Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hợp lớp

Hôm nay tôi có một buổi hợp lớp. Cũng 8 năm rồi còn gì, 8 năm rời bỏ ngôi trường cấp 3 một thời thanh xuân đẹp đẽ. Và nơi đây đã từng chứa rất nhiều kỉ niệm của một người mà tôi thầm thương.

Hồi cấp ba anh với tôi đã chơi với nhau, ngày ấy tôi khá nhát khiến bản thân trở thành mục tiêu bị bạo lực học đường nhưng có một chàng trai cao to lúc nào cũng là người xuất hiện giúp đỡ tôi, bảo vệ tôi khỏi những tên xấu xa. Người đó có gương mặt điển trai, cao to lắm vì thế nên cũng được rất nhiều bạn nữ u mê.

Có hôm, trời mưa tầm tả nhưng vì cái tính lười bẩm sinh nên tôi cũng không mang theo ô. Lúc đó tôi cứ loay hoay tìm chỗ trú thì chợt anh xuất hiện trên tay còn cầm theo một cái ô.

-"đúng là không để ý gì hết, dự báo thời tiết đã bảo mưa mà cũng không đem theo ô"

-"tại quên... "

-"ngốc! "Nói rồi anh gõ vào đầu tôi một cái gõ đau

-" đi về! "

Nói xong cả hai cũng cùng nhau đi về mặc cho trời thì cứ mưa tầm tã. Ngoài trời thì mưa to gió lớn nhưng trong chiếc ô ấy lại ấm áp lạ thường, trời mưa thì to nhưng chiếc ô lại nhỏ không biết từ khi nào cả hai đã xích lại gần nhau, vai chạm vai, cũng chẳng biết từ khi nào mặt của tôi cũng dần đỏ lên. Cả hai chỉ chìm vào im lặng mà bước đi. Đã có trái tim run động.

Trở về nhà tôi đã lập tức nhảy lên giường mà lăn qua lăn lại, ai lại không thích khi được crush che ô cho chứ. Ngại chết đi được. Không biết cảm xúc ấy đã xuất hiện từ bao giờ, một tình cảm đã dần hiện ra trong trái tim nhỏ bé. Tôi thích anh từ ngày anh xuất hiện, thích những nụ cười, những ánh mắt cả những hành động bảo vệ ấm áp.

Hôm sau tôi đến trường đem theo một ít bánh để cảm ơn anh, thì có vài tên lại lấy hộp bánh. Tôi cố gắng dành lại nhưng bị chúng nó đẩy ngã rồi cười ha hả vào người tôi khiến đôi mắt tôi cũng  dần đỏ lên. Đúng lúc đó anh đã chạy ngay lại mà dành lại hộp bánh sau đó đánh đuổi tụi kia đi. Thấy tôi ngồi đó anh liền đỡ tôi lên ghế ngồi.

-"đã bảo là phải cẩn thận với mấy người đấy rồi mà" anh trách móc vì khong biết đã nhắc bao nhiêu lần rồi thế mà vẫn bị bắt nạn

-"tại...hức... "

-"khóc hả? " vừa thấy tôi khóc anh liền rối cả lên

-"thôi thôi xin lỗi không mắng mày nữa"

-"lấy lại bánh cho rồi đó nín đi, đừng khóc nữa"

-"cho mày đó... "Tôi rụt rè mà đưa hộp bánh cho anh, trong lòng tôi lúc đó rối ren lắm, không biết phải cảm ơn thế nào cho hết

-" cho tao á..."

-"um... "

-"um cảm ơn, thôi vào lớp"

Nói rồi cả 2 cũng cùng vào lớp. Lúc nào anh cũng thế, ân cần với một người như tôi. Lần nào anh cũng là người quan tâm đến tôi hết. Nhưng tôi nghĩ chắc do anh tốt bụng thôi vì anh cũng đối với người khác như vậy mà.

Đừng hỏi vì sao tôi không tỏ tình, vì tôi sợ, sợ khi nói ra rồi thì thứ tình cảm đó sẽ bị vứt bỏ. Thứ tôi sợ nhất có lẽ là sợ anh dị nghị cậu sẽ ghét bỏ tôi. Thứ tình cảm đặt biệt đó tôi cũng chỉ biết gói rém lại rồi cho vào một góc trong trái tim mình. Cũng 8 năm rồi, 8 năm tôi chôn giấu cái tình cảm đặt biệt ấy sâu trong góc tim mình. Dù đã 8 năm nhưng thứ hình bóng ấy vẫn hiện diện trọng tâm trí tôi, vẫn luôn mong nhớ Hằng đêm và có lẽ đây chính là cơ hội để tôi có thể đưa thứ tình cảm đó lên thêm một lần nữa.

Bước đến một quán karaoke, đây là nơi mà lớp tôi tổ chức họp lớp, tụi nó vẫn vậy vẫn náo nhiệt và ồn ào như ngày nào. Tụi nó bao hẳn một phòng vid để họp lớp cơ sang dễ sợ. Tìm chỗ ngồi xuống liền có hai đứa chạy lại chào hỏi, à thằng Duy với cả Quang Anh hai thằng này hồi trước cũng là bạn chí cốt của tôi ấy chứ. Tôi cũng vui mừng chào hỏi bình thường nhưng sau đó tôi lại để ý cách tụi nó đang đan tay vào nhau, khiến tôi bất ngờ vãi ra

-"đừng nói tụi mày... " tôi vừa nói vừa chỉ vào hai đứa đó

-"ừ, tao đang quen nhau đấy, bất ngờ không"

-"hồi đấy hai đứa bây gây chuyện suốt ngày mà giờ quen nhau luôn rồi à" chuyện gì có thể không bất ngờ chứ chuyện này phải bất ngờ x1000 tại ngày trước hai đứa đấy ghét nhau lắm cơ, nhìn mặt nhau còn khó nữa mà. Nhiều lúc còn bày trò chọc phá nhau miết thế mà giờ yêu nhau luôn rồi.

-"ghét của nào trời trao của đó thôi"Quang anh đắt trí mà đáp lại

-"à mà mày với thằng Phát sao rồi, nào cưới"

Nghe tới đó tôi chỉ cười rồi lảng đi, đó giờ Duy vẫn hay trêu tôi cái kỉu đấy, tật đó giờ vẫn vậy. Ngồi xuống tôi cứ nhìn qua nhìn lại để tìm kím người đó nhưng mãi vẫn không thấy. Sau một hồi thì có một thanh niên cao gầy bước vào. Là Phát, cậu ấy cũng không thay đổi nhiều nhỉ vừa nhìn thấy anh tôi liền nở một nụ cười tươi rối. Cũng lâu rồi không gặp mà nên vui cũng phải. Sau đó anh nắm tay một cô gái khác bước vào chào hỏi mọi người rồi giới thiệu cô gái đó là người yêu của mình.

Vừa nghe đến đó nụ cười của tôi cũng dần biến mất, cũng phải đã 8 năm rồi còn gì cũng chỉ có mình tôi cố chấp ôm Hy vọng, cũng chỉ có mình tôi luôn cất giữ cẩn thận kỉ niệm của tôi và anh, cũng chỉ có mình tôi luôn trân quý cái thứ tình cảm đó, sau tất cả cũng chỉ có mình tôi.

Sau một hồi vả lớp cũng có mặt đầy đủ, mọi người cũng chào hỏi nhau, cười đùa vui vẻ thật. Chỉ có tôi ngồi ở đây nhìn về một hướng có anh và cô gái đó, nhìn cách mà anh nhìn cô...ấm áp thật, tôi chỉ biết nhìn sau đó quay đi. Cũng chẳng hiểu là bản thân đang nghĩ về điều gì nữa nhưng cảm thấy bên trong tim có chút nhói.

Khi chào hỏi xong hết mọi người cũng bật lên những đoạn phim mà ngày trước đã từng quay. Những cảnh phim hài hước vui vẻ của thời thanh xuân rực rỡ. Có những cảnh chọc phá thầy cô, có những cảnh cùng nhau hát hò cười đùa, rồi tới những đoạn nước mặt lưng tròng. Tôi cũng chỉ ngước nhìn lại một thời thanh xuân đã qua nhưng sao một hồi tôi để ý đến trong những đoạn clip có tôi và anh. Tôi thì đang ngồi học bài còn anh thì nhìn tôi với một ánh mắt rất lạ, hình như tôi đã nhiều lần nhìn thấy nhưng chẳng để ý đến. Đó là ánh mắt chứa đựng rất nhiều điều trong đó, một ánh mắt cưng chìu, ánh mắt ân cần và nhẹ nhàng đến lạ. Lúc đó tôi cũng bất giác nhìn về phía anh, lúc đó anh và cô ấy vẫn đang cười đùa với nhau khiến tôi có chút ghen tị nhưng tôi vẫn để ý ánh mắt ấy, anh cũng đang nhìn cô bằng cái ánh mắt đặt biệt đó. Sau một hồi thì màng hình lớn chuyển cảnh sang những tấm hình mà bọn tôi chụp chung, rồi đến những tấm hình riêng lẻ của từng người và cũng có những cảnh cập đôi ấm áp. Lúc đó cũng có ảnh của tôi và anh đang chụp chung, rồi còn cả tấm anh che ô cho tôi đi về nữa chứ, sao bọn nó chụp được vậy nhỉ. Nhưng thứ tôi để ý là tấm ảnh đó anh đang cầm ô nghiên về phía tôi, còn một bên vai anh thì ước sũng. Rồi lần lượt xuất hiện thêm nhiều tấm ảnh có anh và tôi lòng tôi cũng có chút vấn vương thời đó. Sau một hồi tôi cũng chợt nhận ra hình như ngày trước anh cũng đã từng xuất hiện tình cảm với tôi, tôi cảm nhận qua những ánh mắt, những sự ân cần mà tôi nhìn thấy qua những tấm ảnh lòng cũng chợt nhói lên từng cơn, từng cơn.

Sau khi xong suôi mọi người cũng bày ra một trò chính là hãy nói những điều mà ngày trước chưa được nói. Sau đó mọi người cũng ùa ra đi nói chuyện với nhau. Còn tôi thì vẫn như thế vẫn chìm trong suy nghĩ, thì từ đâu ra anh xuất hiện trước mặt khiến tôi có chút bất ngờ mà nhìn xung quanh.

-"bạn gái của mày đâu? "

-"cô ấy về trước rồi"

Lúc đó tim tôi bổng hẩn một nhịp, chẳng hiểu sao nữa. Sau từng đó năm cái cảm xúc mà tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

-"sao vậy, lâu rồi không gặp tao quên tao luôn rồi à"

-"không có, mày là bạn thân tao mà sao tao quên được"

Anh chỉ cười rồi nói

-"ờ, nãy giờ tụi nó bảo sẽ nói những chuyện mà ngày trước chưa kịp nói nên tao cũng muốn nói với mày điều mà ngày đó tao vẫn chưa nói"

-"tao từng thích mày"

Nghe đến lời đó tôi cũng không bất ngờ vì từ nãy giờ tôi cũng đã nghĩ như vậy.

-"cũng chỉ là từng... " tôi thì thầm rồi cười một nụ cười chua chát.

Hóa ra ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ ân cần đó cũng đã từng dành cho tôi, cũng đã từng là của riêng tôi.

Sau đó cũng chỉ im lặng rời đi. Bật điện thoại lên chiếc hình nền của hai thanh niên khoác trên mình bộ áo học sinh đang khoác tay nhau và cười rất tươi. Đồng hồ cũng đã điểm 11h hơn.

-"đã rất muộn rồi nhỉ..."
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Liệu một ngày nào đó ta có thể gặp lại? Có lẽ là không bao giờ.

Ngày xưa, chúng ta đứng bên nhau dưới cơn mưa, giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt không thể quay lại. Chúng ta đã từng gần nhau đến vậy, nhưng giờ chỉ còn là một khoảng trống, như những kỷ niệm phai dần dưới ánh sáng mờ.
_________________________________

Có lẽ thứ ngốc nhất chẳng phải là đơn phương một người mà chính là cả hai cùng thích nhau nhưng chẳng ai có đủ dũng cảm để nói lên lời yêu để rồi đến một ngày nào đó cả hai đã nhận ra đôi ta đã lạc mất nhau từ bao giờ.

Nhớ otp của chúng ta quá😭

Phải đào lên, phải đào lên mới được, không thể nào chìm được đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro