Chương 14: Đỏ Hạt Dẻ.
HỒI ỨC NHUỐM MÀU ĐỎ SON.
Chương 14: Đỏ Hạt Dẻ.
Couple: Minh Dạ x Tang Tửu.
.
Nghe Dư Bình kể xong, Trì Dạ siết chặt tay, nước mắt vô thức rơi. "Đúng là trời không phụ lòng người, con trai ta vẫn còn sống, không những vậy còn xuất hiện bên cạnh ta, lâu như thế mà ta lại không biết."
Mạnh Hoan ngơ ngác nhìn Trì Dạ, hắn đang nói gì vậy, ai là con trai của hắn cơ?
"Lẽ ra ta nên sớm để ý tới. Đúng là con trai giống mẹ, Hữu Dương phát cuồng bánh hạt dẻ y hệt nàng ấy."
"Không thể nào, đó không phải là con của Lăng Quang sao?" Mạnh Hoan sững sờ, buột miệng hỏi ngược lại Trì Dạ. Chợt nhận ra bản thân đã lỡ lời, Mạnh Hoan lắc đầu, bắt đầu nói năng lộn xộn. "Không, không phải, Tần Hữu Dương là con ta. Dư Bình ngươi nói bậy, ngươi sợ c.h.ế.t nên bịa chuyện hãm hại ta. Tần Hữu Dương là con ta. Các ngươi nói bậy."
Mặt Trì Dạ đen thui, bước tới chỗ Mạnh Hoan, trầm giọng. "Ngươi vừa nói gì đấy? Con của ai?"
Mạnh Hoan cười điên cuồng. "Ta nói Hữu Dương là con ta, đứa bé đã c.h.ế.t kia mới là con chàng."
Mạnh Hoan thật sự điên rồi, không những nói năng lung tung mà còn chọc giận Trì Dạ.
Nét mặt Trì Dạ sa sầm, bực tức dùng sức bóp cổ nàng ta, gằn từng chữ. "Tần Hữu Dương là con ta, nghe rõ chưa?"
Mạnh Hoan thiếu dưỡng khí, mặt tím tái. "Bỏ ... bỏ ... ta ra ... "
Giám Binh vội vàng ôm lấy Trì Dạ, nhấc bổng hắn lên, kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Mạnh Hoan. "Vương gia, bình tĩnh. Ả không thể c.h.ế.t được, cần phải giữ lại để làm chứng."
Trì Dạ bực bội. "Ngươi nên cảm thấy may mắn vì các ngươi đã không ngược đãi Cà Rốt đi, nếu không bây giờ ngươi không thể ngồi đó nữa đâu."
Mạnh Hoan ho sù sụ, không ngừng la hét Hữu Dương là con nàng ta. Một lúc lâu sau, không biết nghĩ gì, nàng ta bình tĩnh mỉm cười. "Dù ta có nói Hữu Dương không phải con ta đi chăng nữa thì các người cũng không thể nhận Hữu Dương là con mình được, các người có gì để chứng minh chứ?"
Trì Dạ vùng vẫy muốn lao tới chỗ Mạnh Hoan nhưng vẫn còn bị Giám Binh ôm, hắn lớn tiếng nạt. "Buông ra."
Giám Binh ngó lơ.
"Ngươi ... "
"Chàng nên chấp nhận hiện thực đi thì hơn." Mạnh Hoan cười lớn.
Trì Dạ cảm giác không thể nói chuyện với ả điên này nữa, nếu cứ tiếp tục có khi hắn cũng điên theo ả mất, chi bằng cứ mặc kệ, đi tìm người trước.
"Chuyện làm loạn huyết thống hoàng gia mà ngươi cũng dám làm ra, loại người như ngươi mà muốn làm quốc mẫu sao? Mơ đi." Trì Dạ nói rồi quay sang nhìn Giám Binh. "Trói mỗi người vô một cây cột, nhét khăn vào họng để đảm bảo ả không tự sát. Sau đó chúng ta đi tìm Cà Rốt và Tang Tửu."
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, Trì Dạ hỏi Dư Bình. "Các ngươi có tìm thấy Lăng Quang không?"
Dư Bình lắc đầu.
Trì Dạ nhíu mày, đợi Giám Binh trói kỹ hai người họ rồi cùng tìm đường đi qua gian khác.
...
Nhìn thấy tiểu điện hạ nhà mình và Trang Khuynh Tửu xuất hiện cùng nhau, Từ Nhiên khó hiểu nhìn họ.
Bảo vệ một người đã khó, giờ lại thêm hai người xuất hiện.
"Muội bế Hữu Dương qua phía này đi, tin tưởng ta." Lăng Quang ra hiệu bảo Trang Khuynh Tửu leo ra bên phía của mình.
"Ca ca ... " Trang Khuynh Tửu ôm chặt Hữu Dương, chần chừ không quyết.
"Tang Tửu đừng nghe lời hắn, muội qua đây. Hắn căn bản không phải Lăng Quang." Từ Nhiên sốt ruột đến mức giậm chân.
Trang Khuynh Tửu ngạc nhiên nhìn về phía Từ Nhiên, rồi lại nhìn Lăng Quang. "Ca ca nói tên muội cho hắn biết?"
Người biết tên Tang Tửu chỉ có Trì Dạ, bốn hộ vệ và những người làm trong phủ quân sư. Một người ngoài như Từ Nhiên, sao lại biết?
Lăng Quang trầm mặc lắc đầu. "Tóm lại muội qua đây đi, hắn có động cơ không rõ ràng, muội đừng tin hắn."
"Ngươi mới có động cơ không rõ ràng, ngươi là ai? Tại sao lại giả mạo Lăng Quang?" Nói rồi Từ Nhiên nhìn Trang Khuynh Tửu. "Tang Tửu, muội nhất định phải tin ta."
Hữu Dương nhìn Từ Nhiên hồi lâu rồi kéo nhẹ áo Trang Khuynh Tửu. "Con tin Từ Nhiên ca ca, hay là chúng ta qua đó đi ạ."
"Nhưng ta cũng tin Lăng Quang ... " Trang Khuynh Tửu khó xử mím môi.
"Hắn không phải Lăng Quang." Từ Nhiên chen ngang.
"Tại sao ta lại không thể là Lăng Quang?"
"Thứ nhất, Lăng Quang không quen biết Túc Vương Phi, mà ngươi lại có vẻ rất thân thiết với Túc Vương Phi, nhỉ?"
Từ Nhiên nói vậy Trang Khuynh Tửu mới để ý, nãy giờ Úc Tang vẫn luôn đứng phía sau và nắm chặt lấy vạt áo của Lăng Quang.
"Thứ hai, Lăng Quang còn sống là sự thật nhưng vì một số lý do nên đã lâu hắn không liên lạc với Túc Vương, đây cũng là sự thật. Không thể nào có chuyện Lăng Quang đi theo bảo vệ Túc Vương Phi được."
Trang Khuynh Tửu ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Từ Nhiên.
Từ Nhiên lại nói tiếp. "Thứ ba, hôm nay Lăng Quang cũng vào đây nhưng hắn mặc y phục của quan nội thị (*). Lăng Quang đi theo tốp quan nội thị của bệ hạ vào đây, căn bản không phải đi theo Túc Vương."
(*) Quan nội thị: Quan nội thị là một cách gọi khác của quan thái giám. Sở dĩ có tên gọi này vì đây là một loại quan chuyên lo phục vụ trong nội cung của vua.
"Dù sao thì ta cũng không thể tin ngươi được, nói suông không có gì để chứng minh thì ai tin?"
Từ Nhiên không trả lời, ném một tấm lệnh bài về phía Lăng Quang. "Vậy đã đủ chứng minh chưa?"
Trên tấm lệnh bài có một chữ Túc sơn son thếp vàng.
"Lăng Quang" mím môi. "Ai biết được đây là thật hay giả?"
Trang Khuynh Tửu nhớ hình như bản thân đã từng nhìn thấy tấm lệnh bài kia một lần, chỉ là không thấy chữ bên trên thôi.
Về kiểu dáng và màu sắc thì giống hệt cái Lăng Quang đã dùng để qua ranh giới. Cho đến tận lúc nàng và Mạnh Chương lạc mất Lăng Quang, lệnh bài vẫn do Lăng Quang giữ.
Lăng Quang biến mất, lệnh bài cũng không có tin tức.
Điều này người rõ nhất chính là Giám Binh và Chấp Minh hiện tại vẫn còn bên cạnh Trì Dạ. Sau khi tin tức của Mạnh Chương, Lăng Quang và Tang Tửu bị đứt đoạn, nhóm Trì Dạ vẫn không ngừng tìm kiếm họ, lệnh bài cũng không ngoại lệ.
Mãi vẫn không tìm được, không có lệnh bài rất bất tiện trong việc đi lại và chứng minh thân phận, vì vậy Trì Dạ đành phải viết thư cho hoàng thượng xin cấp lại lệnh bài.
Từ Nhiên rũ mắt. "Chuyện này chắc chỉ có bốn người và Túc Vương biết. Phía sau lệnh bài có một vết hằn sâu, đó là dấu vết để lại khi Túc Vương bị tập kích tại Cương Dĩnh."
"Lăng Quang" lật lệnh bài lại, đúng thật là dấu vết ấy, chứng tỏ đây là lệnh bài thật.
"Ta đã nói xong chuyện của mình. Giờ đến lượt các người nói, tại sao lại giả làm Lăng Quang?"
"Lăng Quang" bên này gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình, là Chấp Minh.
Hữu Dương ngạc nhiên, phấn khích vung tay. "Oaaa, biến thành người khác rồi. Ca ca biết làm ảo thuật sao? Hay quá!"
Chấp Minh buông kiếm xuống, bước tới đỡ Trang Khuynh Tửu và Hữu Dương ra ngoài, trả lời vấn đề của Từ Nhiên. "Bọn ta điều tra được người Mạnh phủ có liên quan đến vụ mất tích của Mạnh Chương và Tang Tửu, cũng có đi Ất Châu - quê nhà của Mạnh Chương để tìm kiếm huynh ấy. Chỉ là không thu được tin tức nào liên quan tới Mạnh Chương, ngược lại gặp ngươi ở đó. Tại sao một người đang làm hộ vệ trong cung lại xuất hiện ở Ất Châu được, phân thân sao? Trừ phi một trong hai là giả, vì vậy bọn ta đã chọn cách này để thử ngươi và người Mạnh phủ. Chuyện của ngươi và Lăng Quang là sao?"
Từ Nhiên nhìn Trang Khuynh Tửu và Hữu Dương hồi lâu.
"Nếu biết được sự thật đằng sau chuyện này, liệu hai người có chấp nhận được không?"
Không biết sao Trang Khuynh Tửu lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, nàng ngồi xuống ôm chặt lấy Hữu Dương. "Ngươi có ý gì?"
Từ Nhiên đắn đo hồi lâu rồi thở dài. "Ngày đó ... "
Ngày hôm đó sau khi trượt xuống sườn núi, Lăng Quang đã g.i.ế.t tên gián điệp kia. Sườn núi dựng đứng, vô cùng dốc nên không thể trèo ngược lên, Lăng Quang đành đi đường khác về kinh đô.
Vừa khéo trông thấy Mạnh Chương bế Tang Tửu đã bất tỉnh ở cổng thành, hai người nói chuyện Dư Bình rồi được đưa về Mạnh phủ.
Lăng Quang phát hiện ra họ không đi về hướng Túc Vương phủ, trực giác đã nói với hắn không nên lộ mặt.
Lăng Quang dùng lệnh bài Túc Vương để vào thành, lặng lẽ đi theo sau để theo dõi hai người, lách qua đám hộ vệ ở Mạnh phủ để leo lên nóc nhà nghe trộm. Từ chuyện tráo con cho đến diệt khẩu Mạnh Chương, Lăng Quang đều chứng kiến tất cả.
Nghe Mạnh Hoan có ý định gọi Từ Nhiên về làm hộ vệ cho Cà Rốt, Lăng Quang đã vội vàng đi trước Dư Bình một bước, lôi kéo Từ Nhiên về cùng phe.
Trong số các huynh đệ trong dòng họ, mối quan hệ của Mạnh Chương và Từ Nhiên thân thiết như anh em ruột thịt. Sau khi nghe tin Mạnh Chương bị chính chị họ mình diệt khẩu và chuyện tráo con, Từ Nhiên vô cùng khó chịu.
Lúc đó Lăng Quang ngỏ ý muốn mượn thân phận của hắn để bảo vệ Cà Rốt, Từ Nhiên không những đồng ý mà còn đề nghị luân phiên nhau lộ mặt. Vừa bảo vệ Cà Rốt, vừa chờ đợi thời cơ thích hợp vạch trần biểu tỷ Mạnh Hoan.
Một lý do khác nữa là ngày xưa Từ Nhiên và Mạnh Chương từng được Trì Dạ cứu, vì vậy mà Mạnh Chương mới theo làm hộ vệ cho Trì Dạ. Từ Nhiên cũng muốn theo nhưng lúc đó mẫu thân hắn bệnh nặng, hắn không thể đi. Trước lúc Lăng Quang tới thì mẫu thân Từ Nhiên đã qua đời được vài năm. Từ Nhiên nghe nói Cà Rốt là con Trì Dạ liền muốn đi để trả ơn.
Khi Cà Rốt được ba tháng họ mới về cung, Lăng Quang lúc này mới biết được tin thành thân của Trì Dạ và gặp lại Trang Khuynh Tửu trong cung. Sau khi biết chuyện, Lăng Quang nói vương gia nhà hắn vừa thành hôn với người khác, em gái trên danh nghĩa cũng không khác mấy, không những gả cho người khác mà còn có con, lúc này mà nói ra thì cũng không ổn lắm. Vì vậy Lăng Quang quyết định không liên lạc với Trì Dạ, lặng lẽ chờ thời cơ thích hợp.
Lăng Quang cải trang thành Từ Nhiên đi theo bảo vệ Cà Rốt vào những ngày chẵn, còn Từ Nhiên theo ngày lẻ.
Chớp mắt đã ba năm, kế hoạch khá thành công, không có ai nhận ra Lăng Quang cải trang thành Từ Nhiên.
Trừ một hôm, hôm đó quá tối nên Lăng Quang không biết Trì Dạ có nhận ra hay không? Đó là hôm hoàng cung động đất, Lăng Quang nhảy xuống hồ vớt người lên, lúc lên thì mặt nạ bị rách ở cằm nhưng hắn không nhận ra. Trì Dạ nhắc hắn mới biết, vội vàng lấy tay che lại.
Có lẽ Trì Dạ không nhận ra, nếu có Trì Dạ đã gọi hắn lại.
Và Mạnh Hoan hoàn toàn không biết mặt mẹ của Cà rốt là ai, lúc đó nàng ta chỉ ở ngoài mang Cà Rốt đi. Còn Dư Bình thì biết mặt Tang Tửu nhưng bà ta chỉ ở trong Đông Cung, chưa từng ra ngoài nên cũng không gặp được Trang Khuynh Tửu. Chuyện tráo con cũng theo đó mà được giữ kín.
Ở bên cạnh thái tử và thái tử phi lâu, Lăng Quang và Từ Nhiên đều biết rõ, họ không hề yêu thương Cà Rốt, chỉ xem bé con như công cụ để thăng tiến mà thôi.
Trong mắt thái tử chỉ có ngai vàng.
Về phần thái tử phi thì có lẽ là vì rào cản con ruột con ghẻ, suy cho cùng Cà Rốt cũng không phải con ruột của nàng ta, nên không thể nào dành cho bé con mọi sự yêu thương như con ruột được.
Mỗi lần nhìn thấy Cà Rốt, nàng ta lại lo sợ bí mật của bản thân bị phanh phui, vì vậy thời gian chung đụng cũng không nhiều. Lúc nào cần thì nàng ta thể hiện chút yêu thương trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu là đủ, hoàn toàn không có ý định chăm sóc hay dạy dỗ.
Việc dạy dỗ và chăm sóc Cà Rốt đều do Từ Nhiên, Lăng Quang và nhũ mẫu làm. Mạnh Hoan chẳng đụng tay làm việc gì cả.
Mặc dù vậy nhưng tính tình Cà Rốt khá tốt, hiểu chuyện đến đáng thương, lại còn già hơn tuổi, nhỏ xíu đã như ông cụ non.
Nhờ công sức dạy dỗ của Từ Nhiên Lăng Quang và tình yêu thương giả tạo của Mạnh Hoan mà hoàng thượng hoàn toàn tin tưởng, ưng ý sự trưởng thành của Cà Rốt hơn Tần Hoài Mẫn, giao chức thái tử cho Tần Hoài Miên.
Tuy nhiên đến khi Cà Rốt hai tuổi vẫn chưa được đặt tên, thái tử và thái tử phi ra sức nịnh nọt, khiêm tốn nói không biết đặt tên gì, chờ hoàng thượng ban tên cho.
Hoàng thượng vừa lập thái tử xong liền suy xét đến việc đặt tên cho Cà Rốt. Hoàng thượng suy nghĩ cả đêm cũng chẳng biết đặt tên gì nên viết thư cho Trì Dạ, cầu cứu em trai.
Cuối cùng tên của Cà Rốt là do Trì Dạ đặt.
Mặc dù không cảm nhận được tình yêu của cha mẹ dành cho bản thân nhưng may mắn là bên cạnh vẫn có người yêu thương Cà Rốt.
Cà Rốt được giáo dục rất tốt, những thứ bé con học được vô cùng nhiều. Bé xíu đã biết phân biệt đâu là thật lòng, đâu là giả dối.
Mặc dù vậy Cà Rốt vẫn chưa từng ngừng hy vọng ngày nào đó cha mẹ sẽ yêu thương mình thật lòng, dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ cậu bé cũng mãn nguyện. Nhưng tất cả chỉ là tình cảm từ phía của một mình Cà Rốt mà thôi, chưa từng được hồi đáp.
Lăng Quang và Từ Nhiên biết điều đó nên thường hay tìm chuyện để dời sự chú ý của cậu nhóc.
Cũng chính họ đã làm bánh hạt dẻ cho Cà Rốt ăn. Ngay từ lần đầu tiên ăn, Cà Rốt đã yêu thích không thôi. Sau này mỗi khi buồn, cậu nhóc đều đòi ăn bánh hạt dẻ.
Mà thật ra là vui hay buồn gì Cà Rốt cũng đòi ăn bánh hạt dẻ.
Cà Rốt thích bánh hạt dẻ đến mức có thể ăn mỗi ngày, nhưng Từ Nhiên và Lăng Quang không cho phép nên cách vài ngày cậu nhóc mới được ăn một lần.
Thích đến nỗi ngay cả túi đựng bánh cũng phải màu đỏ hạt dẻ (*) thì Cà Rốt mới chịu.
(*) Đỏ hạt dẻ: màu đỏ đậm có ánh nâu, giống màu của vỏ hạt dẻ.
Dưới sự nuôi dạy của Từ Nhiên Lăng Quang, Cà Rốt trở thành đứa bé vô cùng ngoan ngoãn lại rất dễ thỏa mãn, chỉ cần quan tâm đến em hoặc nhắc nhở em một chút thôi, Cà Rốt có thể vui cả ngày.
Có lần, thái tử Tần Hoài Miên tự mình dạy Cà Rốt vẽ, Cà Rốt vui đến mức mỗi lần nhớ lại đều cười không khép miệng lại được.
Một lần khác, Mạnh Hoan chỉ hỏi Cà Rốt đã ăn cơm chưa, Cà Rốt trả lời chưa, nàng ta liền bảo cậu bé đi ăn đi. Chỉ đơn giản thế thôi mà cũng khiến Cà Rốt vui đến ba ngày.
Từ Nhiên nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, ngoài việc cố gắng chăm sóc ra thì không làm gì hơn. Chỉ thầm hy vọng ngày Cà Rốt được quay lại với cha mẹ thật sự nhanh tới.
Nói đến đây, Từ Nhiên nhìn hai mẹ con.
Lúc nãy Trang Khuynh Tửu vẫn còn ôm Hữu Dương, nghe hắn kể xong nàng đờ đẫn ngồi bệt ra đất, hai tay buông thõng, cả người cứng đơ, ngước nhìn Hữu Dương.
Hữu Dương cũng xoay đầu nhìn nàng, mím môi thật chặt, nước mắt lưng tròng.
.
(*Lưu ý: truyện mang yếu tố giả tưởng, các nhân vật, sự kiện, tôn giáo, địa danh không liên quan đến hiện thực.)
#sinhnhuyenhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro