Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Ngắm Hoa (2)


Phủ Tình Ái, là nơi sáu vị thần của chúng ta hay tụ hợp vui chơi, nơi đây trước có quan cảnh như bồng lai tiên cảnh, mỗi mùa đều có hoa nở, hoa nở rất đẹp, đẹp hơn hết thẩy các loài hoa nở ở bắt cứ đâu. 

 Lối vào chính là một cây cầu dẫn thẳng vào bên trong nơi ngắm hoa chính, Tình Hoa Lầu. Trên là cây cầu được các dây leo xanh tốt quấn lên, dưới là dòng sông xanh mướt và trong vắt, thỉnh thoảng còn có vài con cá bơi ngang qua.

Chính giữa là Tình Hoa Lầu, bốn phía xung quanh lần lượt là các cây- đào, tường vi, mai và tử đằng, bên cạnh các cây đều có một con đường nhỏ dẫn đến những khung cảnh đẹp đến không thể tả được.

Cũng lần lượt là: cáy hoa anh đào dẫn đến Tình Bình Minh Lầu, cây tường vi dẫn đến Tình Hoàng Hôn Lầu, cây mai dẫn đến Tình Sương Mai Lầu và cây tử đằng dẫn đến Tình Sương Mù Lầu.

Sau, nơi đây được Cẩm Long tán thưởng ban cho sáu vị thần Karishma, Khanh Như, Ladonna, Linh Ma, Oriana và Leo, vì lập được công nơi chiến trường, trận chiến này mặc dù mọi người cũng đã chắc rằng sẽ thắng, nhưng ai ngờ? Kẻ địch lại trà trộn vào quân tấn công, thế rồi, mọi chuyện bắt đầu hỗn loạn, vườt qua mọi sự dự đoán của mọi người.

Trong tình thế như thế, sáu vị thần này vẫn có thể khống chế tình huống và lập được công lao, tuy thắng nhưng tổn thất cũng rất nhiều, vậy nên cũng chỉ có thể tặng mỗi Phủ Tình Ái và vài thứ linh tinh, chứ cũng không có gì quá đặc biệt.

Lần này sáu vị thần quyết định tổ chức tiệc ngắm hoa ở Tình Bình Minh Lầu, vì những lần trước đã tổ chức mấy cái tiệc linh tinh ở tất cả các lầu rồi, ngay cả Tình Hoa Lầu cũng rồi luôn, chỉ còn sót lại mỗi Tình Bình Minh Lầu, vậy nên họ quyết định lần này, sẽ là ở đây.

Vẫn là khung cảnh đó, một cô gái mặc đồ màu tím-hồng đứng ở dưới cây anh đào nở tuyệt đẹp, những bông hoa đào nhè nhẹ rơi xuống dưới màn cỏ xanh mươn mướt, có một vài bông hoa rơi lên vai cô, một khung cảnh tuyệt đẹp nhưng sao lại thê lương đến vậy? Cái bóng ấy nhìn thật cô đơn và lẻ loi.

Cô gái như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn về phía sau, có một người đàn ông mặc đồ màu lửa xanh đang bước đến phía cô, cô gái nhíu mày thật mạnh, rồi phạt tay áo về phía sau lưng, quay đầu lại làm như không nhìn thấy gì hết.

Người đàn ông cũng ít nhiều nhận ra sự tồn tại của mình khiến cô gái phía trước khó chịu, anh cười khổ, nói- ,,Ladonna, em khó chịu vì anh đến đây ư? Em tưởng anh buông tha em rồi ư? Không bao giờ, anh mãi mãi sẽ làm phiền em, để em không thể không cần anh,,

Ladonna lại lần nữa quay đầu nhìn đến người đàn ông trước mắt, cô mỉa mai nói- ,,Vậy anh nghĩ tôi tưởng anh buông tha tôi à? Linh Ma, anh bớt ảo tưởng sức mạnh giúm tôi cái, làm ơn đừng tự suy diễn rằng tôi yêu anh đến cái mức mà có thể chấp nhận chuyện anh cùng cô ta mây mưa quan hệ không rõ, tôi không phải thánh mẫu như cô ta.

Nghe rõ đây, anh chỉ đang muốn tôi phải khuất phục trước anh, vì anh chưa từng gặp ai có thể không quỳ dưới chân anh kêu meo meo! Anh không hề yêu tôi, thậm chí có khí anh còn chẳng có tình cảm nào dành cho tôi.,,

Những lời này đương nhiên là dành cho Linh Ma.

Anh chỉ im lặng đứng đó nhìn cô, không phải anh im lặng là ngầm đồng ý, mà là anh không thể nào phản bác lại cô, cô rõ ràng không tin anh, vậy nên nếu bây giờ anh nói anh thật sự yêu cô, vậy cô có thật sự tin không? Câu trả lời rất rõ, cô lại sẽ nghĩ anh đang lừa cô, lúc đó, quan hệ của hai người sẽ càng tệ.

Anh bất lực.

Anh phải làm gì để níu giữ mối quan hệ này?

Nhận thấy mọi chuyện đang dần đi xuống, Oriana mối nhanh chân nhảy ra khỏi bụi cây gần đó, người đầy lá cây đứng trước mặt Linh Ma và Ladonna, cô hô to- ,,Sì tốp!!!!! Gây gỗ với nhau làm cái quần què gì, đi bẻ, à nhầm, ngắm hoa chứ có đi cãi nhau hay đánh ghen gì đâu?!,,

Cô tiện thể dùng luôn câu sì tốp, cô mới học được ở trong sách tiếng anh, mới được thằng Leo tặng lúc nó đi công chuyện ở thế kỷ hai mốt.

Từ sau Karishma và Khanh Như cũng đi đến đây, hai người ban đầu là đi trước cô, nhưng mà rồi thì họ vừa mới một lần nữa show ân ái, nên cô đành đi trước, lúc đến Tình Bình Minh Lầu, thì nhìn thấy hai người chạm mặt nhau, biết trước sẽ xảy ra tình cảnh hai người cãi nhau, cô nghĩ nên ở đây hóng, chứ không nên làm mất nhã hứng chửi nhau của hai người kia.

Đúng hơn là cô sợ bị giận cá chém thớt, yeah, biết đâu hai người kia có thể làm hoà thì sao, nhưng cuối cùng vẫn là không được, cơ hội tốt thế kia mà lại không làm nên trò trống gì, đúng là khiến cô tức chết mà, đã thế trong lúc hai người gây gỗ với nhau thì cô còn bị chuột rút nữa chứ.

Một lúc sau mọi người ai cũng đã vào trong lầu, rất nhàn nhạ mà ngắm hoa, đôi lúc thì nói chuyện phiếm với nhau, nhấm Nháp những tách trà hảo hạng do Khanh Như mang đến, thú vui của các vị thần cũng chỉ đến thế mà thôi, không phải vị thần nào cũng có thú vui sa hoa như con  người đồn đại.

Tưởng rằng hôm nay sẽ yên tĩnh mà chải qua một ngày tụ họp, tuy Ladonna và Linh Ma lâu lâu vẫn nói những lời chần trọc nhau, nhưng mọi thứ vẫn khá ổn với những lời cứu vãn tình hình của Oriana và Leo.

Nhưng mà mọi chuyện đâu ai ngờ? Một vì sao chổi xuốt hiện khiến mọi người gần như là mất hết hứng thú thưởng thức khung cảnh xinh đẹp, ngắm những bông hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Bạn có muốn hỏi tôi, đó là ai không, nếu có thì mời, nếu không thì vẫn mời biết, vâng, đó đương nhiên là người trong câu chuyện của sáu vị thần hay nhắc đến, là Khuynh Dzẩm Thu.

Cô gái mặc một bộ đồ màu trắng thanh khiết yểu điệu thướt tha bước đến khiến bao nhiêu thằng đàn ông phải say mê, còn có máu tóc dài đen nháy đang đung đưa theo từng bước chân cô,  thêm mấy tiếng lách cách của mấy cây trâm va vào nhau, tạo nên một thanh âm dễ nghe vô cùng.

,,Xin lỗi mọi người, không biết ta đột ngột đến đây có làm phiền mọi người nghỉ ngơi không? Nếu có hãy nói với ta một tiếng ta lập tức trở về, không làm phiền mọi người nữa.,,

Lời nói đúng chất của các tiểu thư con nhà quyền quý, nói một câu không tì vết nào, mặc dù rõ ràng là có ý, nhưng mà ai lại bất lịch sự đuổi cô ta về được chứ, thật là quá xảo quyệt à, nhưng mà vẫn còn một Oriana vô phêp vô tắc, bất lịch sự đấy mọi người ạ.

,,Ô, là Khuynh tiểu thư à? Cô hỏi vậy thật đúng đó, cô nên về đi, chớ có làm mất nhã hứng của chúng ta, hơn nữa...,, Oriana cho miếng bánh vào miệng ,,Tránh khiến cho Ladonna khó chịu và tránh khiến cho Linh Ma mệt mỏi à~~~,,

Mọi người đều im lặng, quả thật trong mắt Linh Ma bây giờ đang chứa đầy sự mệt mỏi, anh thật không muốn đối phó với cô ta nữa. Karishma nhẹ nhàng cầm cái ly tỉ mĩ vẽ bông hoa đào lên, nhấm nháp hương vị dịu nhẹ của trà do người mình yêu mang đến.

Khuynh Dzẩm Thu đầu chảy đầy vạch đen, thật khó chịu mà, Oriana nói thế là có ý gì đây? Quan trọng hơn bây giờ cô phải phản ứng như nào đây, hả?!


Lời Tác Giả


Chương cuối cùng của tháng bẩy, huuuuuu bây giờ còn ba chương của tháng tám nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro