Phần Truyện Không đề
Anh như làn gió thổi qua.
Đem đi biết bao nhiêu niềm vui của nó.
Để rồi 1 ngày anh quay lại:
- Chúng ta bắt đầu lại nhé!
Đứng trước nặt nó. Giọng nói anh vẫn như ngày nào...
Anh đã từng bỏ nó. Nhớ lại ngày xưa. Cái ngày mà anh và nó mới quen nhau. Anh sinh viên khoa tin thông minh và đẹp trai. Còn nó cô thiếu nữ 18 chập chững buớc vào cánh cửa đại học. Anh quen nó qua buổi giao lưu thể thao với các tân sinh viên... Có vẻ như anh thích cái vẻ ngoài hòa đồng của nó. Còn nó thì khá ấn tượng với sự tự tin của anh. Ngay ngày hôm sau buổi giao lưu anh không ngần ngại mà tuyên bố trước mặt nó rằng anh sẽ biến nó thành bạn gái mình. Chính bản thân nó cũng còn muốn xem trò vui không ngờ từ đó anh tự dưng trở thành bảo tiêu trên đường đi học cho nó luôn.
Cứ thế ngày lại ngày anh đón nó đi học, rồi đưa nó về. Đến cả ba má nó cũng quen mặt con rể. Anh luôn hoàn hảo và được rất nhiều người mến mộ, gia đình anh cũng thuộc dạng khấm khá. Và anh cũng luôn ga lăng trong mắt tất cả những người phụ nữ vì vậy việc anh ôm những người con gái khác cũng là điều bình thường nó hay thấy! Nó cũng không muốn nghĩ quá nhiều!
Quản anh? Anh sẽ nghe theo nó sao?
Dù sao nó cũng đã từng tuyên bố với anh rằng nó sẽ không ghen với bất cứ người con gái nào khác miễn là anh không bỏ rơi nó. Nó luôn nghĩ thoáng như vậy...
Nghĩ kĩ lại hình như nó với anh không là gì cả...
Rồi 1 ngày anh ko đưa đón nó nữa.
Anh bỏ rơi nó rồi sao?
Không 1 tin nhắn không 1 lời từ biệt cứ thế như cơn gió mang đi chút nắng trên bầu trời.
Thay vào đó anh gửi cho nó 1 người khác coi như an ủi. Nó đáng thương đến vậy sao?
- Anh ấy sang Mĩ du học cùng vị hôn thê của mình rồi. Anh nhờ tôi nhắn với em "đừng chờ đợi nữa"
Tim nó quặn thắt. Chẳng lẽ anh ghét nó đến vậy sao?
Người khác đó là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Có điều hắn và anh rất giống nhau từ cử chỉ đến tính cách nhưng chỉ tiếc hắn không thể biến thành anh.
Hắn lại tiếp tục công việc của anh ngày ngày đón nó đi học rồi lại đón nó về.
Lúc đầu nó vô cùng ghét hắn, ghét vô cùng, nó không muốn bất cứ ai liên quan tới anh lại gần cuộc sống của nó vì nó sợ lại thêm 1 lần nữa nước mắt nó sẽ lại rơi.
Càng dần về sau, nó nhận thấy nó vì hắn mà cười nhiều hơn hắn làm nó vui và dành cho nó sự quan tâm 1 cách đặc biệt. Nhất là những lúc hắn kéo nó ra khỏi đám đông hâm mộ mình rồi lại mệt nhọc thở hồng hộc vì mệt khác hẳn với anh, hắn có đủ dũng khí . Hắn như vậy làm nó cảm tưởng hắn chỉ thuộc về nó và nó cũng chỉ thuộc về 1 mình hắn.
Giờ nó mới lại sợ rằng rồi hắn sẽ lại bỏ nó giống như anh.
Sau 1 khoảng thời gian nó suy nghĩ lại và hiện tại đó không còn là điều mà nó bận tâm nữa. Từ giờ nó sẽ không ích kỉ nữa, nhưng cũng không để hắn xa mình quá!
Ngộ nhỡ 1 ngày anh quay lại thì sao? Nó sẽ phải chọn hắn hay chọn anh?
Và cái ngộ nhỡ đó đã xảy ra nó không bao giờ muốn như vậy, rằng anh đã trở về ngay trước mặt nó. Nước mắt nó đang rơi hoà theo làn mưa.
Chắc có lẽ anh không biết được đâu
- Chúng ta bắt đầu lại nhé!... Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Anh cũng vậy !
Thật ấm áp. Anh vẫn như xưa nhưng mà nó cứ thấy khác sao sao ấy không giống thứ mà nó đang cố trân trọng.
Đằng xa, cũng có 1 người cũng trong cơn mưa tay cầm ô như đang chờ đợi câu trả lời cuả nó. Không hiểu sao trong nó chợt có cảm giác dâng lên, là hắn.
Anh đứng trước mặt nó. Nụ cười trên môi anh lộ rõ vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ đây anh đâu phải là người nó yêu mà chỉ là đã từng mà thôi.
Nó rụt tay lại
- Em phải đi rồi
- Em không còn yêu anh?
- Đối với em anh chỉ là quá khứ mà thôi...
Nó mỉm cười nhìn anh.
Rồi quay lại.
Cố gắng.
Chạy thật nhanh.
Về phiá hắn.
Nó ko lầm tưởng nó thích hắn hơn anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro