Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ngày Đầu Sống Chung

Sáng sớm.

Ánh nắng đặc biệt rất chói chang như đang nói với 2 vị thần nào đó ,, dạy đi 2 đứa lười,, nhưng có vẻ họ không hề biết bay giờ đã 8:35 sáng...

Leona nằm trên giường, tướng ngủ rất chi là "đẹp" .

Leo cũng không khác gì Leona.

Mặc dù đêm khá dài nhưng đối với 2 vị thần này Là-Quá-Ngấn, họ đã không thể chắp nhận nổi việc họ phai sống chung với nhau. Trái lại với Leona và Leo, 4 vị thần còn lại đều ngủ sớm dạy sớm như mọi khi. Không có gì khác cả.

Ở ngoài cửa của Leona vang lên tiếng bước chân, từ tiếng bước chân của người đó có thể biết được rằng hồn ma phá đám đó đang cầm con dao "huyền thoại" của những con búp bê bị ma ám...

-Cách-

Ai đó mở cửa phòng của Leona, bước đến giường cô...

Uỳnh!!

Người đó nhảy vào người cô, cô không quan tâm mặc dù đã hơi mẹ nó dậy rồi, nhưng mà cô là vẫn thích nằm trên giường ôm chăn ấm.

Người đó đưa cái gì đó lạnh buốt vào cổ cô...

Vài phút sau...

,,Hahahahahahaha....hahaha... Dừ..dừng...haha...lại..hâhha,,- tiếng cười của Leona vang kháp 3 tầng rưỡi của căn biệt thự, đánh thức luôn cả Leo đang say giắc nồng.

,,Pilia! Dừng...haha..,,- Leona lại tiếp tực cười.

Pilia dừng tay lại dù sao cô cũng đã đặt được mục tiêu của mình, muốn đánh thức Leona dạy thì bắt buộc phải làm như thế. Cô và Vira thường thay nhau mỗi ngày cù lét Leona, hôm nay là đến lướt Pilia.

Leona lê tấm thân của mình đi từng bước 1 đến nhà vệ sinh, vừa đến cửa nhà vệ sinh cô chợt nhớ lại tối hôm qua cô gặp lại chàng trai mà cô "va" vào ở đây, haizzz cô vừa nhớ đến đây thì cửa nhà vệ sinh đồt nhiên mở ra...

Vẫn là cảnh tưởng ngày hôm qua, chỉ là lời thoại đã thay đổi thôi.

Leona x Leo- ,,Fuck!! Tại sao lại là anh/cô????!!!!

4 vị thần ở tầng dưới nghe được lời này phát ra từ tầng trên thì quyết định không care 2 đứa nó nữa, kệ luôn.

1 tiếng sau, Leona và Leo đi xuống tầng, mặt họ cứ xị ra như kiểu, tôi là ai care làm gì.

Cứ tưởng 4 người kia sẽ hỏi chuyện gì xảy ra nhưng họ đã nhầm, Pilia thì đang rửa bắt, Khanh Như thì giúp Pilia làm việc nhà. Linh Ma thì nhờ Vira tư vắn vài chuyện. Không ai chú ý đến họ cả, không 1 ai.

À mà thế quái nào vừa mới biết nhau được một ngày mà họ đã quen thuộc như biết nhau đã hơn 10 năm vầy nhỉ?

Ok, như thế cũng có thể tạm chắp nhận được, họ đến bàn ăn và trên bàn là 8 chữ, viết bầng mực thượng hạn- ,,muốn ăn thì lăn vào bếp mà làm.,,

Trên bàn chỉ có trà và tờ giấy đó ngoài ra không con gì nữa.

Leo bắt đầu kêu lên đầy uất úc- ,, nè mấy người, tôi hôm qua đã bảo là nấu cho tôi ăn cơ mà!,,

Linh Ma quay đầu lại nhìn Leo 1 chút rồi nói- ,,khi nào?,,

Leo dùng tiếp giọng nói uất úc đó, à mà không, là uất úc đến mức max luôn, như thanh niên 100% vô tội vậy- ,,Khanh như~~~Hôm qua mình nói rồi mà đúng không?~~~,,

,,Không.,, Khanh như nhẹ nhẹ nhàng nhàng đáp lại câu hỏi đó, như thể đã làm điều này hơn trăm lần.

,,Hả?? 2 người...,,- Leo ngậm miệng không biết phải phản ứng ra sao?

Hay đây là quả báo do lần trước lỡ tay làm vỡ cái trâm màu xanh làm bằng thủy tinh đó?

Cái đó nhìn qua cũng cũ lắm rồi, thế mà hắn ta cũng vẫn còn để bụng, còn nhìn mình với ánh mắt thương hại nữa chứ!

,,Hừ! Nhìn chị đây mà học tập nhé,,- Leona hừ mạnh 1 phát với Leo, tiếp theo cô dúng giọng đáng yêu nhất của mình mà nói với Pilia- ,, ,,Pilia a~~ em biết chị rất thương em, nên chắc chắn chị sẽ không để em chết đói mà, đúng không?~~~,,

,,Xin lỗi, chị hôm nay bận rồi em đi ra ngoài ăn đi,,- cô gái bình thường rất giống 1 người mẹ chính hiệu hôm nay đột nhiên phũ phàng đột suốt.

Thật không thể tin nổi.

Đang bức xúc thì người bên cạch đột nhiên hỏi.

,,ê, cô tên là Leona đúng chứ?,,- Leo mở giọng hỏi, giọng của cậu hình như có ẩn ý náo đó.

,,đúng, sao?,,- Leona trả lời hết sức thờ ơ, mặt cô lộ vẻ không vui.

,, ừm, Leona này sao cậu không hỏi luôn câu này với Vira.,,- Leo đưa ra đề nghị mà cậu cho rằng nó hết sức thông minh, mặt cậu còn ra vẻ dương dương đắc ý.

,,ngu thần! Cậu không biết đấy thôi, Pilia là người mẹ chình hiệu, còn Vira là phũ chi nữ đấy, hỏi Vira thì không bằng hỏi tường còn hơn, ít ra cái tường nó cũng không nói ra nhũng lời phũ phàng như Vira!,,- Leona cố gắng nói nhỏ hết cỡ, đến nỗi mà mặt cô nhăn hết lại.

,,À---,,- Leo bầy ra vẻ mặt đã hiểu và kéo dài thanh âm cuối lời nói của mình.

,,Vậy bây giờ làm gì?,,- Leo vào thẳng chủ để luôn, dù sao Leo cũng đói rã người ra rồi. Thật sự không muốn vóng vo nữa.

,,Thì còn sao được nữa? Ra ngoài ăn thôi chứ biết làm sao?,,- Leona vốn rất lười, nhưng người lười sẽ không lười vào lúc này. Nên cô đương nhiên sẽ không lười rồi.

,,Ah, thôi được, đi!,,

Thế là họ đã ra ngoài ăn.

Họ vừa ra ngoài, là cả 4 vị thần trong căn biệt thự xa hoa này đều có chung 1 ý nghĩ ,,kế hoạch thành công!,,

Pilia mở lời- ,,không ngờ kế hoạch này ngu ngốc như thế mà họ vẫn mắc bẫy.,,

Khanh như chỉ nhìn Pilia cười nhạt.

,,Bắt đầu làm việc thôi.,,- Linh ma cầt giọng nói lên, khiến Khanh như thoát ra khỏi những ý nghĩ vu vơ.

,,Ừm,,

‿✿⁀‿✿⁀‿✿⁀

,, ăn gì bây giờ?,,- Leona nhàm chán cầt giọng nói. Họ đã đi khoảng gần 20 phút mà vẫn chả có món nào khiến họ vừa lòng cả, mà trong khi đấy bụng họ thì vẫn đang đánh trống .

Tự cảm thấy mình kén chọn làm sao.

,, làm sao tôi biết được chứ?,, - Leo thật sự đã đói đến mức không muốn nói gì hết rồi, nhưng anh vẫn cố gáng cầt giọng nói.

,,haizzz, vào tạm quán phở Việt Nam kia đi.,,- Leona chỉ tay vào 1 quán nhỏ xinh xinh nằm cách đấy không xa, trong một con hẻm nhỏ.

,,hả? Phở Việt Nam? Cậu ăn bao giờ chưa?,,- Leo mặc dù nói vậy nhưng bụng thì đã tỏ vẻ hài lòng vời mùi thơm của nó. Cái mồm và cái bụng của cậu quả thật là không đội trời chung.

Họ đi vào cái quán nhỏ, bé bé xinh xinh ấy, bên trong cũng có kha khá người đang ăn. Họ bước vào 1 góc nhỏ cạnh cửa sổ, ánh nắng chói chang hất vào mặt họ, càng tôn lên vẻ đẹp hoạt bát đáng yêu, có chút yêu nguyệt của Leona và vẻ đẹp yêu nguyệt pha chút lạnh lùng của Leo.

Lạnh lạnh cái ***** ấy!

2 người ngồi đối diện nhau, nói chuyện 1 lúc thì phục vụ đến, thế là họ gọi món. Vì là lần đầu ăn phổ nên họ tốn đến 10 phút để gọi món, hỏi xem món này ngon không, các kiểu . Tội nghiệp cho cái bụng của họ.

Leona gọi bún măng mộc còn Leo gọi phở bó. Thật ra thì Leo định gọi bún luôn, nhưng nghĩ lại thì anh nghĩ đã vào quán phở vn thì phải ăn phở, nên anh gọi phở. Anh tự thấy suy nghĩ của mình thật đúng đắn.

Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng họ cứ bị người khác nhìn chầm chầm thì cũng thật khó chịu.

Ăn xong họ ra ngoài đi dạo 1 chút. Tiện thể Leo dẫn Leona đi mua đồ dùng cá nhân luôn. Leona quyết định không mua cho Pilia và Vira vì đơn giản họ không chừa lại thức ăn cho cô.

༺ Không biết từ bao giờ khoảng cách giữa cô và Leo đột nhiên kéo gần lại... ༻

Trong khi Leo và Leona đang đi chơi ở ngoài thì 4 vị thần: Pilia, Khanh Như, Linh Ma và Vira phải cực lực làm một chuyện gì đó ở nhà.

‿✿⁀‿✿⁀‿✿⁀

Mua đồ xong Leona và Leo đi về nhà.

Pilia mệt nhóc nói không thành tiếng, mồ hôi chảy từ mặt xuống cổ- ,, xong rồi.,,

,,Bên này cũng xong,,- Vira nói một cách khô khan.

,,xong,,- Linh Ma và Khanh Như thì không đỡ hơn là bao.

Họ thực sự rất mệt nhưng cũng vì họ rất có thể sẽ ở cùng nhau "suốt đời" (theo như quảng cáo mà nhể) nên họ bắt buộc phải làm vậy.

Lúc Leona và Leo đang đi về nhà thì cũng chỉ mới 2 giờ chiều thôi, mà công nhận họ đi ra ngoài ăn lâu thật. Từ 9:35 đến 14:00.

Họ bước chân vào quán trọ Huyền U, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác. Không còn cảm thấy khó chịu khi phải sống cùng nhau nữa, ít nhất đây là cảm giác của Leo và Leona.

Lấy lệnh bài ra kiểm tra.

Bước vào vườn của căn biệt thự nhà họ.

Mở của ra...















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro