn, không rõ có suy nghĩ gì.
Thời điểm trận đấu kết thúc, khi thân thể bị thuốc hạ và đau đớn làm cho đổ sụp xuống, được bọn Samo đón lấy, Baek Dong Soo cuối cùng không còn sức lực nào mà ngất đi, vào thời khắc đó vẫn luôn luôn ngẩng đầu lên trên lầu nhìn người kia.
Cũng không biết là hắn muốn từ biểu cảm trên gương mặt Yeo Un mà coi trận đánh cuộc này thắng thua ra sao, hay là có lẽ hắn chỉ muốn nhìn cậu ấy thế này mà thôi.
Part 30
Baek Dong Soo bị thương rất nặng, máu chảy một hồi, dẫn tới sốt cao.
Thân thể hắn đúng là đã lâu lắm rồi mới được tặng cho một trận thế này.
Sốt cao như muốn nướng chín đầu óc hắn, ở trong mê man, mà không hề nghỉ ngơi một chút nào.
Những hình ảnh không ăn nhập với nhau, những đoạn kí ức vụn vặt, đúng lúc tại thời điểm thân thể hắn suy yếu nhất mà điên cuồng rục rịch, đánh vào điểm yếu nhất trong trái tim hắn. Nỗ lực muốn giáng cho hắn một đòn cuối cùng.
Trước khi ngất đi nhìn thấy gương mặt của người kia, Baek Dong Soo tin rằng mình không nhìn nhầm, cho dù chỉ là trong một khoảnh khắc, trên mặt cậu quả thực xuất hiện sự tức giận và lo lắng.
Có, nhất định là có.
Hắn kịch liệt ho khan, hai mắt nhíu chặt hơn, vẻ mặt càng thêm đau đớn, nằm trên giường, mồ hôi như mưa, từng hạt trên trán lăn qua hai bên, chảy qua khóe mắt, như hai hàng lệ.
Người con gái trước giường lau mồ hôi cho hắn, vô cùng lo lắng không biết nên làm gì.
Người đang nằm thường xuyên có nét mặt vô cùng thống khổ, Ji Soen không biết hắn mơ thấy cái gì. Lúc này, nàng không có cách nào cảm nhận nỗi bi thương của hắn, cũng không có cách nào làm dịu đi nỗi thống khổ của hắn.
Làn môi mỏng của Baek Dong Soo rất nóng, cố chấp mím thành một đường, khiến cho người ta hoài nghi rằng cho dù là đang lúc hôn mê cũng có những lời hắn không thể nói ra miệng.
Trông hắn ta đau đớn như vậy.
Baek Dong Soo trước khi hôn mê ngước mắt nhìn người kia, gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, gò má có một vết và hắn đã khắc lên. Mỗi lần nhìn cái vết đó, trái tim nhất định sẽ đau nhức.
Dấu vết của một vết thương đã lành, có thể khiến Baek Dong Soo cảm thấy chính mình chịu được đau đớn lúc đấy.
Muốn dùng đầu ngón tay khe khẽ vuốt nhẹ, muốn chạm vào bằng đôi môi mình.
Tì vết trong sự hoàn mĩ, thật khiến làm cho người ta thương tiếc.
Vào ngày đó, Baek Dong Soo từ trên cao nhìn xuống Yeo Un, nhìn cậu tặng hắn một đao. Mà bây giờ Yeo Un nhìn hắn, hắn lại đang vật lộn cùng sinh tử.
Vết thương mở rộng, máu chảy ngày càng nhiều hơn, nhưng Baek Dong Soo lại cho rằng cũng không có đau đớn bằng lần đó.
Tình cảm phức tạp, hồi ức điên rồ, nhiệt độ nóng rực khiến cho Baek Dong Soo gần như thân ở luyện ngục, liên tục bị nướng trong lò.
Mất đi ý thức, nhưng đôi môi hắn vẫn đóng chặt như cũ không nói một lời, đó chính là lời ma chú đánh hắn vào luyện ngục.
Unnee.
Part 31
Khoảnh khắc tỉnh lại, cũng là trong luyện ngục trở về, trái tim vẫn đập, hắn vẫn còn sống.
Tác dụng của thuốc vẫn còn, vết thương đã được băng bó kĩ vẫn đau nhức, cảnh trong mộng lúc hắn hôn mê thật chân thực, thân thể hắn hiếm khi suy yếu thế này.
Ảo ảnh của người ấy vẫn còn lưu lại trong trái tim, người thiếu nữ trước mặt khẽ mỉm cười dịu dàng.
Từ giấc mộng tỉnh dậy, tâm trí có phần bối rối không phân biệt được mộng ảo và thực tế.
Một cơn bão đang đến, mưa như trút nước.
Khứu giác nhạy bén cảm nhận được thay đổi nhỏ này, những hành động vụng trộm và thế lực đang thao túng phía sau.
Những trận đấu ở võ đài, và chiêu mộ binh sĩ.
manh mối của dã tâm, những khói lửa vô hình và âm mưu toan tính đều dần hiện rõ.
Sẽ gây nguy hiểm tới nhà vua và thế tôn.
Người ấy cũng bị cuốn sâu vào trong đó, hết thẩy đều rối loạn.
Điều gì sẽ xảy ra khi người nắm giữ binh quyền của triều đình Hong Dae Ju có liên hệ với phe cánh của hoàng hậu?
Bất chấp bọn họ có mưu đồ gì, trù tính cái gì thì đều sẽ có liên quan tới sự an nguy của Thế tôn điện hạ.
Hắn không thể chỉ ngồi mà nhìn mọi thứ diễn ra.
Hoàng hôn buông xuống, bóng đêm bao lấy rất nhiều bí mật.
Yeo Un ngăn cản Baek Dong Soo tiếp tục tiếp cận tới bí mật ấy.
Cậu nói hắn không thể nhúng tay vào chuyện này, và dù cho hắn có biết hết mọi chuyện thì hắn cũng chẳng thay đổi được bất kì điều gì.
Có lẽ rằng cậu ấy nói đúng, nhưng Baek Dong Soo lại tin rằng, có những chuyện nên biết được rõ ràng cũng quan trọng.
Nếu ngươi muốn có khả năng ngăn chặn chuyện gì, thì điều quan trọng đầu tiên là phải hiểu rõ mọi chuyện trước hay sao.
Baek Dong Soo chọn cách thâm nhập vào vùng địch, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.
Rốt cục thì nhân dịp đêm tối, hắn đến một nơi không nên đến, gặp được người muốn gặp, có được thông tin và nghe được những lời không muốn nghe.
“Baek Dong Soo, vì sao ngươi không có nổi một phút yên tĩnh vậy?”
Câu hỏi của người đang đang bên cạnh Hong Dae Ju đã khơi dậy nỗi bi thương và ủy khuất trong lòng hắn.
Khi ấy hắn chỉ có một mình, nhưng vẫn muốn có được câu trả lời, một lời phủ định, “Vì sao ngươi lại cùng bọn họ giao hẹn sẽ giết ta?”
Hắn không có khả năng có được đáp án mình muốn, nhưng hắn vẫn muốn mở miệng hỏi. Thật ngu xuẩn.
Hắn có thể sẽ mất mạng ở nơi này, Yeo Un chính là trung tâm của vòng xoáy ngầm khổng lồ này, cậu ấy rất gần với trung tâm của âm mưu, cũng gần với trung tâm của quyền lực và chính trị.
Part 33
Ở tại thời khắc nguy hiểm đó, cuộc đối đầu của Baek Dong Soo và Hong Dae Ju, mặc dù võ nghệ của Baek Dong Soo như thế nào thì với quyền thế trước mắt, hắn rất yếu.
Hỏa súng vây quay bốn mặt, Triều Tiên đệ nhất kiếm cũng chỉ là một con chim trong lồng.
Từ khi mới bắt đầu, thì võ công đã không thể đối mặt được với loài người quỷ quyệt này rồi.
Yeo Un từng nổi giận quát hắn: “Ngươi cho rằng chỉ bằng với võ công cao cường của mình, là có thể ngăn chặn bọn họ hay sao?”
Yeo Un so với hắn nhìn rõ mọi việc hơn, so với hắn cũng thực tế hơn, không phải là một tay kiếm ngây thơ khờ khạo, nắm quyền cái tổ chức hắc ám ấy không phải là hữu dũng vô mưu.
Nhưng Baek Dong Soo vẫn như trước đây không sợ chết, có cả lòng can đảm và chân thành, những phẩm chất này khiến cho hắn trở thành ngọn đèn soi sáng, khiến cho bất kì ai dựa vào đều mang sức mạnh.
Cũng khiến cho người bên cạnh hắn có thể vì hắn mà xông pha bất chấp nguy nan.
Khói mù nổi lên bốn phía, đây là thứ tốt nhất để che chắn người.
“Nếu muốn ta từ bỏ ngươi, trừ khi ngươi giết ta đi”. Tay của hắn nắm lấy vai người kia, nói những lời chỉ có mình cậu nghe được, cũng là lời trái tim thực sự muốn nói ẩn dấu trong làn khói mù mịt này.
Trừ khi ngươi thực sự có thể giết chết ta, nếu không ta sẽ không bỏ rơi ngươi.
Đó là một loại dù cho đứng trước vách đá sừng sững, cho dù bị chém đứt cánh ta, cũng phải thề nắm chặt lấy người quan trọng đối với mình.
Không rõ tình thế, không rõ đối phương, không rõ tương lai, vẫn như trước đây không đợi ngươi ưng thuận mà tiếp tục đưa ra lời hứa rằng ta sẽ đợi ngươi.
Dường như cứ mỗi lần hắn thốt ra một câu, lại có thể đem người kia từ trong bóng đêm u ám kéo lại một chút, có thể ngăn cản cậu rơi vào dòng xoáy một phần.
Vào lúc Yeo Un chệch khỏi thế giới của hắn, hắn vẫn ngây thơ ngu ngốc, vẫn muốn nắm lấy tay cậu.
Đêm thật dài, một đêm trường vô tận như vậy, cuối cùng thì có bao nhiêu kẻ sẽ phải bỏ mạng trong bóng tối. Nhưng chỉ khi khó khăn đi qua bóng tối dài vô tận này, mới có thể ôm lấy ánh sáng của sao Mai.
Khi bầu trời trở nên tối tăm ảm đạm nhất, không cần phải sợ hãi. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ chào đón được ánh sáng sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro