Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Dẹp Hết Đống Bi Kịch Ấy Đê !!!


,,Chuyện gì xảy ra vậy?,,

Linh Ma đi từ dưới lầu xuống, trước lúc đấy anh đã vệ sinh cá nhân cho sạch rồi mới xuống.

Pilia ngồi ở đầu giường phòng Vira, chăm chú nhìn cô, Pilia nhìn đến nỗi mọi người tưởng cô muốn nhìn thủng cái óc của Vira xem rốt cuộc Vira đã nghĩ cái mé gì.

Linh Ma chầm chậm đi đến gần Khanh Như đang đứng đó không xa ,,Khanh Như, chuyện gì vậy?,,

Khanh Như chưa kịp trả lời đã bị Leona gào lên khiến anh điếc cả tai ,,Linh Ma!!! Anh làm cái quần-què gì mà để tụi này ở đây đợi mãi thế? Không phải anh biết chữa thương à?!! Không để cho Linh Ma kịp nói bất cứ thứ gì, cô nói tiếp ,,Mẹ kiếp, đứng đấy làm gì xuống ngay cho bà đây nhờ!!!,,

!!!

Khanh Như có chút giật mình, anh quay sang nhìn Linh Ma, Linh Ma bị chửi đến không biết thiên địa là gì, anh lại quay sang nhìn Leo bên cạnh Leona, Leo cũng nghe Leona chửi Linh Ma đến u mê rồi.

Vậy có nghĩa là chỉ có anh để ý. 

Khanh Như có một thói quen, đó là khi anh gặp bất cứ một vấn đề nan giải nào đó thì anh sẽ ngồi xuống và bắt đầu "phá án".

Khanh Như Ngồi xuồng ghế salông màu tím bên cạnh, bắt đầu suy tư:

Linh Ma biết phép chữa thương điều này chỉ có năm người biết, lần lượt là: Leo, Anh, Karishma, Ladonna và Oriana. Ngoài ra không ai biết hết trừ người đó và chúa ra.

Lưu ý : chúa ở đây là chúa tể

Vậy, tại sao Leona lại biết? 

Ai đã nói với Leona? 

Karishma, Ladonna hay Oriana?

Không, không thể, anh đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, cả ba đều đã chết hết rồi!

Cho đến lúc anh thoát khỏi suy tư của mình thì Vira đã bình phục hoàn toàn, cô đang nằm ngủ.

Trong phòng chỉ có mỗi anh, Pilia và Vira, anh thoáng có chút ngại ngùng vội đứng dậy ra khỏi phòng, lúc anh đang chuẩn bị mở cửa thì cũng là lúc anh để ý rằng Pilia cũng đã gục xuống bàn, nhìn có vẻ cô khà là mệt, cô đang ngủ.

Anh tiến lại gần, vén những sợi tóc dài của Pilia lên.

Đột nhiên Pilia mở mắt khiến anh giật mình.

,,Tôi có chuyện cần nói với anh.,,


‿✿⁀‿✿⁀‿✿⁀


21:25, cùng ngày với hôm Vira bị bệnh

Leona ngã nhào về phía sopha kích thước hơn 10 mét.

,,Ah, hết trời mưa lại đến Vira bị bệnh, thế thì khi nào mới đi chơi được đây?,,

Mọi người đều đã tụ tập đầy đủ ở phòng khách, mỗi khi có sự việc nghiêm trọng nào đó diễn ra họ sẽ tụ tập đầy đủ để nói chuyện với nhau, nêu ra ý kiến hoặc giải thích về các hiểu lầm nào đó.

Khanh Như giải thích cho Leona- ,, Tất cả mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn, đợi đến khi Vira hồi phục hoàn toàn thì chắc là chúng ta sẽ đi.,,

Leo bắt được lỗ hỏng của Khanh Như, anh có chút hoảng hốt-,, Chắc là chúng ta sẽ đi? Bỏ ngay dùng em cái từ "chắc" được không?,,

Pilia ngồi uống trà thản nhiên nhìn mọi người bàn luận. Bây giờ cô không hề lên tiếng, cả Khanh Như cũng mệt phải giải thích từng chút một, nên cũng chỉ ngồi bên cạnh Pilia im lạng nhìn tiết tấu của cuộc bàn luận này. Tiết tấu khá đơn giằn: bình tĩnh đến mất bình tĩnh. 

Chẳng mấy chóc đã 22:00.

Linh Ma không thể kiên nhẫn hơn được nữa- ,, Mẹ kiếp, các người có thể im đi được không?,, Giọng nói của anh thể hiện rõ sự tức giận và phiền toái.

Vira liếc anh 1 giây, rồi quay sang nói với Pilia- ,,Pilia, nói gì đi,, Cô cũng chuyển ánh mắt sang bên cạnh Pilia- ,,Khanh Như, anh cũng vậy, đừng im lạng nữa.,,

Pilia nhìn Khanh Như, hai ánh mắt chạm nhau.

Khanh Như đọc được những gì có trong ánh mắt của Pilia nói-,, Từ từ thôi, không cần "nói chuyện" gấp gáp như thế.,,

Ngữ điệu ôn hoà, tao nhã cộng với vẽ mặt, với sắc đẹp và thần thái chỉ có quý tộc mới có, đã thành công khiến cho mọi người bị nghẹn, à, đương nhiên là trừ Pilia nào đó, đang run hết cả người vì kiềm chế tiếng cười rối.

,,Mấy người thật sự là đang đùa đấy à?,,- Leo giọng không thể nào uất ức hơn được nữa.

Khanh Như lại tiếp tực ngữ điệu đó, thần thái đó, vẻ mặt đó, trả lời- ,,Ừm,,

Một câu ngấn ngủi đến nỗi mà Leona ho sặc sụa vì bị sặc nước.

,,Thế rốt cuộc làm sao để đi chơi mà không phiền lòng hay bị ngăn cản?,,- Linh Ma lấy lại bình tĩnh thường ngày.

Lần này ánh mắt của Khanh Như và Pilia lại chạm vào nhau.

Leona thẹn quá hoá giận- ,,Có Cái Gì Mà Không Nói Được Hả?? Nói thẳng ra đi!!,,

Khanh Như nhìn pilia, anh gật đầu nhẹ.

Pilia bắt đầu nói chuyện và giải thích cho mọi người. Nôm na là nói về cái đờ ra ma của ai đó.

Đồng hồ điểm 22:22, tiếng cu cu vang lên.

( Lấy tạm, lấy tạm thôi :))))) )


,,Mọi chuyện chỉ có vậy?,,- Leo giật mình hỏi.

Anh tưởng mọi chuyện sẽ phải phức tạp hơn chứ.

,,Ân, mọi chuyện chỉ có thế.,,

,,Dẹp hết đống bi kịch ấy đêeeeeeeee!!!,,- Leona thoát ra khỏi sự thất thần của mình, đập bàn hét lên.

Mọi người đều quay sang nhìn Leona, khiến cô, Leona, lại thấy ngại ngại.

,,Xuý,,

Pilia thật sự không nhịn nổi nữa, cười ra tiếng, mặc dù không phải lần đầu Leona có cái thái độ ngốc nghếch như vậy, nhưng dù sao thì cũng khiến cô nhớ đến câu ༺ Ngây thơ vô số tội ༻

Đến người ít cười như Vira cũng phải cười đến chảy nước mắt, mà dù cho cô có cười đi chăng nữa thì cô vẫn có thể nói ra câu- ,,Phải nói thật đây là lần đầu tớ thấy ai nói chuyện lạc đề như cậu đấy,,

,,Hừ, lạc đề thì sao, dù sao tớ cũng chọc được mấy người cười rồi đấy thôi!,,

Leo cũng không chịu ngồi yên- ,,Leona à~~~~,, Leona chuyển ánh mắt của mình sang Leo, vẻ mặt của cô như muốn nói -nói gì thì, nói đi mau lên-

Leo rất chi là nghe lời, dùng ngữ điệu trêu tức nói- ,,Đây có phải là thẹn quá hoá giận không?~~~,,

Vâng, một câu rất chi là bình thường, nhưng cũng đủ cho mọi người cười ầm ĩ cả lên.

Leona ngồi nhìn mọi người, mà thực sự cô cũng muốn - giận quá hoá vô cực giận luôn-


Bí ý tưởng quáaaaaa














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro