Chương 7 : Chuyến Xe Kì Lạ
Hôm nay là hôm qua của ngày hôm nay.
Trực tiếp bỏ qua "chiến tranh" xếp đồ, để kẻ tiếp về chuyện đi du lịch của họ, thì chắc chắn không thể bỏ qua phương tiện để họ di chuyển rồi.
,,Không được, không được!!,
,,Nhất định không được bay hay dùng thần thú hoặc dùng máy bay!!,,
Leona cực lực vùa nói vùa giải thích
,,Không, không, đi mấy cái phương tiện như thế thì chỉ sợ mất hết hứng thú để đi chơi rồi! Hơn nữa người ta bảo cái quan trọng nhất là phương tiện để đi chơi, chứ không phải là mình sẽ đi đâu chơi, mà đúng không?,,
Linh Ma thầm thở dài, haiz ở đâu ra cái câu đó vậy?
Leona một hơi nói tiếp-,, thế nên, thế nên chúng ta phải đi xe buýt!,, cô tiếp tực ,, Mọi người nghĩ thử đi? Đi xe buýt có bao nhiêu cái tiện lợi? Vừa có thể níu lại hứng thú đi chơi? Vùa có thể ngấm cảnh? Hơn nữa, lại có thể hàn gắn tình bạn của chúng ta mà đúng không?,,
Vira cảm thấy thật phiền tai, nói- ,, Vậy thì sao không đi xe đạp đi? Tôi thật hối tiếc khi đã đưa cô đi chơi ở thế giới thế kỷ 21...,,
Leona không đợi Vira nói tiếp, cô quay đầu lại nhìn rồi trịnh-trọng nói với mọi người-,, Xe buýt đến rồi kìa!! Tôi đã thuê cả cái xe nên các người cứ thoải mái mà nhào à!!,,
----Trời xanh mây trắng----
Bây giờ mới biết Leona thích thế kỷ 21 thật đấy...
Mọi người đi lên xe buýt, chọn chỗ mà mình vừa lòng nhất và ngồi xuống, ban đầu không ai nói với ai câu nào, chỉ có Leona và Leo tự biên tự diễn, nhưng khoảng nửa tiếng sau mọi người bắt đầu quẩy lên bờ xuống ruộng.
Cả chiếc xe trông có vẻ u ám mà cũng bị lây cái vui vẻ từ bài hát mà Leona chọn.
-Click-
Leona bấm nút chuyển bài.
Mọi người không hề vì chuyển bài mà bớt buôn dưa lê bấn dưa chuột, họ nói từ chuyện trên trời đến chuyện dưới biển, cho đến khi bài hát tiếp theo đã chuyển xong và vang lên:
Ah~ ~ah~ ah~~ạ~ ah~ ah~ ạ~~~
Ha...h...ha..ha.h....~~~~
Tôki nhi ba...
,,Dừng lại?!!,,
,,Leona??!,,
Leona giật mình một chút xong cũng từ từ kéo ra đường cung (hơi mờ ám) nơi khoé miệng.
Khanh Như ngây người nghe bài hát vang lên, mà không khỏi có chút ngài ngại...
Cuối cùng vẫn là Linh Ma chủ động tắt bài hát đi.
Linh Ma đang chuẩn bị mắng Leona thì
,,Bác tài, bài vừa nãy tên gì vậy?!!,,
,,Ahhhhh, bài này đấy à? Nó có 3 tên, 1 là 威風堂々(Ifuudoudou) , 2 là 威风堂堂 , 3 là Uy Phong Đường Đường.,,
Khoé miệng Linh Ma giật giật.
,,Vâng, cháu cảm ơn bác tài, cháu tìm bài này lâu lắm rồi đấy, nhưng mãi vẫn không tìm được,,
Leona hướng một ông bác tầm 36-38 tuổi gửi một nụ hôn gió.
,,Moah~~~ ơn bác,,
Vira ngồi cùng Pilia, dựa tay lên cửa sở lên tiếng- ,,chà, tìm lâu rồi à... Chúc mừng,,
,,hơ? Ha, ha ha...,,
Leona cười, chỉ là nụ cười này còn khó coi hơn khóc. Thật ra thì cô ban đầu có hiểu lời bài hát nó hát cái gì đâu... Cô chỉ thấy nhạc hay thì tìm thôi mà... Tôi có tội gì đâu? Thế nên...
,,Em vô tội à~,,
Không khí chìm vào im lạng
Tự nhiên Leona thấy buồn ngủ, cô quay sang nhìn Leo bên cạnh, anh cũng ngủ rồi... Thế thôi cô cũng ngủ đây, có gì thì mấy người kia chắc sẽ gọi mình dậy...
Nếu cô chịu nhìn kỹ hơn một chút hoặc là quay sang nhìn mọi người, thì cô sẽ để ý thấy không chỉ có mỗi cô và Leo buồn ngủ, mà tất cả mọi người cũng bắt đầu rơi vào giấc mơ của mình...
Giấc mơ này rất kỳ lạ, nhưng mặc dù kỳ lạ thì nó lại chân thực đến nỗi mà bạn không thể phân biệt nổi đây là giấc mơ hay thế giới thực.
Để thoát khỏi giấc mơ chỉ có một cách, cũng là cách hay thấy nhất, đó là tự mình tỉnh dậy.
Ngoài trời là hoàng hôn, hưm..... Hình như có rất nhiều người thích hoàng hôn thì phải, đúng là hoàng hôn sẽ mang đến nhiều cảm xúc khác nhau cho từng người, nhưng đối với tôi nó chỉ đơn giản là một cảnh tưởng khá đẹp thôi, ngay từ nhỏ tôi đã thấy chán ghét hoàng hôn rồi. Lý do thì ngay cả tôi cũng không biết, nhưng sau khi sự việc đấy sẩy ra thì tôi cũng đã hiểu được phần nào rồi.
Và đương nhiên tôi sẽ không cho các bạn biết họ đã mơ gì.
Leona tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt mơ hồ vì mới ngủ dậy xong, cô vươn vay, ngáp dài một lần rồi nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác, cô ngồi dậy.
Ưm, hoàng hôn? Không phải lúc ngồi trên xe đã là hoàng hôn rồi sao?
Cô lại quay đầu một vòng nữa, rồi cô bất chợt dừng ánh mắt trên người Leo và mọi người.
Điều cô không thể ngờ tới là họ lại không như phim truyền hình ở thế kỷ 21, họ không ngất. Không ngất như trong phim...
Nếu như là người thường thì họ sẽ cảm thấy thật may mắn khi họ không phải người thức dậy đầu tiên, nhưng... Một người bị đầu độc nhiều như Leona thì...
,,Ê!!!!!,,
Leona đứng dậy chạy về phía mọi người đang ngồi cắm trại ở nơi " đất khách quê người" này (dù chả có một bóng người nào ở cái rừng này).
Nắng vàng ấm áp chiếu vào người Leona và mọi người, phản chiếu lên những nhánh lá trên cây khiến khu rừng vốn được mệnh danh là u ám đột nhiên trở nên ấm áp.
Leona ngồi xuống dưới "thảm" vừa ăn hạt dẻ vừa nói- ,,Mà sao chúng ta lại ở đây nhỉ?,,
,,À, không ý em là cái xe kia đâu và chúng ta đến đây bằng cách nào,,
,,Chịu,,
Mọi người đều im lạng đến đáng sợ. Leona nghĩ, có thể mọi người có điều khó nói với chuyến xe buýt đã đem lại cho họ giấc mơ kỳ lạ đến không thể kỳ lạ hơn được nữa. Cô lúc này cũng không muốn nhắc lại chuyện này làm gì nữa, dù sao chính cô cũng suýt kẹt trong mơ.
Cô cũng nở một nụ cười sáng lạng cho qua chuyện.
Đây là một Rừng rậm, mà đã là rừng thì phải làm gì?
,,Thám hiểm thôi mọi người!!,,
Vira mệt mỏi ngồi trong lều, ngoáp dài một hơi nói-,,Leona, cô ăn no chưa?,,
,,hứm? Rồi, rồi! Ăn no rồi?,,- Leona ngây thơ trả lời.
,,Ừm,, Vira gật đầu, xong lại nói-,,Vậy... Chúng ta vừa mới làm gì?,,
,,Ăn?,,
,,Đúng, chính xác là vừa mới ăn xong,,
Leo tỏ vẻ khó chịu (khó hiểu) nói-,,Vira à, bớt vòng vo được không? Chúng em đi được chưa? Vào rừng là phải thám hiểm chứ?,,
Vira khoá lều của cô lại, chính mình thì ở trong.
Leona plus Leo giật giật khoé miệng. Vẻ mặt họ hiện rõ 2 câu: Chuyện gì đang xảy ra? Cô ấy là ai?
Linh Ma chen vào- ,, Ý của cô ấy là 2 đứa tụi mày đi đâu thì đi đi, miễn sao cho tôi hai chữ : bình yên là được.
Nghe xong cả hai đứa đều chạy vào rừng.
,,Đôi khi tôi thật không hiểu hai người họ có phải là anh em sinh đôi không nữa?,, Pilia đi vào lều ngồi xuống.
Linh Ma lại cắt ngang không khí "vốn yên bình" nói- ,, Pilia, cô không sợ họ lạc sao?,,
,,không, tôi không sợ, chúa tể rừng xanh,, cậu nhớ chứ, không kể có tận hai con.,,
,,Cô vẫn luôn ăn nói khó hiểu vậy à?,,
Đây vốn chỉ là một lời nói đừa nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cho ai đó bực mình.
Khanh Như bộ mặt hết sức ôn nhu nói-,, Ừm.... cái này không thể trách những người kém Thông minh được...,,
Linh Ma bây giờ chỉ thiếu mỗi bốn vạch đen trên mặt nữa thôi là đủ hoàn thiện bộ mặt "khó coi chưa tới cực điểm", ấy thế mà Khanh Như lại cho câu giảng hoà, mà ít nhất thì Pilia nghĩ vậy.
,,Mà... Linh Ma của chúng ta từ khi nào đã đi giải thích hộ con gái nhà lành như vậy rồi?,,
Khanh Như nhấn mạnh hai từ "con gái nhà lành".
Linh Ma quay mặt hứ! Một cái đi vào trong lều của mình khoá lại.
Pilia nhìn Khanh Như đang đứng gần lều của cô, nói khẽ-,,Ô chà, từ khi nào Khanh Như đại nhân lại nổi hứng đi chọc ghẹo cặp tình nhân vậy?,,
Khanh Như quay con ngươi màu bạc đang không ngừng loé sáng sang con ngươi màu xanh lam của Pilia nói- ,,Tôi vô tội à, chỉ là thúc đẩy một chút quan hệ của bọn trẻ ranh thôi,,
,,Haha, có khi bọn nó lại đang thẹn thùng ở trong đấy đấy,,
Trong lều của Vira vang lên tiếng đổ vỡ.
,,Ừm, có thể lắm,,
Giọng của Khanh Như ấm áp tứa làn khói khiến tim Pilia đập nhanh hơn 2'nhìp.
Nói chuyện với Khanh Như một lúc cô khoá cửa lều lại, đáp chăn, ngủ.
Khanh Như ở bên ngoài không vào trong lều, anh ngồi ngoài ngắm sao, một phần là vì đợi Leo và Leona về, một phần là vì khung cảnh ở ngoài rất đẹp, có rất nhiều sao, bầu trời đẹp đến mê người.
Anh ngồi suy nghĩ về giấc mơ chiều nay của mình.
Lúc anh đang miên mang suy nghĩ, thì anh cảm nhận được có một hương thơm quen thuộc cạnh mình, anh không đoán cũng biết là ai.
,,Không ngủ được à?,,
,,Ừ, không ngủ được, cậu đang nghĩ gì vậy?,,
,,Không gì cả,,
Pilia khẽ ừm một tiếng, hai người cùng nhau ngắm sao trên trời, nói đi cũng phải nói lại, sao hôm nay rất đẹp, ánh sáng của sao rất sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro