Chương 3:
TIẾNG VỌNG VẬN MỆNH. (03/03)
Couple: Dạ x Tửu.
.
"Dù sao cũng sắp thành thân rồi, nằm trước đi cho quen. Không lẽ nàng muốn ta nằm dưới đất?"
Khổng Tang lấy cái gối chắn giữa hai người. "Không được vượt qua."
Dạ Hoành búng trán nàng. "Ngủ đi!"
Sáng sớm ngày hôm sau, Khổng Tang mở mắt ra liền thấy bản thân đang ôm Dạ Hoành cứng ngắc, chân nàng còn gác lên người hắn.
Khổng Tang hốt hoảng, bối rối ngồi dậy. Chính nàng nói không được vượt qua, nhưng sáng thức dậy lại thấy bản thân đang ôm chặt lấy người ta, sao có thể không xấu hổ?
Dạ Hoành thức dậy bởi hành động đó của nàng. "Tỉnh rồi?"
Nàng đỏ mặt gật đầu.
"Vậy ra ngoài rửa mặt thôi, đừng để Thầy đợi lâu."
Sau đó, sư thầy đưa hai người họ xuống núi an toàn.
Từ xa nhìn thấy một đám người lo lắng chờ đợi, Dạ Hoành liền dừng lại nói với Khổng Tang. "Tự nàng qua đó đi, ta đi đường khác."
Thấy Dạ Hoành chuẩn bị rời đi, nàng vội gọi. "Cảm ơn Dạ ... tướng quân."
"Chuyện nên làm."
Dạ Hoành lắc đầu, xoay đầu huýt sáo gọi Tử Thu và Diệp Đông, rồi đi hướng ngược lại với nàng. Đợi tập hợp được hai người họ, cả ba không về phủ mà đi quân doanh.
Hắn không đưa nàng về để tránh điều tiếng, sợ người ta đặt điều hủy hoại danh tiết của nàng.
Chỉ riêng việc một cô nương ra ngoài ngày hôm sau mới về nhà đã gây ra thị phi không đáng có rồi, nói gì đến việc cùng một nam nhân trở về?
Cũng may chuyện này không truyền ra ngoài.
Ngày thành thân đến gần, chiến sự cũng theo đó mà đến.
Những ngày ấy Dạ Hoành bận đến mức không có thời gian quan tâm những chuyện khác, chuyện thành thân chỉ đành giao cho cha mẹ.
Vì ngày thành hôn mà Dạ Hoành phải tất bật chạy đông chạy tây hoàn thành công việc ở quân doanh, có ngày hắn còn không có thời gian ngủ. Mỗi ngày đều thấp thỏm lo lắng, nước địch đã bắt đầu có những hành động đáng ngờ, thành cũng có nguy cơ bị công bất cứ lúc nào, Dạ Hoành lo lúc bị công thành hắn say bí tỷ thì hỏng chuyện.
Chuyện dời ngày thành thân là không thể, mặc dù nguy cơ bị công thành vẫn còn đó nhưng hoàng thượng lại bảo hắn yên tâm thành thân, trong thời gian ngắn nước địch sẽ không thể công thành được. Huống hồ công chúa vừa gả sang đó để hòa thân, không có chuyện lật lọng ngay được.
Mặc kệ lời khuyên ngăn của hắn, hoàng thượng vẫn không đồng ý điều động binh mã đến giữ thành. Hoàng thượng bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của hắn, thậm chí còn không muốn hắn quản nhiều, hù dọa hắn nếu nhắc tới nữa sẽ lấy lại quyền chỉ huy trong quân đội của hắn.
Vậy là hoàng thượng đã trọng dụng hắn dữ rồi đó hả? Lời hắn nói, hoàng thượng còn chả buồn nghe.
Dạ Hoành thật sự không hiểu nổi sao hoàng thượng lại chả vội vàng bảo hắn đi trấn thủ biên quan mà lại bảo hắn đi thành thân. Lẽ nào trong cung có người thổi gió bên tai hắn, làm lung lạc lòng hoàng thượng rồi? Chuyện trấn áp nước địch không phải quan trọng hơn sao?
Việc nước không lo, suốt ngày chỉ lo đàn đúm ăn chơi thác loạn cùng đám phi tần không ra gì. Cũng không biết do ngu thật, do chủ quan tin tuyệt đối vào hiệp nghị hòa thân hay do gián điệp cố tình thao túng hắn nữa. Giờ đi tìm gián điệp cũng không còn kịp nữa, chỉ có cách điều binh giữ thành, cố trụ lúc nào hay lúc đó.
Nhưng mọi chuyện không nằm trong tầm tay Dạ Hoành, hắn cũng không thể làm gì hơn ngoài cố khuyên hoàng thượng.
Lệnh vua ban, quân thần như hắn chỉ có thể nghe theo. Tự ý điều động binh mã mà không có lệnh, không khéo sẽ thành tội mưu phản.
Chắc cũng vì nghi kỵ Dạ Hoành mưu phản mà khi hắn xin lệnh điều binh về giữ thành, hoàng thượng từ chối không chút do dự. Thậm chí còn không muốn hắn quan tâm đến chuyện thành trì, cứng rắn muốn hắn đi thành thân.
Nghĩ vậy cũng không phải vì hắn không muốn lấy Khổng Tang. Nhưng chẳng lẽ chuyện chung thân đại sự của hắn còn quan trọng hơn chuyện bảo vệ biên quan và bá tánh hay sao?
Dạ Hoành thầm cầu mong ngày đó không tới vào ngày vui của hắn. Hắn chỉ có thể hy vọng những thứ bản thân thấy được chỉ là hiểu lầm.
Kể từ ngày trên núi về, Khổng Tang cũng không gặp lại Dạ Hoành thêm lần nào nữa, mãi đến tận ngày thành thân cả hai mới gặp lại nhau.
Khăn trùm trên đầu Khổng Tang rất mỏng, thậm chí mỏng đến mức Dạ Hoành có thể thấy cả gò má ửng đỏ vì ngại ngùng, hàng mi đen như cánh bướm đêm khẽ chớp và cả đôi môi đẹp đẽ như anh đào của nàng.
Yết hầu Dạ Hoành khẽ trượt xuống, hắn ép bản thân nhìn thẳng, căng thẳng bước từng bước vào trong sảnh. Xua đi những suy nghĩ không nên có trong lòng.
Dạ Hoành vừa tiếp rượu họ hàng vừa lo lắng, nói nhỏ với người bên cạnh. "Lát nữa huynh đỡ rượu giúp đệ với, hôm nay đệ không thể say được, có việc quan trọng."
Đối phương bật cười, vỗ mạnh vai hắn. "Huynh hiểu mà, yên tâm."
Dạ Hoành biết huynh ấy nghĩ lung tung nhưng cũng không giải thích, cười cười cho qua.
Mãi đến khi vào phòng tân hôn, trái tim treo ngược trên cành cây của hắn vẫn không thể đặt xuống được.
Dạ Hoành ngồi bên cạnh Khổng Tang như ngồi trên đống lửa, căng thẳng cầm gậy Hỉ đỏ chuẩn bị nhấc khăn trùm đầu trên đầu nàng xuống.
Gậy Hỉ vừa đưa vào trong khăn, cửa phòng tân hôn bị đẩy mạnh ra.
Tử Thu xông vào trong.
Dạ Hoành thầm mắng một tiếng. "Có chuyện gì không thể đợi ta làm lễ xong sao?"
"Diệp Đông truyền tin! Đã tới trước cổng thành, còn không đi sẽ không kịp."
"Mẹ kiếp! Ta biết ngay sẽ có chuyện mà tên cẩu hoàng đế lại không tin." Dạ Hoành bực bội đặt gậy Hỉ xuống.
Khổng Tang nắm lấy tay hắn. "Chàng muốn làm gì? Lễ của chúng ta vẫn chưa xong ... "
Dạ Hoành xoa tay nàng, hít một hơi thật sâu nhìn khăn trùm đầu vẫn chưa được nhấc ra. Cách tấm khăn trùm đầu, hắn đặt một nụ hôn lên má nàng, kiên định nói. "Ta nhất định sẽ quay về hoàn thành lễ bù cho nàng sau. Tử Thu sẽ lo cho nàng. Khổng Tang, đợi ta!"
Dạ Hoành luyến tiếc nhìn nàng lần cuối rồi ra ngoài.
Dù cách chiếc khăn trùm đầu, Khổng Tang vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi hắn. Nàng vội xốc khăn trùm đầu lên, gọi với theo. "Dạ Hoành! Dạ Hoành!"
Dạ Hoành đã đi mất, chỉ còn lại Tử Thu đứng gần cửa.
"Phu nhân, chúng ta cũng đi thôi. Không thể ở đây được nữa."
"Ngươi ... không thể ở đây là ý gì? Lúc nãy chàng nói ta đợi chàng quay về."
"Thành bị công chỉ là chuyện sớm muộn, quân doanh cách thành một canh giờ cưỡi ngựa, mặc dù tướng quân đã truyền lệnh đề phòng trước rồi nhưng cũng cần thời gian, trong thành không nhiều binh lính, đợi viện quân tới e là thành đã bị công rồi." Tử Thu cúi đầu.
"Vậy không phải ... không phải chàng đang ... "
Đi vào chỗ c.h.ế.t sao?
"Không còn cách nào khác. Chúng ta đi thôi." Tử Thu kéo nàng ra cửa.
Khổng Tang vùng ra. "Ngươi đưa cha mẹ chàng đi trước đi, ta phải về cứu cha mẹ ta. Mộc Xuân! Thành Hạ! Hai ngươi ở đâu?"
Mộc Xuân nghe tiếng nhanh chóng bước tới, Thành Hạ từ trên mái nhà nhảy xuống, hành lễ với nàng.
"Về phủ!" Khổng Tang nói xong cùng Bích La, Mộc Xuân và Thành Hạ ra sân gần cổng chính.
Tử Thu vẫn kiên trì đuổi theo. "Phu nhân, không được!"
Ngoài sân vẫn còn rất đông người, cha mẹ Dạ Hoành nhìn nàng cũng bất ngờ. "Sao con lại ra đây? Dạ Hoành đâu?"
"Ngươi giải thích đi."
Khổng Tang liếc nhìn Tử Thu.
Tử Thu chưa kịp trả lời, hắn xoay người giơ kiếm đánh văng chiếc phi tiêu bay về phía nàng, nhanh chóng đứng chắn trước mắt nàng, hét lớn. "Kẻ nào?"
Sảnh chính vì chiếc phi tiêu đó mà hỗn loạn, khách khứa và họ hàng chạy loạn xạ. Người người đổ xô ra ngoài cửa nhưng cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Một bóng đen từ trong vụt qua, nhảy ra khỏi phủ.
Sau đó Khổng Tang liền thấy Mộc Xuân lấy đà nhảy lên tường Dạ Phủ, đuổi theo bóng đen kia. Mà Thành Hạ bên cạnh không biết đã biến mất từ lúc nào.
Khổng Tang có thể nhìn thấy rõ, Mộc Xuân chạy hai ba bước là lại nghiêng người né tên và phi tiêu từ bốn phía một lần.
"Mộc Xuân, cẩn thận."
"Mau quay lại, đó là bẫy." Tử Thu lại hét lên.
Mộc Xuân quay đầu, nhưng đã không kịp, tên và phi tiêu nhiều hơn cả trước đó. Mộc Xuân lập tức bị bắn rơi xuống đất.
Quan khách và họ hàng trong phủ bị trúng tên, ngã xuống đầy đất như lúa mạ.
Khổng Tang che miệng.
Tử Thu lập tức kéo nàng chạy vào sân trong.
Mưa tên mang theo lửa bắn vào trong, hết đợt này đến đợt khác, nối đuôi nhau rơi xuống. Lửa lan ra với tốc độ chóng mặt, cả Dạ Phủ chìm trong biển lửa.
Tử Thu chắn trước mặt Khổng Tang.
Cửa chính đã không thể ra, cửa sau chắc chắn cũng đã bị bao vây, nói cách khác cả Dạ Phủ đều đã bị bao vây.
Thành Hạ đã biến mất từ lúc nào, giờ đang đứng trên tường phủ đối diện Tử Thu và Khổng Tang, tiếp tục chỉ huy cho bên ngoài bắn tên có lửa vào trong.
Giờ phút này Khổng Tang đã không thể quan tâm đến người khác được nữa. Lửa đã bao vây nàng và Tử Thu.
Tử Thu kéo Khổng Tang lùi mấy bước liên tục.
Sảnh chính và ngoài sân bốc cháy dữ dội, màn cửa và khăn trải bàn cũng bắt đầu cháy, hơi nóng phả lên mặt Khổng Tang.
Khổng Tang và Tử Thu bị lửa bao vây.
Khổng Tang không thể tin vào mắt mình. "Thành Hạ, tại sao ngươi ... "
"Tứ tiểu thư, giờ tiểu thư có thể đi cùng ta rồi chứ? Qua đây." Thành Hạ ra hiệu cho nàng đi về phía hắn.
Tử Thu giữ chặt cổ tay Khổng Tang. "Đừng hòng! Ngươi muốn dùng phu nhân để uy hiếp Dạ Hoành chứ gì? Muốn làm vậy thì ngươi nên bước qua x.á.c của ta trước."
Tử Thu lại nói. "Ta không biết các ngươi đã làm cách nào để khiến hoàng thượng tin tưởng như vậy, nhưng chuyện công thành sẽ không thể thành công, viện binh sẽ đến nhanh thôi."
"Viện binh? Ngươi vẫn còn hy vọng vào đám không ra gì đó à? Không phải hôm nay là ngày thống soái bọn họ thành thân sao? Ngày vui như vậy nên ăn uống no say một bữa chứ, tứ tiểu thư người nói có đúng không?"
Khổng Tang bật cười. "Thành Hạ, ngươi đánh giá ta quá cao rồi. Dùng ta để uy hiếp Dạ Hoành ư? Ta với chàng có quan hệ gì? Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt mà thôi. Chàng không thể buông tay đầu hàng chỉ vì thê tử vừa gặp hai ba lần đâu. So với ta, thứ chàng quan tâm vẫn là an nguy của đất nước này. Vừa nghe tin công thành, chàng đã chạy đi ngay, ngay cả khăn trùm đầu của ta chàng còn chưa nhấc nó lên đấy."
"Tứ tiểu thư, không thử làm sao tiểu thư biết được? Giờ thì người bước ra đây đi, dù có uy hiếp Dạ Hoành thành công hay không thì ta đảm bảo người vẫn sẽ an toàn." Thành Hạ cười, sau khi thấy lửa đã đủ nhấn chìm Dạ Phủ hắn liền ra hiệu ngưng bắn.
Đột nhiên Khổng Tang nhớ đến Quỷ rước dâu trên núi Nhật Long ngày trước. Hiện giờ mọi thứ tái hiện lại y hệt hôm đó.
Sau khi Quỷ tân lang rời đi, phủ liền bị tập kích, tân nương và tất cả mọi người trong phủ bị lửa thiêu c.h.ế.t.
Truyền thuyết về Quỷ rước dâu đã kể rằng, nếu như có một cặp đôi bất hạnh qua đời vào ngày cưới, oán niệm sẽ rất sâu. Cho nên mỗi ngày họ đều sẽ tái hiện lại khung cảnh rước dâu và cái c.h.ế.t ngày hôm đó, sống lại vạn lần, c.h.ế.t đi vạn lần ...
Quỷ rước dâu sẽ bắt hồn những ai nó nhìn thấy trên đường đi, sở dĩ Khổng Tang không bị bắt do đó chỉ là ảo ảnh báo trước tương lai và nàng được bảo vệ bởi ánh sáng đèn lồng mà sư thầy cho.
Đó rõ ràng là một hồi chuông cảnh báo nhưng nàng không nhận ra.
Khổng Tang lẩm bẩm. "Thì ra mọi chuyện là như vậy. Thì ra ... đó chính là cái c.h.ế.t của chúng ta."
"Tứ tiểu thư, đừng để ta nói lại thêm lần nữa. Một là nàng đồng ý theo ta, hai là cả phủ này đều phải c.h.ế.t!" Thành Hạ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ.
Khổng Tang hạ quyết tâm. "C.h.ế.t ở đây còn tốt hơn trở thành vật cản đường chàng."
Tử Thu quay đầu nhìn nàng. "Ta đã hứa với tướng quân sẽ không để phu nhân xảy ra chuyện, người không được c.h.ế.t."
"Vô ích thôi, ta không thoát khỏi đây được nhưng ngươi thì có thể, đi bảo vệ chàng đi. Đừng ở đây lãng phí thời gian vì ... "
Khổng Tang chưa dứt lời đã kéo Tử Thu ra sau lưng mình, chắn trước người Tử Thu.
"Không được!"
Một chiếc phi tiêu bay xuyên qua lồng ngực nàng và ghim lên cánh tay Tử Thu, khóe miệng Khổng Tang rỉ m.á.u. Nàng mỉm cười, ngã xuống đất.
"Chạy đi, Tử Thu!"
"Xin hãy ... bảo vệ ... "
Nàng c.h.ế.t không nhắm mắt, lời còn chưa nói xong.
Tử Thu siết chặt kiếm, vuốt mắt lại cho Khổng Tang. Lấy đà nhảy lên nóc sảnh chính.
Thành Hạ đối diện ngạo nghễ nhìn Tử Thu. "Ta đã nói, hôm nay không ai có thể sống sót rời khỏi đây. Phóng tên."
"Ông đây đã nhịn lâu lắm rồi. Vậy thì cùng c.h.ế.t đi!"
Tử Thu bay qua vung kiếm chém về phía Thành Hạ.
Thành Hạ nghiêng người né được, cười điên cuồng. "Giờ tới lượt ta."
"Không có cái ngày đó đâu."
Diệp Đông dùng trường đao đâm xuyên qua ngực Thành Hạ, Thành Hạ ngỡ ngàng quay đầu, nhìn đội cung thủ và người hắn mang theo phục kích bên ngoài Dạ Phủ.
Tất cả đều đã c.h.ế.t.
Từ lúc nào vậy?
Sao hắn không nghe thấy tiếng gì hết?
Bên dưới cũng không có binh lính nào khác ngoài Diệp Đông.
Một mình Diệp Đông đã diệt toàn đội quân tinh nhuệ của hắn? Sao có thể?
Tử Thu đâm thêm một nhát, rồi lạnh lùng rút kiếm ra. "Sao lại ở đây? Bên kia sao rồi?"
"Tướng quân lo phủ bị tập kích, trong phủ không nhiều người biết võ công. Sợ phu nhân ... "
Mắt Diệp Đông trừng lớn, hắn nhìn thấy Khổng Tang nằm trong sân, t.h.i t.h.ể nàng bị lửa bao phủ, lửa đã cháy đến bộ hỷ phục đỏ của nàng.
Tử Thu rũ mắt.
Diệp Đông nhìn Thành Hạ vẫn còn bị cố định trên kiếm mình, liền rút kiếm ra, hung hăng đá hắn xuống biển lửa Dạ Phủ. "Có làm ma cũng phải làm ma của Dạ Phủ. Xuống đó mà nhận tội với phu nhân đi."
"Đi! Tướng quân cần chúng ta!"
Nói rồi Tử Thu và Diệp Đông vội vàng chạy ra cổng thành.
Trên đường đi, khắp nơi đều là tiếng hét, hai bên đường lửa cháy hừng hực.
Xem ra thành sớm đã bị nội gián chiếm rồi.
Ra tới cổng thành, m.á.u chảy thành sông.
Dạ Hoành nằm trên tường thành, bộ hỷ phục đỏ đã bị chém rách nát bươm, màu đỏ rực rỡ hòa lẫn với màu m.á.u càng khiến nó trở nên chói mắt hơn.
Một tay Dạ Hoành cầm cây kích bạc của mình, tay còn lại nắm chặt chiếc khăn tay thêu cây Nam Thiên Trúc, chiếc khăn vốn trắng tinh tươm giờ đã bị nhuộm thành màu đỏ.
Tử Thu như phát điên, muốn xông tới chỗ Dạ Hoành, nhưng bị Diệp Đông giữ lại. "Không được, giờ ra đó thì cũng sẽ bị g.i.ế.t."
"Tướng quân, phu nhân, Dạ Phủ đều đã c.h.ế.t hết cả rồi. Còn sống để làm gì nữa?"
Sắc mặt Diệp Đông tối sầm. "Trả thù."
Sau khi quân nước địch tràn vào thành, Diệp Đông yêu cầu Tử Thu mang t.h.i t.h.ể của Dạ Hoành ra núi Nhật Long. Còn chính mình quay lại tìm t.h.i t.h.ể Khổng Tang.
Đám cháy đã tắt, t.h.i t.h.ể của Khổng Tang cũng không còn nhìn ra hình dạng nữa, Diệp Đông dựa theo vị trí và trang sức bằng vàng mà hắn nhìn thấy trước đó để tìm Khổng Tang.
Diệp Đông và Tử Thu chôn t.h.i t.h.ể hai người cùng nhau trên núi Nhật Long.
Bảy ngày sau khi c.h.ế.t, ngày thất đầu tiên.
Diệp Đông và Tử Thu xách mấy cái đầu lên núi Nhật Long.
"Lúc ngươi đi Cảnh Dương Cung không nhìn thấy nhị tỷ của phu nhân à?"
"Haizzz ... nghe cung nữ nói sau khi cẩu hoàng đế bị giam vào ngục, nhị tỷ của phu nhân liền bị người nước địch mổ sống, đứa bé còn quá nhỏ cũng không qua khỏi. Căn bản không thể cứu được nữa."
Cả hai nói chuyện trên đường đi, bỗng gặp một đoàn rước dâu, hai người không hề hoảng loạn, rất bình tĩnh.
"Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."
Diệp Đông và Tử Thu sảng khoái đồng ý, giơ mấy cái đầu trong tay ra, đưa cho lũ quỷ. "Quà thành hôn, chúc tướng quân và phu nhân trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão!"
Đám quỷ nhìn nhau rồi nhận lấy mấy cái đầu, đưa tới trước mặt cho Quỷ tân lang đang cưỡi ngựa ở đầu đoàn rước dâu xem.
Sau một hồi xem xét, lũ quỷ quay lại chỗ Diệp Đông và Tử Thu, nói. "Tướng quân và phu nhân rất hài lòng với quà của hai người. Các ngươi có thể xuống núi theo con đường kia hoặc theo chúng ta về phủ uống rượu mừng, náo động phòng. Nhưng tướng quân nói tấm lòng của các ngươi rất đáng quý, trong phủ đông người, sợ đón tiếp không chu đáo, nên rượu hôm khá sẽ đưa đến cho các ngươi, giờ thì xuống núi đi."
Diệp Đông và Tử Thu không hẹn mà cùng nói. "Chúng ta đi uống rượu mừng."
Lũ quỷ ngạc nhiên, chúng nhìn về phía kiệu hoa, do dự hồi lâu rồi gật đầu với Diệp Đông và Tử Thu, ra hiệu cho hai người đi theo về phủ.
Đoàn rước dâu biến mất trong màn sương trắng xóa.
Giang sơn đổi chủ là chuyện thường thấy, nhưng chỉ trong vòng một tuần đổi chủ đến hai lần thì chỉ có thể nói là "ác giả ác báo" (*).
(*) Ác giả ác báo: làm điều ác thì sẽ gặp chuyện ác.
HOÀN.
.
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro