Dạ Tuyết
Cre: vnsharing
Au: hot_hot_channel
Truyện này là mình tự sáng tác Phỏng theo 1 bộ tiểu thuyết mà mình cực kết..hý hý hy vọng mọi người sẽ thjk
Ta đã chết như loài hoa về tối,
Lòng vẫn nồng chất nhựa héo ngày xanh.
Biết bao giờ ai gõ cửa lòng ta,
Tim đập lại tháng ngày sau mãi mãi...
CHAP 1
Tuyết, không biết rơi tự bao giờ
Phú trắng cả 1 vùng Truờng Bạch Sơn lạnh lẽo
Tuyết lớn, phảng phất như bầy hồ điệp lặng lẽ sà xuống từ tầng mây xám xịt lạnh lẽo, xuyên qua khu rừng già chốn thâm sơn này. Mây giăng mù trời. Mặt đất trắng toát một màu lạnh lẽo...
Tách
Tách
...
Tuyết phú kín lên đầu mũi kiếm
Tuyết nhuộm đỏ lên thân kiếm ánh sắc lam.Mùi tanh của máu sộc lên.Kể ra thì đối với một người xưa nay vốn không để bàn tay nhuốm máu như Bạch Minh Sương thì hình như lần này nàng ta đã giết ..hơi nhiều người
Bạch Minh Sương thở dốc, thân thể không dám nhích một phân một tấc nào, cánh tay cứng đờ. Cứng đờ do lạnh buốt hay sợ hãi? Nàng ta cũng không dám chắc.Cứ giữ nguyên thế kiếm sau khi phóng ra một kiếm ấy.
Đo là một trận giao kiếm kịch liệt vô cùng thê thảm: kiếm trong tay xuyên qua ngực đối thủ, găm tên đó vào cái cây to đen sì sau lưng. Song tên sát thủ ác tặc đeo mặt nạ bạch ngọc ấy cũng đâm xuyên qua cơ thể nàng ta, từ mạn sườn phải tới tận phối.Để giữ được thế đứng như thế sau thế kiếm của tên sát thủ,Minh Sương đã phải vận dụng toàn bộ nội công, ngoại công của mình để có thể đủ sức đứng vững.Tuy nhiên, sau đòn quyết định đó thì cả hai đều đã đến cực hạn của thể lực, miệng thở hổn hển.
Chỉ cần bất cứ bên nào thân thủ động đẫy một chút, kết cục sẽ lập tức trở thành đồng quy ư tận.
Trên dãy Trường Bạch Sơn trắng xóa, tĩnh mịch y như cõi chết.
Tuyết không ngừng rơi, cây to đen sì chọc thẳng lên trời y như những tấm bia mộ chọc thẳng lên bầu trời xám xịt.
Nàng và nữ ngân y sát thủ vẫn im lìm đối mặt nhau trong rừng, giữ nguyên cái tư thế cổ quái từ lúc ra sát chiêu cuối cùng, kiếm cả hai vẫn giữ trong tay găm thẳng vào người đối phương.
Minh Sương thận trọng thở nhẹ, dốc hết sức để lá phối của mình không chạm phải lưỡi kiếm Xích Tiêu Bạch Đế lạnh buốt cơ hồ sắp kết liễu đời nàng, mới có thể bảo toàn được tính mạng trong thời khắc này.
Cố hết sức để duy trì thần trí, không thể gục ngã trước đối phương. Đối thủ cũng đã bị trường kiếm của Minh Sương xuyên qua ngực, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt sau tấm mặt nạ ngọc dần dần trở nên u tối, xám xịt y như bầu trời đêm Trường Bạch Sơn vậy.
Xem ra thể lực của đối phương cũng đã tới giới hạn cùng cực.
Cho dù nữ ngân y sát thủ đã cố gắng lay động thân kiếm để lưỡi kiếm xuyên qua mạng sườn đâm vào phổi của Minh Sương nhưng cuối cùng không đủ lực để xuyen màng phổi đành dừng lại ở đó.Cái đầu đeo mặt nạ ánh sắc bạch ngọc kia đột nhiên khẽ ngoẹo sang một bên rồi lặng lẽ gục xuống.
Minh Sương âm thầm thở hắt ra một hơi thật nhẹ..rốt cuộc thì nàng cũng đã thắng!
Trên cánh đồng tuyết băng lạnh nhường này nếu cứ tiếp tục giằng co thì e rằng cả hai đều sẽ bị đông cứng chết cóng dưới tuyết lạnh cũng nên? Nàng nhìn chăm chăm vào tấm mặt nạ ngọc chỉ cách mình đứng một gang tấc kia.. rồi cũng từ từ nhẹ nhàng chuyển trọng tâm ra phía sau từng phân từng phân một..
Máu đỏ ứa ra ngoài
Máu vừa chảy ra gặp tuyết liền đông cứng một sắc hồng ở miệng vết thương.
Phải mất thời gian khá lâu nàng mới có thể nhích ra được khoảng nửa thước.Đợi khi mũi kiếm rút ra khỏi cơ thể, nàng mới lật tay bịt chặt miệng vết thương lại.Máu một lần nữa nhuốm đỏ chiếc áo trắng..
Trận tập kích trên đồng tuyết này, một mình gã khiêu chiến đánh bại Thập Nhị Ngân Dực, cho dù là Bạch Minh Sương nữ đại cao thủ Thiên Sơn đệ nhất kiếm Trung Nguyên cũng khó có thể tránh việc mang thương tích trên người..Tổng cộng là mười ba vết thương hết cả thảy. Cơ hồ như tấm thân mỏng manh kia khó có thể đứng vững thêm chút nào trong gió tuyết gào thét một khắc nào nữa.
Có lẽ..
Đây là lần cuối cùng rồi.
Không mau tới Nga My Dược Sư cốc , chỉ e rằng không thể gắng gượng được lâu nữa....
End Chap1
Enjoy ^^~
Hia Hia chúng ta tiếp tục nào
Chap2
Kiếm vừa được rút ra khỏi thân , tên ngân y sát thủ đã cùng nàng liều sống liền chết gần trăm hiệp kia đã không còn gì chống đỡ nữa, từ từ trượt xuống theo thân cây, để lại sau lưng một vệt máu đỏ tươi chảy dài.
“ Cạch!”
Đúng vào cái khoảnh khắc nữ sát thủ kia ngã xuống nền tuyết trắng xóa, tấm mặt nạ che ngọc trên mặt cũng bị vỡ tan.
Minh Sương đột nhiên sững người. Lùi lại phía sau một bước, vô thức giữ chặt chuôi thanh Huyền Thiết Kiếm, tỉ mỉ quan sát cẩn thận. Y nữ sát thủ quả thật không còn một chút sinh khí nào.Tuyết rơi trên mặt nàng ta cũng không thấy tan.
“ Ôi, còn trẻ như vậy mà đã liều mạng với ta..” Minh Sương thở dài một tiếng tiếc nuối, mũi kiếm đâm ra như linh xà xuất động, rạch lên y phục của đối phương, mở toang áo trong áo ngoài, mũi kiếm lướt từ trên xuống dưới, lật tung mọi nếp áo trên người y nữ sát thủ ra...
Nhưng...
Chỉ có gió rít thổi vù vù qua những mảnh vải rách khiến nó bay phần phật rồi rít lên vút vút xong tiếp tục bay đi..
Không có gì hết!
Minh Sương cả kinh, ngẩn người ra cơ hồ như mất hết toàn bộ sinh lực. Đột nhiên cảm thấy các vết thương trên người cùng lên nhói lên đau buốt dữ dội, thân hình lảo đảo như sắp ngã tới nơi.
Không được! Tại sao lại như thế được? Đây là tên sát thủ cuối cùng trong Thập Nhị Ngân Dực rồi cơ mà, sau cuộc đại chiến trên Hoa Sơn Luận Kiếm, cuối cùng thì vật phẩm đã bị đám người này đem đi cơ mà? Nàng cũng lần theo dấu vết bám sau lưng định làm chim sẽ rình sau lưng bọ ngựa bắt ve.....y nữ này là thủ lĩnh cả đám, nếu món đồ ấy không có trong người nữ ma đầu này thì ở đâu??
Minh Sương không khỏi chau mày sợ hãi, quỳ xuống trên nền tuyết trắng, không can tâm, cúi người lục soát toàn thân thêm một lần nữa. Lúc nào thần trí nàng đã không còn được tỉnh táo nữa.Vứt thanh Huyền Thiết Kiếm sang một bên. Nàng bắt đầu hoang mang.Ánh mắt trong suốt trở nên nhợt nhạt, sâu thẳm như mặt nước hồ phẳng lặng lộ vẻ đầy sợ hãi.Cố gắng ép cơn hỏa khí thịnh nộ trong lồng ngực xuống..Từng cơn tê tái trong lồng ngực..Bàn tay nàng lạnh giá..Những đầu ngón tay đã trở nên tím đi..hai vai nàng run run..
Không lấy được thứ dược liệu cuối cùng này thì đơn dược nàng cần sẽ không thể nào được hoàn thành, còn tính mạng của tiểu muội tử Tiểu Mạt cũng khó lòng mà giữ được.Nàng đã bôn tẩu khắp nơi, phong ba trong giang hồ ròng ra suốt mười năm trời. Khó khăn lắm mới có thể tìm được những dược liệu khác. Tất cả mọi thứ đã đều thành công..Chẳng nhẽ chỉ vì viên Thất Sắc Huyết Long Châu này mà bao nhiêu công sức ròng rã đều đổ xuống sông xuống biển thật sao?
Nàng cắm đầu cắm cổ tìm tiếp. Khoảng cách với đối phương rất gần.Mọi phòng thủ đều không có một chút nào..Khoảng cách đó gần tới nỗi chỉ cần ngước đầu lên là có thể nhìn thấy đổi mắt đấy...đôi mắt của người chết như chưa khép hẳn lại, bên trong chứa đầy sự lạnh lùng, giễu cợt, khinh miệt, hướng thẳng lên bầu trời âm u trên cao ấy, phần lòng trắng mở ra he hé thoáng hiện lên một sắc lam nhạt dị tà..
Bình sinh thứ lam nhạt ấy nếu không có tuyết trắng xung quanh làm nền thì khó lòng có thể nhận ra được.
Chỉ liếc nhìn ánh mắt ấy, tim Minh Sương bỗng giật đánh thót một cái, cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó đang khóa chặt lấy nội tâm lẫn cơ thể nàng lại.Cảm giác hốt hoảng ấy khiến cho Minh Sương toàn thân bất động.Môi tím tái nhợt nhạt đi.Cảm giác hoang mang sợ hãi cơ hồ như sắp nuốt chửng lấy nàng
Không đúng! Hoàn toàn không thể được.
Bạch Minh Sương muốn bật dậy thoát lui theo bản năng, muốn đứng lên, muốn bạt kiếm, muốn phong kín môn hộ , muốn phòng thủ tấn công...vậy mà, toàn thân nàng không chịu nghe theo bất cứ một mệnh lệnh nào của bộ não.Thân thể như bị điểm trúng tất cả huyệt đạo, cứ đờ ra. Đến ngay cả đôi mắt cũng không thể dịch chuyển được chứ đừng nói tới cử động xuất thủ.Tình thế vô cùng hiểm nguy..Đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn vào không trung...
Đây.. Đây là truyện gì vậy? Cảm giác này... rốt cuộc là tại sao??
End Chap2
Chap3
Thân thể và ánh mắt của nàng đều bị thứ vô hình không thanh không sắc đó khóa chặt lại.Không nhích động được. Dù chỉ một chút.
Gió vẫn rít từng cơn.
....
Gió rít không ngừng nghỉ..
....
Gió thét lên đem theo sự lãnh buốt của tuyết trong chốn thâm sơn Trường Bạch Sơn này..
Cơ thể nàng trắng bệch đi..tà áo trắng phần phật phất trong đêm tuyết lạnh lẽo..tựa như chỉ cần thêm một khắc nữa là nàng có thể sẽ bị thổi đi mất...
Sau đó, nàng nhìn thấy đôi mắt màu lam nhạt đã “ tử vong” kia khe khẽ chuyển động.
Đôi mắt tà dị đó chỉ khẽ chớp, nhắm chặt lại..Rồi mở bừng ra, đối nhãn với Minh Sương..Minh Sương cả kinh..Đôi mắt vừa trong suốt thuần khiết lại sâu không thể thấy đáy.Xung quanh cái lòng trắng với sắc lam tà dị ấy là những tia máu nhỏ hằn lên...Chỉ cần một ánh nhìn thôi đã là nàng lạnh buốt khắp cơ thể..Máu trong người dường như đông hết lại..Đầu ngón tay nàng càng ngày càng tím lại rồi trắng bệch ra..Đôi môi thâm lại..
Lạnh buốt! Cái lạnh buốt ấy tựa hồ như có hàng ngàn mũi kiếm băng đâm xuyên qua người.
Không xong rồi! Bạch Minh Sương cả kinh, thầm kêu lên một tiếng thất thanh trong đầu nhưng vẫn không có cách nào để dịch mắt tránh khỏi cái ánh mắt tà dị ma quái kia, chỉ có thể giữ nguyên tư thế quỳ phục trên nền tuyết trắng lạnh lẽo như vậy mãi.
So với tròng trắng lam nhạt tà dị kia, màu sắc của đôi đồng tử kia có vẻ bình thường..Đen..Chỉ có điều đó là một màu đen thuần khiết.Một màu đen sâu thẳm không đáy..Màu đen tăm tối như chứa đựng tà dị tột cùng.Ánh đen đó phản chiếu ánh mắt kinh ngạc sợ hãi của Minh Sương...Tròng trắng lam nhạt với đồng tử đen kỳ dị đó tại thành sắc yêu tà dị khó có thể tả nổi bằng lời..Trong khoảnh khắc đôi mắt như lưu ly đó mở bừng ra, toàn thân Minh Sương đột nhiên lại thắt lại.lạnh buốt lần nữa xuyên khắp cơ thể, cứng đờ ngây ra đó.
Trong sát khí ấy, đầu Minh Sương hiện lên đủ thứ yếu quyết, bí tịch trong giang hồ mà nàng từng nghe nói, rồi lòng bỗng lạnh toát, co lại từng cơn...
Nhiếp hồn?? Đây..lẽ nào là Đồng thuật Nhiếp hồn trong truyền thuyết?!
Tuyết lất phất rơi , gió ngừng thổi, không khí đọng lại.Tuyết đọng lại trên trán nàng, tan xuống cơ hồ như những giọt mồ hôi lạnh lẽo của sợ hãi.
Y nữ sát thủ nằm gục trong tuyết kia nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nửa vời, như cười như không, ánh mắt yêu dị cực kỳ..Khuôn mặt lạnh lùng chứa đầy sự sát thủ, khinh miệt. Hơi thở cũng lạnh buốt, phảng phất như một bóng u linh nhập xác vậy..Tựa hồ như xung quanh có một làn sương lạnh lẽo đang kết thành băng trên người nàng ta.
“ Đây là Nhiếp hồn” Ma nữ sát thủ đưa tay bịt vết thương lại, dựa vào thân cây đen to xù xì từ từ ngồi dậy “ Mai quế tiên tử Thiên Sơn Bạch Minh Sương, chắc ngươi cũng nghe qua rồi chứ?”
Minh Sương thoáng giật mình kinh hãi.Chuyến đi này nàng đã cố che giấu thân phận của mình không để ai biết vậy mà đã lộ sơ hở cho y nữ sát thủ này sớm nhận ra danh tính mình.
Nét mặt y nữ sát thủ dãn ra, cười lạnh lẽo, nhãn thần băng lại lạnh lùng: “ Suýt chút nữa là chết dưới mũi Huyền Thiết Kiếm của đại cô nương rồi.”
Minh Sương không trả lời bởi lẽ âm thanh của nàng cũng đã bị thứ vô hình đó khóa chặt lại rồi.
Nhiếp hồn...Thứ yếu quyết này còn lưu truyền thật sao?Từ trăm năm trước đã bị tiêu diệt rồi thất truyền rồi cơ mà? Tại sao lại vẫn còn người có năng lực ấy?Thật không thể ngờ được là vẫn còn có người có năng lực ấy!
Tuyết nhẹ nhàng lất phất rơi
“ Không ngờ, ngươi cũng tới nơi này vì viên Thất Sắc Huyết Long Châu này..Tưởng đâu Mai Quế Tiên Tử đến Đệ Nhất Trung Nguyên cũng không thèm làm là một nhân vật siêu nhiên thế nào.Ai dè cũng chỉ thế thôi sao?” Giọng nói đầy sự khinh bỉ..Nàng ta dựa người vào thân cây to, vất vả đứng lên, tay giữ chặt miệng vết thương lại.Bàn tay trắng muốt lộ ra..Đứng nhìn Bạch Minh Sương với ánh mắt sắc bén, đột nhiên nói “ Chỉ đáng tiếc là ta cũng quyết nhất định phải đoạt được thứ này”
Nói đoạn, nàng ta nhẹ nhàng xoay người.Tà áo trắng lam phất phất trong không trung.Mái tóc đen điểm trên đó là những sợi tóc mái lam nhạt khẽ bay bay trong gió..vỗ nhẹ một chưởng hư không trong gió vào thân cây to phía sau lưng.
“Tách tách” một tiếng, vỏ cây khô nhuốm máu đỏ nàng ta vỡ ra, một hạt châu ánh bảy sắc rơi ngay vào tay nàng ta.Trong màn đêm viên linh thạch đó ánh lên màu đỏ như máu.
Bạch Minh Sương mở to mắt, đồng tử thu hẹp lại,muốn phi thân tiến lên phía trước nhưng vẫn không thể cựa quậy được.
Chính là nó! Viên Thất Sắc Huyết Long Châu..vừa rồi kịch chiến, nữ nhân này đã giấu vào đây từ lúc nào? Tiểu Mạt, nàng...nàng...nàng đang đợi thứ này!Ta cần nó...không được..không thể chết ở đây được...tuyệt đối ta không thể chết ở đây được.
Nhưng bất kể thần trí Minh Sương có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì thân thể vẫn bị thôi miên, trói chặt lại, như cả ngàn cân đang đè lên cơ thể mỏng manh của nàng..Bất lực ư? Thần trí nàng đang dần bị nuốt lấy, ánh mắt dần dần trở nên tán loạn.
Làm sao...làm sao trên đời lại có thứ yêu thuật tà dị như thế này?
Y nữ sát thủ này vẫn còn trẻ như vậy, tại sao lại sở hữ đuợc sức mạnh áp chế thần trí của đối phuơng mà chỉ Ma giáo truởng lão mới có đuợc???
Bạch Minh Suơng có gắng trấn tĩnh thần trí của mình lại..vận dụng hết số nội công và thể lực của mình, tích tụ tính băng hàn lại cơ thể mình..thi triển Dung Tuyết Thức- tâm pháp vận hành khí của Lục Dương Dung Tuyết Công để đưa ra phòng ngự hòng khắc chế thứ yêu thuật này.
Nhưng...
Không thể được!
Không thể nào làm được.Thật kinh sợ! Thứ yêu thuật đó khống chế cả chân khí ư?
Ngân y sát thủ cúi đầu ho khẽ một tiếng, giọng nhẹ mà lạnh tưởng như một làn sương mỏng manh phất qua.Tuy đã chiếm được thế thượng phong nhưng thuộc hạ đều đã bị thương vong hết, thể lực của y nữ cũng tới giới hạn hơn nữa lại cũng là thân phận nữ nhi nên cũng cảm thấy sức lực cơ thể cạn kiệt rồi.Hành trình này quả thật là quá gian nan, đoạt lấy Thất Sắc Huyết Long Châu trong tay kỳ hùng bốn phương ở Hoa Sơn Luận Kiếm rồi là liên tục bị mai phục công kích, truy sát.Mới rồi lại phải chiến đấu với tay kiếm Mai Quế Tiên Tử của Thiên Sơn này!
Nàng ta thở gấp, ngực phập phồng theo tiếng thở mạnh đó rồi ho dữ dội, đầu đã bắt đầu nhen lên những cơn đau nhói.Bàn tay đưa lên che miệng để máu không ra..Đồng Thuật là thứ ma thuật cực kỳ tiêu hao linh lực,nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ bệnh đau đầu sẽ lại phát tác mạnh. Rồi cánh tay trắng muốt từ từ đưa lên trong gió tuyết...
Tuyết rơi...
....
......
Gió vẫn thổi vù vù..
Cánh tay nhẹ đưa sang phải rồi nắm lấy trong không trung.Cùng với cử động của nữ sát thủ, Bạch Minh Sương quỳ trên đất cũng đờ đẫn đưa tay sang ngang nắm lấy chuôi thanh Huyền Thiết Kiếm,tựa như một con rối bị kéo dây vậy.
“ Nhớ cho kỹ, tên ta là Doãn.”
End Chap3
Hý hý
Chap4
Đôi mắt lạnh lẽo lóe lên một ánh sắc lạnh, sắc lam nhàn nhạt như tảng băng vạn năm.
Thần trí Bạch Minh Sương thất kinh: Doãn? Sát thủ thần bí đứng hàng đầu trong Ma giáo Đại Quang Minh cung Tây Vực sao?
Người của Ma giáo..không ngờ lần này lại chạm mặt tại Hoa Sơn Luận Kiếm tranh đoạt Long Châu!
Đại Quang Minh cung ở Tây Côn Luân là tử địch của võ lâm Trung Nguyên, bên dưới có Tu La Trường là điểm mạnh nhất của môn phái,chia làm tam giới.Tu La Trường là nơi sát thủ nhiều như mây trên trời.Bình sinh từ trăm năm nay đã có hàng vạn tinh anh sát thủ đều xuất thân từ Tu La Trường, khiến cho võ lâm Trung Nguyên không khỏi thở dài cảm thán đồng thời cũng là một mối uy hiếp vô cùng hiêm nguy của giới võ lâm xưa nay.
Còn Doãn trước mắt Minh Sương đây chính là nhân vật đỉnh cao, là nhân tài trăm năm mới có một lần của Tu La Trường và nữ nhân này chính là kẻ cầm đầu của Tu La Trường hiện giờ.
Trong thời khắc ngắn ngủi tĩnh mịch ấy, Minh Sương đã biết mình nhất thời sơ ý phạm phải một sai lầm vô cùng lớn! Tình thế nguy hiểm khôn lường. Đôi mắt sợ hãi nhìn thẳng vào Doãn.
Cánh tay Doãn chầm chậm chuyển động nhẹ nhàng, đưa gần kề cổ, đôi mắt như lưu ly phát ra ánh lam nhạt băng giá.
Tà áo lam trắng bay trong gió nhẹ nhàng...
Chập chờn màu trắng nhuộm đỏ trong không trung gió thổi..
Ánh mắt của Bạch Minh Sương chứng tỏ nàng đang cố gắng kháng cự một cách kịch liệt như thế nào, vậy mà thân thể bị Nhiếp hồn Đồng thuật khống chế vẫn không cử động nổi một chút nào.Cánh tay như bị một lực đạo vô hình nắm chặt, mô phỏng lại từng động tác của Doãn,nắm chặt Huyền Thiết Kiếm, chầm chậm kề sát cổ họng..
Máu!
Máu khẽ rỉ ra từ nơi lưỡi kiếm!
Máu lăn trên lưỡi kiếm một lần nữa..
Nhưng lần này không phải máu của tên sát thủ nào mà là máu của Minh Sương..Máu đỏ tươi rỉ ra từng chút từng chút một...
Tuyết Ngữ! Tuyết Ngữ! Trong lòng nàng không ngừng gào thét.Đi đã lâu như vậy rồi, tại sao giờ này vẫn chưa thấy quay lại!
“Tạm biệt, Mai Quế Tiên Tử!” Tay Doãn đưa từ từ lên sát cổ họng hơn nữa, khóe mắt ánh lên nét cười dị tà..
Gió thổi mạnh hơn...
Tuyết rơi nhiều hơn....
Tà áo lam phần phật trong gió...
Tà áo trắng nhuốm máu đỏ cũng phần phật trong gió...
.....
............
Đột nhiên Doãn lật mạnh cổ tay, giật mạnh vào trong, làm thành hành động tự cắt cổ họng mình!
Không thể tự chủ được, Huyền Thiết Kiếm cũng lóe lên, cắt ngược vào cổ họng chủ nhân của nó..Ánh sáng lóe lên mờ mờ ảo ảo một màu bạc mờ.
---------------------------------
“Oácccccc...”
Bỗng nhiên trong màn tuyết trắng vang lên một tiếng rít the thé, rạch toạc cơn gió lạnh buốt thấu xương.
Doãn buột miệng kêu lên một tiếng rên, không kịp né tránh đòn tấn công đó, tay đã nhói lên.Máu đỏ tươi chảy dọc trên cánh tay trắng muốt xuống cổ tay,thấm vào áo lam nhạt rồi nhanh chóng tụ lại thành những hạt huyết châu đỏ tươi trên nền đất tuyết trắng.
Một con bạch ngữ điêu xé gió tuyết bay tới, bất ngờ tấn công Doãn, cái mỏ nhọn hoắt đâm thẳng vào bàn tay Doãn.
Sau đó con chim vẽ thành vòng cung lớn trắng muốt bay vút trở về đậu trên vai Bạch Minh Sương.
Là một con tuyết ưng? Dẫu bị tấn công đột ngột nhưng thần trí Doãn vẫn không rồi loạn, vừa thở hổn hển vừa bịt chặt vết thương, ánh mắt không rời khỏi đối phương.Chỉ cần không giải trừ yêu thuật thì Bạch Minh Sương sẽ không thể đối kháng được.
Nhưng dù cho y nữ chưa từng thả lỏng áp chế tinh thần và cơ thể của Bạch Minh Sương thì thân hình đang bất động trên mặt tuyết kia đột nhiên khẽ nhúc nhích!
Phảng phất như sức mạnh trong người Minh Sương bừng tỉnh, được tiếp thêm rất nhiều nội công.Minh Sương nghiến chặt răng, môi mím lại trở nên thâm trắng.Ngón tay bấm chặt vào chuôi kiếm khiến đầu ngón tay cũng trở nên trắng muốt..Bắt đầu trang quyền khống chế cơ thể mình với Doãn.Cánh tay từ từ dịch chuyển Huyền Thiết Kiếm kề sát cổ mình ra xa.
Lần này ánh mắt Doãn lộ vẻ hãi hùng.
Làm sao như vậy được? Trúng Nhiếp Hồn từ chính diện mà vẫn có thể kháng cự sao?
Không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa, biết không thể đủ nội công khống chế đối phương, y nữ sát thủ Doãn lập tức bổ nhào tới trước, Xích Tiêu Bạch Đế song trưởng trong tay đâm thẳng vào tim Minh Sương.Song chỉ nghe “đinh” một tiếng, đường kiếm bị chấn động ngừng lại.Doãn thấy tay mình tê dại hẳn đi.
Là Huyền Thiết Kiếm đã kịp thời đẩy ra phía trước, cản lấy đường đi của kiếm chưởng.
Tuyết trên mặt đất bị kiếm khí làm bay lên bắn tung tóe mọi nơi, che mờ tầm nhìn của cả hai người.Lực phản chấn phản kích từ chưởng vừa rồi khiến thân thể trọng thương của Doãn không thể chịu đựng được nữa.Chao đảo ngã xuống đất,ánh mắt tà dị cũng tắt lịm đi..cả thân người bị bắn ra phía sau một khoảng dài.Doãn hộc ra một hụm máu tươi bắn vọt ra theo lực ngã, vẽ lên trên nền tuyết trắng một bông hoa máu đỏ rực..
Tà áo lam bay mạnh trong gió rồi bị giật lên sau đó nhẹ nhàng phủ lên người Doãn.Y nữ sát thủ đã không còn động đẫy gì nữa.
Thất Sắc Huyết Long Châu rơi khỏi tay, rơi trong tuyết.
Bạch Minh Sương loạng choạng đứng lên, toàn thân vương đầy tuyết, hơi thở nặng nề hổn hển phả ra liên tục.
Cuối cùng cũng kết thúc thật rồi.
Nàng chống mũi kiếm xuống đất, tay kia giữ chặt vết thương đang buốt lên từng hồi, gập người lần mò trong tuyết.Thấy rồi! cuối cùng cũng thấy Thất Sắc Huyết Long Châu. Trước mắt nàng giờ đây là một vùng mơ hồ ảo ảo tựa như có một làn sương đang vây quanh đôi mắt nàng.Không chỉ có tuyết mà còn có cả đủ thứ ánh sáng ảo ảo không ngừng chuyển động trước mắt..Bên tai có hàng vạn tiếng âm vang nghe rất chói tai...Đây là gì vậy? Là tác dụng còn sót lại của Nhiếp Hồn sao?
Nàng giữ chặt hạt linh thạch trong tay còn định ra xác nhận cái chết của đối thủ nhưng một trận gió thổi qua làm thân thể suy kiệt mỏng manh kia như muốn ngã nhào.Cái bóng trắng thướt tha ấy khuỵu xuống trên nền tuyết.
“Oác!” Tuyết Ngữ kêu lên một tiếng lanh lảnh the thé xé trời
Phải rồi.. nó đang giục ta phải tới Nga My cốc ngay lúc này.Không được chậm trễ một phút giây nào nữa.
Tiểu Mạt...
.....
...
..
.
Chờ ta.....
Gió tuyết càng ngày càng lớn..
Những vết thương trên khắp cơ thể cùng lúc nhói lên, cơ hồ như thân thể này có thể vỡ ra theo từng nhát kiếm trên cơ thể vậy.Nếu còn không nhanh lên thì nhất định nàng sẽ chết trong khu rừng ngập tuyết Trường Bạch Sơn này mất.
Nàng không màng tới đối phương nằm bất động ở đó nữa, chỉ cố hết sức quay người lại loạng choạng lê bước về một hướng nào đó.
Hoa tuyết rơi qua khu rừng, nằm im lìm trên mặt đất khô, chỉ một cái chớp mắt thảm tuyết trắng đã dày thêm cả thước.
Tuyết trắng thuần khiết hoàn hảo phủ lấp những vết máu tươi của trận kịch chiến..Từng chút từng chút che lấp chôn vùi tất cả không để lại dấu vế gì... tất cả mọi thứ lặng thinh.Trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó.Không còn tiếng đao kiếm va vào nhau loạn xạ một góc rừng.Không còn cả những tiếng nổ của song chưởng va vào nhau...
Tất cả chỉ còn có tuyết..
.....
...
Tuyết cũng lặng lẽ phủ lên từng chút một tà áo lam nhạt.
Phủ lên tóc mái lam những bông tuyết trắng nhẹ tênh....
Điểm lên mái tóc đen dài những bông tuyết trắng..
Khuôn mặt Doãn sau trận kịch liệt vừa rồi bị đánh trọng thương nhưng vẫn không hề có chút nào sợ hãi.Khuôn mặt ấy thuần khiết.Làn da trắng tựa như tuyết.Đôi mắt tà yêu ban nãy khép lại.Cả khuôn mặt không hề có chút sát khí nào.Đôi môi tím đi vì lạnh nhưng đã bị máu nhuốm đỏ hồng..Những sợi tóc xanh lam rủ trên mặt nàng vương tuyết..Khuôn mặt trở nên bình thản nhẹ nhàng vô cùng...
Cái cây to khổng lồ đứng sững chọc thẳng lên trời cao tựa như những tấm bia mộ lạnh lẽo.
Trời tuyết lạnh buốt...
Tất cả như ngưng hoạt động..
...
Không cả những âm thanh vang vọng
....
Chỉ còn có tuyết..
Tuyết...
Tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ....
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi.....
.............
.........
......
...
..
.
Tiểu Mạt! Nàng đợi ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro