Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

TIẾNG VỌNG VẬN MỆNH. (02/03)

Couple: Dạ x Tửu.

.

Khổng Tang mừng rỡ. "Mộc Xuân, Thành Hạ là các ngươi s ... "

Lời còn chưa nói hết, nàng đã sợ hãi bịt miệng vội trốn sau cái cây gần đó.

Một đoàn rước dâu xuất hiện sau màn sương trắng xóa.

Tân lang cưỡi ngựa dẫn đầu. Màn đêm đen như muốn nuốt chửng toàn bộ khuôn mặt tân lang, khiến nàng không thể nhìn rõ mặt đối phương. Theo sau là kiệu hoa đỏ, đèn lồng đỏ phát sáng quỷ dị, cánh hoa đỏ bay ngập trời.

Tiếng kèn bầu và tiếng đánh chiêng truyền tới, vang vọng khắp không gian.

Ở nơi không người như thế này mà có đoàn rước dâu thì chắc chắn cũng không phải người bình thường. Chả ai lại đi rước dâu trên núi như vậy cả. Đây là Quỷ rước dâu thì đúng hơn.

Đoàn rước dâu lúc ẩn lúc hiện, trúc trắc bước từng bước một, lắc lư đi trên đường núi quanh co.

Khổng Tang bịt miệng, cố nín thở đợi Quỷ rước dâu đi qua khỏi.

Giây phút Quỷ rước dâu cách nàng một đoạn xa, Khổng Tang thở phào.

Hai con quỷ cầm đèn lồng đỏ đi cuối đoàn bỗng xoay đầu nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt chúng nó trắng dã, môi thâm xì, cánh tay gầy khô quắt như củi, bộ y phục đỏ chót như m.á.u.

Đoàn rước dâu dừng lại, tất cả quay đầu nhìn về phía Khổng Tang.

Nàng sợ tới mức ngã ngồi xuống đất.

Hai con quỷ kia bước tới chỗ nàng, chìa cánh tay khô như củi ra trước mặt nàng, cất giọng khàn khàn và trầm đục. "Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."

"Đừng ... đừng tới đây ... "

Nó lặp lại câu vừa rồi, có chút không kiên nhẫn đưa tay ra lần nữa, cái miệng há rộng, đỏ như chậu m.á.u hướng về phía nàng.

"Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."

Khổng Tang sợ tới mức hét toáng lên, nàng vô thức giơ đèn lồng lên, lắc lắc đèn xua con quỷ ra.

Có lẽ do sợ ánh đèn, bọn nó hét lên một tiếng, lui ra sau.

Cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi.

Đoàn rước dâu biến mất, Khổng Tang vẫn ngồi dưới đất cầm chặt chiếc đèn lồng sư thầy cho.

Nàng chống tay lên cây, từ từ đứng lên, dựa vào cây nôn khan.

Góc nhìn của nàng bỗng cao lên, trước mắt xuất hiện một phủ đệ rộng lớn, trong phủ giăng hoa và treo đèn lồng đỏ, dán chữ Hỉ khắp nơi.

Đoàn rước dâu đứng trước cửa phủ, mọi âm thanh biến mất, sau đó lũ quỷ bỗng nhiên phát ra tiếng khóc thảm thiết, càng lúc càng lớn, tiếng khóc thê lương khiến người ta thổn thức.

Sau khi đoàn rước dâu khóc xong, chúng từ từ khiêng kiệu đi vào trong phủ.

Không biết qua bao lâu, phủ đệ mở cửa, có một người mặc hỷ phục đỏ cưỡi ngựa chạy ra khỏi phủ, là Quỷ tân lang, nhưng Khổng Tang vẫn không thể nhìn thấy mặt Quỷ tân lang.

Sau khi tân lang cưỡi ngựa rời đi không lâu, phủ đệ liền bị mưa tên và phi tiêu tập kích.

Khổng Tang nhìn thấy Quỷ tân nương đang đứng trong sảnh chính. Giây phút nàng ta mở khăn che mặt ra, hai mắt Khổng Tang mở to.

Quỷ tân nương có khuôn mặt giống Khổng Tang như đúc.

Sau đợt mưa tên đầu tiên, đợt thứ hai nhanh chóng đến. Trên tên mang theo lửa, ngọc lửa lan ra với một tốc độ vô cùng nhanh, nhấn chìm toàn bộ phủ đệ.

Khổng Tang hét lớn. "Không!"

Trước khi ngã xuống, Quỷ tân nương nhìn Khổng Tang, dịu dàng nở một nụ cười.

Quỷ tân nương dùng khẩu hình miệng nói với Khổng Tang. "C-h-ạ-y đ-i."

Sau đó cơ thể Quỷ tân nương và những người trong phủ bị lửa bao phủ.

Không ai trong phủ có thể thoát khỏi ngọn lửa đó.

Khổng Tang dùng tay che mặt mới nhận ra mình đã khóc, nàng giật mình.

Không rõ tại sao bản thân lại khóc như vậy? Vì quá sợ ư?

Khung cảnh lại thay đổi, chỗ Khổng Tang đứng biến thành chồi quan sát trên cao, nhìn được bao quát tường thành bên dưới.

Chiếc đèn lồng của Khổng Tang đã biến mất.

Phía dưới thành vang lên tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hò hét vang trời.

Tiếng vó ngựa từ trong thành truyền tới, Quỷ tân lang mặc hỷ phục đỏ nhảy xuống ngựa.

Sau khi lên tường thành, thuộc hạ cung kính đưa cây kích bạc cho hắn.

Trên tường lúc này đã đầy quân công thành của nước địch, chỉ cần g.i.ế.t hết tất cả người trên thành, chúng sẽ giành được quyền kiểm soát cổng thành.

Quỷ tân lang vừa đánh nhau, vừa hét lớn. "Khi nào viện binh tới?"

Thuộc hạ lúc nãy nói. "Không liên lạc được, chắc sẽ nhanh thôi."

Quỷ tân lang tức giận, đánh mãi không xong, hắn gần như phát điên, tuyệt vọng chống trả, cố gắng kéo dài thời gian chờ viện binh đến.

Sau một hồi xoay xở, Quỷ tân lang nhớ đến chuyện gì đó, hắn quay đầu tìm thuộc hạ. "Quay về bảo vệ phu nhân."

Tên thuộc hạ do dự. "Nhưng ... "

"Nhưng nhị cái gì? NHANH!"

Quỷ tân lang lại hét lên, chữ "NHANH!" kia như át đi tất cả mọi âm thanh xung quanh.

Khổng Tang nghe thấy mà muốn điếng người. Nàng nhắm mắt, vội bịt tai lại.

Đợi đến khi nàng định thần lại, Quỷ tân lang đã bị bao vây.

Lúc này một chiếc xe ngựa bỗng lọt vào tầm mắt Khổng Tang, ba mũi tên sắc bén bay ra từ bên trong.

"Cẩn thận!"

Khổng Tang muốn nhắc Quỷ tân lang nhưng không kịp.

Trước lúc tên bay đến, Quỷ tân lang đã bị đâm từ phía sau.

Khi tên bắn trúng người Quỷ tân lang, binh lính nước địch đang vây quanh hắn cười lớn, đá hắn ngã xuống đất, hung hăng nắm lấy mũi tên ấn mạnh xuống. Nhiêu đó còn chưa đủ, ấn tên xuống xong chúng lại dùng hết sức rút nó ra. Tiếp tục dùng kiếm đâm chém thêm mấy nhát nữa.

Bộ hỷ phục rách te tua, m.á.u thấm ra ngoài, đỏ lại càng thêm đỏ.

Lúc bị đạp ngã xuống, một chiếc khăn tay màu trắng đã rơi ra từ trong tay áo Quỷ tân lang, chiếc khăn bị một người đạp lên. Quỷ tân lang cố bò tới lấy lại chiếc khăn tay, hắn bị đám binh lính xung quanh đạp không thương tiếc.

Quỷ tân lang hộc m.á.u hết lần này đến lần khác, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.

Cuối cùng Quỷ tân lang cũng lấy được chiếc khăn tay.

Quỷ tân lang quay đầu nhìn Khổng Tang, mấp máy. "X-i-n l-ỗ-i."

Khổng Tang như c.h.ế.t đứng.

Tường thành đẫm m.á.u biến mất, Khổng Tang trở lại nơi đã đứng trước đó, đèn lồng đặt cạnh chân nàng.

Hai mắt Khổng Tang đỏ hoe, nhặt đèn lồng lên, đi về phía trước như một cái x.á.c không hồn.

...

Vừa lên núi không lâu, Dạ Hoành đã bị lạc Tử Thu và Diệp Đông. Vừa lơ là một chút thôi, quay đầu đã không thấy hai người họ đâu nữa.

"Tử Thu! Diệp Đông!"

Gọi mấy tiếng vẫn không ai trả lời. Dạ Hoành chỉ có thể tự mình đi tiếp.

Đường núi ngoằn ngoèo, sương khói mờ ảo, che khuất tầm nhìn.

Hắn gọi mãi không ai trả lời, đành chuyển sang gọi Khổng Tang. "Khổng Tang!"

Vẫn không ai trả lời.

Dạ Hoành đi mấy vòng mới phát hiện ra mình đã đi qua đi lại khu vực này mấy lần rồi. Dạ Hoành tiếp tục tìm đường khác để đi, hắn không tin không thể ra được.

Một lúc sau, hắn ra được một đoạn đường khác, khúc cua này hắn chưa từng đi qua bao giờ, kể cả lần trước lên chùa cũng chưa từng thấy, sương mù dày đặc bao phủ các lối, hoàn toàn không nhìn được phía trước.

Lúc này Dạ Hoành mới nhận ra, từ lúc lên núi và lạc mất hai cận vệ của mình tới giờ, hắn không gặp thêm bất kỳ ai nữa. Không phải nói người nhà Khổng Tang cũng đi tìm nàng sao, cả hộ vệ và nha hoàn của nàng nữa, vậy mà hắn chưa từng chạm mặt thêm người nào nữa? Ngay cả người ở trên núi hay sư thầy trong chùa cũng không gặp được ai? Không phải rất kỳ lạ sao?

Dạ Hoành đứng tại chỗ, không đi nữa.

Sương tản ra, một chiếc kiệu hoa đỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Kiệu hoa lắc lư tới gần, những con quỷ mặc đồ đỏ, tay cầm đèn lồng đỏ đi theo kiệu hoa cũng lắc lư theo nhịp kiệu, tiếng kèn bầu và tiếng đánh chiêng vang vọng núi rừng.

Miệng chúng không ngừng lẩm bẩm. "Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."

Dạ Hoành đứng bên vệ đường nhưng chúng không nhìn thấy hắn, vẫn không ngừng rải hoa đỏ và mời khách dự tiệc.

"Khách quý tới chơi, mời vào phủ dự tiệc."

Kiệu hoa đi ngang qua chỗ Dạ Hoành, màn che cửa sổ khẽ bay lên, tân nương trong kiệu bỗng nhấc khăn trùm đầu lên.

Trời rất tối nhưng nhờ có ánh sáng đỏ quỷ dị của lũ quỷ mà Dạ Hoành nhìn rõ được khuôn mặt Quỷ tân nương.

Sau khi đoàn rước dâu đi qua khỏi Dạ Hoành, ngừng lại trước một phủ đệ xa hoa, bầu không khí lắng xuống, sau đó bỗng nhiên lũ quỷ phát ra tiếng khóc thảm thiết, càng lúc càng lớn, tiếng khóc thê lương khiến người ta sợ hãi.

Âm thanh vang vọng bốn phía, khiến Dạ Hoành sởn gai ốc.

Tố chất tâm lý Dạ Hoành rất vững, vậy mà lại không sợ hãi, hắn nghĩ chắc mình bị hoa mắt rồi. Nửa đêm giữa núi rừng hoang vắng, hắn nhìn thấy đoàn rước dâu kì lạ, tân nương kia còn có khuôn mặt giống hệt Khổng Tang.

Dạ Hoành lắc mạnh đầu, kiệu hoa đỏ biến mất, sương lần nữa bao phủ khu vực xung quanh.

Hắn đưa tay lên xua đi màn sương trắng trước mặt, sương tan, cảnh cũng thay đổi.

Khúc đường núi biến thành Ngự Hoa Viên. Lúc này Dạ Hoành đang đứng bên cạnh hoàng thượng, đối diện là Khổng Thường và Khổng Tang.

Dạ Hoành xoay qua nhìn hoàng thượng bên cạnh mình, hắn ta không che giấu sự ham muốn của mình, nhìn Khổng Tang với ánh mắt thèm khát, thiếu điều nhỏ dãi.

Khổng Thường thể hiện sự khó chịu ra mặt, nàng ta vừa đỡ bụng vừa mắng. "Bệ hạ, đây là muội muội của ta, nàng đã có hôn ước. Ngươi không được phép có ý gì khác với nàng."

Hoàng thượng không trả lời, rút một con dao từ trong thắt lưng ra lao về phía Khổng Thường.

Khổng Tang vội buông tay Khổng Thường ra, chạy về phía Dạ Hoành, nắm lấy tay hắn. "Tướng công, mau cứu tỷ tỷ."

Dạ Hoành vẫn không nhúc nhích.

Hoàng thượng bên kia không dùng dao để cắt cổ hay đâm Khổng Thường, trực tiếp mổ sống nàng ta, lôi đứa bé từ trong bụng ra và bắt đầu ... ăn ngấu nghiến.

Khổng Tang hoảng loạn lắc tay Dạ Hoành. "Tướng công, chàng làm gì đó đi, nếu không tỷ tỷ sẽ c.h.ế.t mất."

Dạ Hoành nhìn hoàng thượng bên kia, hắn ta vừa ăn vừa lẩm bẩm. "Nuôi chim ưng sẽ có ngày bị chim ưng mổ mắt."

Dạ Hoành từ từ quay đầu nhìn nàng, mỉm cười. "Gọi tướng công cũng thuận miệng ghê nhỉ? Nghe rất ngọt ngào đó."

"Chúng ta đã thành thân rồi, không gọi tướng công thì gọi gì? Giờ không phải là lúc nói chuyện này, chàng mau cứu tỷ tỷ của thiếp đi." Khổng Tang lo lắng đến mức rơi nước mắt.

Dạ Hoành lại cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ vai nàng, sau đó dùng một tay bóp cổ nàng, từ từ nhấc lên khỏi mặt đất.

Khổng Tang nghẹt thở, nàng vùng vẫy. "Tướng công, chàng điên rồi."

Sức lực Dạ Hoành rất lớn, chỉ dùng một tay đã có thể vừa bóp cổ vừa nhấc lên. Thấy nàng vùng vẫy đến đỏ mặt, hắn cười lớn, bóp mạnh hơn trước. "Ngươi mà cũng xứng gọi ta là tướng công? Nàng ấy còn chưa được phép gọi tướng công đâu, nàng đã không gọi thì ngươi nghĩ mình có tư cách đó ư? Cũng không nhìn lại xem bản thân mình là cái quỷ gì?"

"Ngươi không phải tướng công ta, không phải Dạ Hoành. Chàng sẽ không làm tổn thương ta."

"Vẫn còn cố? Ngươi nói nhiều đến mức khiến ta muốn lấy cây kim khâu để cái miệng của ngươi lại. Cút!"

Dạ Hoành nói xong liền ném "Khổng Tang" xuống đất. "Sao? Muốn bị khâu à?"

"Khổng Tang" lùi ra sau, biến thành khói đen, bay đi mất. Hoàng thượng và x.á.c của Khổng Thường cũng tan biến theo.

Ảo giác lập tức biến mất, sương lại buông xuống.

Dạ Hoành đứng ở đó một lúc lâu.

Bỗng có ánh đèn từ hướng đối diện đến gần. Cẩn thận nhớ lại lúc lên núi, hắn và cận vệ đều không mang đèn lồng.

Lần này người tới sẽ là ai đây? Khổng Tang sao?

Ánh đèn vàng ấm lập lòe ngày càng tiến lại gần, rẽ màn sương bước ra.

Mặt nàng đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe, y phục trên người hơi ướt do ngấm sương. Nàng cầm đèn lồng từ từ bước tới, khuôn mặt đẫm nước mắt, lại thêm một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má nàng.

Dạ Hoành đứng yên, nheo mắt nhìn nàng, dịu dàng mỉm cười. Có vẻ lần này đã đúng người cần tìm.

Sau khi Khổng Tang nhìn thấy Dạ Hoành cũng giật mình, nàng lùi lại mấy bước, có chút không dám tin. Thấy hắn cười, cả người nàng run lên vì sợ.

"D-Dạ Hoành?"

Giữa rừng núi hoang vắng, nàng đã lạc trên này mấy canh giờ rồi, gặp được một người trông có vẻ bình thường nên mừng mới phải, huống hồ đối phương lại còn là người quen nữa. Nhưng việc đi lạc này đã khiến nàng không dám tin vào người trước mắt, hơn nữa hắn không trả lời mà lại mỉm cười với nàng. Sao có thể không sợ?

Cảnh tượng kinh khủng lúc nãy lại hiện lên trong đầu nàng.

Nàng không dám chắc đó có phải là Dạ Hoành hay lại là ảo giác như lúc nãy. Khổng Tang lùi lại thêm một bước nữa.

Nàng nắm chặt cán đèn lồng, dùng tay lau nước mắt, lấy hết can đảm nhìn hắn. "Chứng ... chứng minh đi!"

"Chứng minh cái gì?" Dạ Hoành bối rối.

Trông bộ dạng nàng cứ như vừa chứng kiến cảnh phu quân mình ngoại tình, vừa khóc vừa run rẩy hỏi tội hắn. Ai nhìn thấy cảnh này chắc hắn có nhảy xuống Mặc Hà cũng không chứng minh trong sạch nổi.

"Chứng minh ngươi là người."

Dạ Hoành bật cười, hắn không trả lời nàng. "Vậy để ta đoán lý do nàng đi chùa nhé? Có phải nàng lên chùa tìm người Bói Trứng lần trước để hỏi cách giải quẻ Đại Hung đã nhận được, đúng không?"

"Thêm một chuyện nữa đi."

Dạ Hoành im lặng một lúc. "Gần đây nàng vừa bị mất khăn tay đúng không? Trên đó có thêu cây Nam Thiên Trúc đúng chứ? Ta nhặt được hôm gặp nàng trong cung, nhưng hôm nay không mang theo, đang để trong phủ."

Khổng Tang ngồi thụp xuống, khóc thành tiếng.

Dạ Hoành thở dài. "Được rồi, đừng khóc nữa, ta đưa nàng xuống núi."

Nói rồi hắn cởi áo choàng ra choàng lên cho nàng.

Khổng Tang nắm chặt vạt áo. "Ta đi lạc trên này cả buổi rồi, căn bản không tìm được đường xuống."

"Cứ đi đi, rồi cũng sẽ có lúc xuống được núi thôi. Hay nàng muốn tiếp tục ở lại đây để thấy những thứ kì lạ? Không đi thì ta đi trước nhé?"

"Đi!" Khổng Tang mím môi, sợ hãi quay đầu nhìn sau lưng.

Dạ Hoành lại cười, hắn vươn tay cầm lấy đèn lồng trong tay nàng. "Đi thôi."

Dạ Hoành và Khổng Tang đi thêm mấy vòng vẫn không xuống được núi.

Ngược lại nhìn thấy chùa Tàng Long, đã không xuống núi được thì chỉ còn cách tá túc lại chùa thôi.

Sư thầy trong chùa thấy hai người thì vô cùng ngạc nhiên. "Bần tăng tưởng thí chủ đã xuống núi lâu rồi, sao lúc này vẫn còn ở đây?"

Khổng Tang định trả lời nhưng Dạ Hoành đã giành nói trước. "Hy vọng Thầy có thể cho chúng con tá túc một đêm ở đây. Chúng con không rành đường nên đã đi lạc mấy lần, bên cạnh lại không có nha hoàn hay cận vệ, thê tử con nhát gan nên không muốn xuống núi giờ này, sợ lại tiếp tục đi lạc."

"Hôm nay là ngày chí âm, là ngày âm khí mạnh nhất trong cả tháng, dễ gặp những thứ kì lạ và đi lạc ... cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của chính mình lẫn trong những thứ kia."

"Thì ra là vậy. Cảm ơn đèn lồng của Thầy, nhờ có nó con mới an toàn." Khổng Tang cúi người.

"Không có gì."

Sư thầy xua tay, sau đó ra hiệu cho hai người đi theo vào trong, đưa họ tới trước một căn phòng.

"Đêm nay hai con cứ ngủ ở đây, phòng này là phòng cho khách viếng chùa. Vào đi, thầy sẽ chuẩn bị cho hai con chút cơm chay."

"Cảm ơn Thầy!"

Hai người ngồi vào bàn tròn giữa phòng.

Khổng Tang kéo nhẹ tay áo Dạ Hoành. "Đợi lát nữa Thầy quay lại, tướng quân xin thêm một phòng nữa đi."

"Lúc nãy ta nói nàng là thê tử ta rồi, tất nhiên Thầy sẽ chỉ cho một phòng." Dạ Hoành nhìn nàng, ngừng một lát rồi nói tiếp. "Không lẽ nàng muốn ở một mình để đêm nay ngủ cùng một giường với thứ gì đó kỳ lạ?"

"Đây là thánh địa Phật Giáo, chúng cũng dám đến sao?"

"Sao lại không thể? Lúc nãy nàng không nghe Thầy nói à? Hôm nay là ngày âm khí mạnh nhất, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vả lại, sau khi gặp những chuyện kỳ lạ kia, nàng có chắc chắn nơi này là chùa Tàng Long thật không? Nếu như không phải chùa thật, nàng ở một phòng, đêm đến có bị gì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu."

Dạ Hoành ngưng một lát rồi nói tiếp. "Nếu nàng muốn ở một phòng cũng được ... "

"Không cần! Một phòng là đủ rồi." Khổng Tang nghiến răng nghiến lợi, liếc Dạ Hoành.

Dạ Hoành nhếch môi.

"Hai con ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai Thầy xuống núi sớm, sẽ đưa các con xuống."

"Cảm ơn Thầy."

Sư thầy mang cơm đến, lúc rời đi chần chừ mãi mới mở lời. "Ở đây là chốn linh thiêng, rất an toàn, buổi tối sẽ không xảy ra chuyện gì. Các con cũng không thể ... không thể ... "

"À con hiểu, cảm ơn Thầy, làm phiền thầy rồi ạ. Ăn xong chúng con sẽ đi ngủ ngay."

Dạ Hoành dịu dàng cười.

Mặt Khổng Tang đỏ như trái cà chua.

Khổng Tang không dám ăn, Dạ Hoành bên cạnh ăn ngon lành, nàng nói. "Nếu là chùa giả, tướng quân không sợ đồ ăn làm bằng thứ gì đó kỳ lạ sao?"

"Đồ chay chứ có phải thịt thà gì đâu mà sợ? Không phải thịt thì cũng chẳng có gì đáng sợ." Hắn gắp thức ăn vào chén cho nàng, thản nhiên gắp cọng rau bỏ vào miệng, nói tiếp. "Ta đi tìm nàng cả buổi tối vẫn chưa ăn gì, nếu không ăn sẽ c.h.ế.t đói mất. Vả lại buổi tối cũng sẽ không có sức ... "

"Không có sức cái gì? Thầy đã nói không được làm gì bậy bạ."

Dạ Hoành bật cười, gõ trán nàng. "Cái đầu nhỏ của nàng đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Buổi tối không có sức, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm? Nàng có thể đánh nhau không? Hửm?"

"Ăn đi, tướng quân cứ việc ăn hết đi." Khổng Tang đẩy đồ ăn về phía hắn, xấu hổ cúi đầu.

Khổng Tang ăn được vài đũa đã ngưng, không có tâm trạng ăn uống, nên toàn bộ số thức ăn còn lại đều do Dạ Hoành ăn hết.

Trong đầu nàng cứ hiện ra khung cảnh bi thảm của Quỷ tân nương chìm trong hố lửa và Quỷ tân lang tắm trong biển m.á.u. Khổng Tang nhớ đến là lại nuốt không trôi, lòng dạ nào ăn nổi nữa. Nàng thở dài.

"Lúc nãy nhìn thấy thứ gì kỳ lạ à? Sao lại khóc như thế?"

Khổng Tang mím môi. "Gặp được tướng quân mừng quá nên khóc thôi."

"Dâu Tằm, nàng nói dối rất tệ."

Dạ Hoành vẫn không ngẩng đầu, vừa ăn vừa nói chuyện để khiến Khổng Tang không nghĩ ngợi lung tung nữa.

"Dâu Tằm?" Khổng Tang ngẩn người.

"Không phải ý nghĩa tên của nàng sao? Khổng Tang, Phù Tang, đều nghĩa là cây dâu tằm mà."

"Đúng thật, nhưng không ai gọi ta như vậy cả."

"Giờ thì có rồi đó."

Dạ Hoành ăn xong liền bảo Khổng Tang lên giường ngủ, chính mình cũng leo lên nằm bên cạnh.

Khổng Tang nhìn hắn.

"Dù sao cũng sắp thành thân rồi, nằm trước đi cho quen. Không lẽ nàng muốn ta nằm dưới đất?"

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro