Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thời niên thiếu

Part 1
Với Baek Dong Soo, ban đêm là thời gian an tĩnh duy nhất trong ngày, không có ẩu đả đùa giỡn, tập luyện, mồ hôi, quát tháo, thân thể mệt mỏi, tâm tư nhiễu loạn.
Lúc còn nhỏ, khi đêm khuya vắng người là quãng kí ức đau khổ nhất của hắn, vì khi đó hắn giống hệt một con thú bị thương, trong căn nhà nho nhỏ mà nhớ lại hồi ức đau khổ của mình.
Bọn trẻ trong thôn vốn vô tâm cười nhạo sự tàn tật của hắn, cũng đánh hắn bị thương. Khiếm khuyết cơ thể hắn vào thời niên thiếu thực mang đến cho lòng hắn nhiều nỗi thống khổ cực đại, tràn ngập không ngừng, đến mức tự hoài nghi cô lập, có lẽ cô độc sẽ theo hắn mãi tới cùng.
Sa Mo đối với hắn vô cùng tốt nhưng lại không thể nào lấp đầy được khiếm khuyết kia và nỗi cô độc lẻ loi, tuổi trẻ nhạy cảm mà thô lỗ, hắn vào buổi đêm trên giường ngủ của mình mà nghẹn ngào nức nở, lệ rơi đầy mặt. Vào đêm khuya vì bản thân bất lực trước số phận mà phẫn nộ.
Hoàng hôn và giấc ngủ giống như một miếng bọt biển khổng lồ hấp thu hết thẩy toàn bộ nỗi thống khổ của hắn, cuối cùng để hắn gói kín toàn bộ cất vào trong.
part 2
Điều khiến ban đêm không còn lạnh lẽo cô độc với Baek Dong Soo nữa, chính là một thiếu niên.
Thiếu niên dung mạo như tranh, Baek Dong Soo hoang dã không biết miêu tả tướng mạo đẹp đẽ của thiếu niên ấy như thế nào nữa, gương mặt người đó giống như kỹ nam vậy (gốc là 小白脸 có nghĩa là trai bao T^T )
Giống nhau nhiều lắm, giống hắn không cha không mẹ. Nhưng mà thực ra lại hoàn toàn khác biệt đối với hắn.
Baek Dong Soo dưới bóng đêm nhìn lén thiếu niên múa kiếm, thân thủ bản lĩnh vô cùng, hành như lưu thủy, thế như thiên quân.
“Mấy trăm năm nữa, con cũng không thắng nổi nó đâu”. Đây là lời tiên đoán trước của Samo nói với hắn.
Một lời thành sấm.
Baek Dong Soo không phục, khinh thường hừ một tiếng
“Xì”. Có gì đặc biệt hơn người khác đâu.
Tuổi trẻ đúng là trong lòng không phục, không thừa nhận vận mệnh, huống chi hắn vừa mới thoát khỏi vận mệnh cay đắng mà tất cả mọi người đều cho rằng sẽ gắn chặt suốt đời với hắn.
Cuộc đời còn dài như vậy, có thể thắng được cũng có thể giành được, hắn đơn thuần tin tưởng, giống như hắn tin thực ra thế gian cũng chẳng hề đãi ngộ mình , hắn tin nghĩ rằng vận mệnh là do mình tạo ra, phúc tự mình tìm, hắn tin điều đó bởi vì hắn tin rằng mình là trường hợp ngoại lệ.
Cái đáng hâm mộ nhất của Baek Dong Soo là lòng kiên định, không gì có thể thay đổi. Trời sinh cho hắn một loại dũng khí liều lĩnh can đảm vô cùng. Giống như tự hắn dùng chính thân thể mình mà nghênh đón cái thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này.
Hắn không nhìn thấu, cũng không đánh thắng được Yeo Un. Nhưng hắn không ghét cậu dù chỉ một chút xíu. Bởi vì khi giao thủ với Yeo Un, khi đó hắn không cảm thấy cô đơn chút nào. Cho dù là thua, hắn cuối cùng vẫn sẽ tìm cậu giao chiến tiếp.
Trong thôn đám trẻ con đều ở đấy mà chăm chú nhìn và bàn tán cậu thiếu niên xa lạ từ bên ngoài tới, cậu ta không giống chúng, nhưng không ai dám tiến lại gần Yeo Un. Baek Dong Soo tự hiểu mình nên cách xa cậu ra, nhưng trong đêm tối Yeo Un lại nằm ngay bên cạnh người Baek Dong Soo hắn, Dong Soo sinh trưởng như loài cỏ dại, sống ở chốn cẩu thả lỗ mãng, nam giới quanh hắn đều bừa bãi thô lỗ, hắn chưa từng thấy qua trên đời này một thiếu niên trời sinh mỹ lệ như hoa. Dáng vẻ yên lặng nhắm mắt ngủ, khiến Dong Soo nhớ tới mấy hôm trước ở ngoài thảo nguyên đã nhìn thấy đóa hoa quỳnh, giữa đêm tối lặng lẽ nở rộ, thanh khiết đẹp đẽ.
Cũng giống hệt cái cảm giác tinh tế mỹ lệ khiến người ta không dám chạm vào.
part 3
Baek Dong Soo thực ra cũng không dám nhìn Yeo Un lâu, bởi vì cậu ấy ngủ tỉnh vô cùng, ngay cả ánh mắt cũng có thể quấy nhiễu tới cậu.
Baek Dong Soo cảm thấy ở phương diện này Yeo Un giống như loài thú nhỏ, tinh thần lúc nào cũng cảnh giác vô cùng.
Những đêm sau này, khi tay chân hắn đều chạm tới thân thể Yeo Un, mà Yeo Un phản ứng vẫn như bình thường hô hấp không có gì thay đổi, trong khoảnh khắc lại khiến cho Dong Soo có được cảm giác an toàn.
part 4
Lần tiếp theo thứ phá hủy giấc ngủ của hắn trong đêm chính là việc trên đường lớn hắn vô tình gặp một tiểu thư quý tộc, cử chỉ nàng ấy không tùy tiện giống với những người bạn dung tục hắn chơi cùng, dung mạo đẹp đẽ và khí chất thanh cao. Như người lớn từng nói nữ nhân nên có khi chất như vậy. Người thiếu niên lỗ mãng tất nhiên trong đời luôn có những ảo tưởng về một người khác giới dung nhan xinh đẹp dịu dàng.
Trong lòng hắn từ thuở thiếu thời ấy đã có một đóa sen hồng.
Trong đêm tối, nhìn không thấy được dáng hình nhưng lại có thể cảm nhận được hương vị thơm ngát.
Một người ở kề ngay gang tấc, một người như ở tận trời cao.
Chỉ có thể ngắm không thể lại gần.
Nếu hắn là một gốc cây trong vòng đời sinh trưởng của mình thì hắn không phải đang trong thời kì nở hoa rực rỡ, mà đang trong giai đoạn hấp thu dưỡng chất, tận hưởng mưa gió và bạt mạng trưởng thành.
Baek Dong Soo, Yeo Un khi đó đều là những cây con nhỏ bé đang lớn. Bọn họ trước sau thời gian phần lớn đều chung đụng. Cho dù là đang ngủ, đều có thể nghe rất rõ xương cốt từng chút từng chút một lớn lên.
Mà hai gốc cây dựa sát vào nhau, hai người họ cuộc sống về sau nhất định cũng như rễ cây quấn bện thật chặt, không thể tách rời cứ như vậy và dây dưa cột chung một chỗ.
Giải thích một chút: “Đóa sen hồng” trong fic gốc là “Tịnh đế liên” ý chỉ tình cảm vợ chồng mặn nồng – người cất trong lòng như một chấp niệm. Ở đây, thời niên thiếu Dong Soo hai lần rung động, là Yeo Un – kề sát bên và Ji Soen – cao không với tới được trên trời.
Part 5
Ham muốn thắng thua, thứ kích thích cậu thiếu niên Baek Dong Soo liều mạng không phải ham muốn thắng thua khi tranh đấu, mà là Yeo Un. Hắn ghét việc Yeo Un đeo ánh mắt khinh thường lãnh đạm với mình, hắn muốn nhìn thấy nỗi thất vọng hiện trên gương mặt có phần kiêu ngạo thanh lãnh ấy, cả vẻ khâm phục và thừa nhận hắn.
Hắn muốn được cậu thừa nhận, không phải là thừa nhận làm bằng hữu, mà còn thừa nhận hắn làm đối thủ.
Những thứ gọi là được người đời tôn trọng, những vinh dự xa xôi, hắn không để ý đến. Những thứ hắn phấn đấu bây giờ không phải vì những thứ xa xôi đâu đó này. Hắn hiện tại cũng rất mơ hồ.
Tựa như trước đây thân thể khiếm khuyết, hắn một thân tàn tật, những thứ này không tới lượt hắn, cũng không thể cứu giúp hắn.
Yeo Un chính là thứ đẹp nhất tồn tại gần với hắn nhất trong cuộc sống của mình. Cho dù có không muốn thừa nhận, thì Yeo Un chính là điều đầu tiên trong mấy thứ xa xôi mơ hồ mà hắn cảm nhận được, muốn giành lấy.
Hắn muốn đánh bại Yeo Un, còn về phần sau khi đánh bại cậu ấy thì Dong Soo tiếp theo muốn làm gì? Hắn thực sự chưa từng muốn nghĩ xa tới như vậy.
Samo đối với Baek Dong Soo tinh thần chiến đấu cao độ như vậy mà nói muốn hắn và Yeo Un phải sống chung với nhau thật tốt, thật hòa thuận “Dong Soo yah, con phải biết cha mẹ dù rất tốt, ta cũng như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể đi cùng con một đoạn đường mà thôi, sau này bên cạnh con chỉ có những người bạn mà con lựa chọn. Cho nên phải thật quý trọng những người ở bên cạnh mình”.
Baek Dong Soo chẳng biết sao mà lại thấy buồn bực giận dữ: “Đừng có tùy tiện đẩy con cho người khác vậy chứ”
Vào cái đêm khi mới tới Jang Yong Wi, Baek Dong Soo tỉnh lại, không thấy Yeo Un đâu.
Trong bóng đêm, trên đấu trường thiếu niên áo đỏ vẻ mặt nghiêm túc mãnh liệt và quật cường, đối với kẻ khiêu chiến thể hiện ra thực lực mà nghiền nát kẻ đó.
Sau trận đấu, chàng thiếu niên huých thân vào người hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn thực không dám nhìn ánh mắt cậu, khi đó trong lòng thực sự sinh ra một trận tủi thân. Ngươi như vậy là có ý gì, có người bắt nạt chúng ta thì ngươi nên gọi ta dậy, ta có thể cùng ngươi đánh bại bọn họ, còn ngươi như thế này là suy tính cái gì chứ? Ngươi đánh bại đám người kia rồi, lại còn nhìn ta trách móc thế này, ngươi muốn làm cái gì?
Hắn tủi thân ủy khuất kéo Yeo Un lại, “Cùng ta đánh một trận đi”
Kết cục, vẫn là thất bại. Chẳng có gì ngoài dự liệu hết.
Khi thất bại mãi cũng thành quen, người thua mãi thì nóng nẩy cáu kỉnh cũng chẳng buồn phát.
Yeo Un là thiếu niên bất bại chiến tướng. Hình như từ khi còn bé đã vậy, luôn khiến cho người khác hưởng thụ cái cảm giác thất bại khi gặp cậu.
Sau này khi trưởng thành rồi, Yang Cho Rip có từng hỏi Baek Dong Soo rằng, vì sao lại cố chấp tới vậy, luôn khiêu chiến Yeo Un, muốn phân tranh cao thấp.
Baek Dong Soo một bên vừa gặm đùi gà vừa cười khúc khích “Còn có thể khác được sao” cứ như vậy mà đáp.
P/s: Fic nên đổi thành “Quá trình cùng mỹ nhân đồng sàng cộng chẩm” hay “Con đường lừa Yeo Un tới giường”

part 6
Hắn và Yeo Un càng đánh càng nhiều, hoặc nói lại là Dong Soo hắn số lần chủ động tự mình đi ăn đánh càng lúc càng nhiều.
Chorip ở bên nhìn tới quen, buồn chán đếm tỷ số giữa hai người. Baek Dong Soo ở phương diện số lần thua đúng là rất có trình độ.
“Thật thảm thương” Chorip lần nữa thấy gương mặt sưng phù của Dong Soo sau khi bị ăn đòn, ngồi hổm bên cạnh hắn nói bàn.
“Vậy thì sao? Sao ngươi không thấy thời gian ta chống đỡ so với lần trước dài hơn sao?”
“Baek Dong Soo, ngươi thật sự đúng là ngu ngốc quá mà” Yeo Un liếc hắn một cái.
“Ngươi…” Vừa mới khẽ động đậy khóe miệng, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới.
Chorip che miệng cười trộm, Yeo Un gương mặt không chút biểu tình đứng trên võ đài, Baek Dong Soo nhe miệng nằm im dưới đất, bóng đêm đúng là dung thứ che trở cho chàng thiếu niên đang khốn bách vô cùng.
Sau khi Yeo Un đi khỏi, Chorip nói “Dong Soo à, theo ta thấy ngươi thế này sẽ có ngày chết dưới tay Yeo Un đấy”
Baek Dong Soo trừng mắt tức giận y một cái
“Mặc kệ ngươi có thèm nghe ta hay không….” Chorip giống như lầm bầm nhỏ giọng mà nói “Ngay cả ta từ lúc đầu cũng đã biết, Yeo Un và chúng ta đúng là không cùng một đẳng cấp. Ngươi mau đứng lên dậy đi, ta về trước. Ngày mai còn phải huấn luyện nữa đấy”.
Từ trước tới nay hắn vẫn luôn thua thảm thương, nhưng lần này bạn đồng môn qua đời, đêm đó hắn bi phẫn đau khổ, chàng thiếu niên đúng là vẫn không thể hiểu nổi cái thế giới này, phẫn nộ mà phát tiết ra ngoài cuối cùng cũng nhờ Yeo Un mà đánh cho tan tác.
Nhưng mà ngươi khi mà không có thực lực, nỗi căm phẫn của ngươi đúng chỉ là kẻ thua thiệt đáng nực cười. Yeo Un lúc đó chính là đã cho Dong Soo lĩnh ngộ được cái đạo lý này.
Part 7
Đúng là không có gì thú vị hết, hiểu được thế giới này đầy tàn nhẫn, cũng biết được con đường mình đang đi theo mà bản thân không thể tiếp nhận được sự tàn khốc, biết bản thân mình thuần túy chỉ là một kẻ ngây thơ, cũng biết sự chân thành của mình biến thành ấu trĩ. Khi chàng thiếu niên giống như nhìn ra mình bị cái tàn khốc của thế giới này tập kích, tổn thương tan vỡ, cuối cùng tự ép bản thân mình trưởng thành.
Trưởng thành ngay trên chính mồ chôn của sự ngây thơ. Baek Dong Soo thực ra cũng không có cách nào thấu hiểu được, dù cho có bôi trát lên cái chết của những vong linh đã tử nạn bao nhiêu lớp vinh quang, tô vẽ lên biết bao điều tốt đẹp. Cái chết chính là nỗi thảm kịch, sau đó lại chẳng ai coi trọng thật đáng buồn làm sao. Đây là tinh thần của võ sĩ? Hắn thật sự không cách nào hiểu được.
Vào cái đêm trại huấn luyện bị tấn công, hắn lần đầu tiên trong đời hiểu được thế nào là cái chết uy hiếp, người đàn ông kinh khủng thực lực kinh hồn có khả năng giết sạch hết bọn họ, trước mặt ông ta, tất cả mọi người thực sự chỉ bằng lòai kiến mà thôi.
Sợ hãi cực độ, phẫn nộ cực đỉnh, mà nỗi buồn đau ai oán đích thực là khắc cốt ghi tâm..
Cuối cùng thì bóng dáng người thiếu niên áo đỏ che chắn ngay trước mặt hắn.
Cái bộ dáng quật cường mà trầm mặc, bảo hộ ngay trước mắt.
Hắn khi đang trong trạng thái mơ màng, trong mộng nhìn thấy một mảnh mơ hồ, toàn là máu đỏ huyết sắc.
Khi hắn tỉnh lại, Yeo Un vẫn ở bên cạnh, gương mặt trắng bệch. Đôi môi cậu ấy so với sắc áo đỏ tươi còn có phần diễm lệ hơn. Dương như muốn rỉ máu.
Cậu ấy không sao.
Bản thân hắn cũng còn sống.
Part 8
Baek Dong cái khoảng thời gian vẫn còn trong mộng, cuối cùng lại xuất hiện một cảnh tượng, hắn tự mình đứng trên vách núi cao vút, nhảy người xuống như muốn hòa cùng bầu trời xanh thẳm. Thẳng tắp rơi xuống…
Samo nói bởi vì hắn đã cao lên, chỉ khi hắn lớn hơn thì mới có nằm mơ loại giấc mộng này.
Vào buổi đêm, ngay trước khi đi ngủ hắn đã hỏi Yeo Un, rằng cậu có nằm mơ thấy loại giấc mơ này không.
Yeo Un ở bên cạnh lật trang sách vừa nói. Có đấy. Có điều, ta đúng là thích ở phía sau ngươi đá bay ngươi xuống.
“…”
Yang Chorip đang cực kì khổ sở nín cười.
“Chorip yah, ngươi nhất định là chưa mơ qua rồi”
“Hả, sao?” mũi nhọn đột ngột chĩa về mình, Yang Chorip không phản ứng kịp.
“Là vì từ lúc 15 tuổi tới giờ, ta chưa thấy ngươi cao hơn chút nào hết”
“Này, Baek Dong Soo”, Yang Chorip thở mạnh nhào qua “Vì sao ngươi đang nói chuyện với Un, ngay lập tức đã đá xéo sang ta được hả?”
Hai người náo loạn thành một cục.
Yeo Un dưới ánh nến đọc sách, ánh sáng ấm áp không chiếu rõ tỉ mỉ gương mặt nhu hòa.
Trong veo như nước, lúc này hãy còn rất trẻ.
“Đôi lúc khi thấy Un, ta liền không nhịn được nghĩ, trên đời này sao lại có người đẹp như thế”.
Yang Chorip đột nhiên không đầu không cuối nói một cậu.
Baek Dong Soo không nói chuyện. Chorip lại nói tiếp “Sau ta lại nghĩ thông, bởi vì cậu ấy là Un mà, bởi vì đó là Un nên tất cả đều cảm thấy đó là điều tất nhiên”.
“Hừ, không biêt ngươi đang nói cái quỷ gì nữa. Đi ngủ, đi ngủ ngay” Baek Dong Soo chui vào trong chăn.
Ngay giữa mùa hè, cho dù là đắp cái chăn mỏng, bên trong vẫn có chàng thiếu niên đang trộm đổ mồ hôi và bị ướt.
Ướt, dính không thể nào khiến người thoải mái, có phần giống thời kì thiếu niên u sầu ảm đạm, không thể để người khác biết được nội tâm bí mật của mình.
p/s: Dong So đang bước vào thời niên thiếu nhiều tâm sự 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro