Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ

Năm lên tám, tôi lần đầu gặp anh. Năm đấy anh vừa tròn 10 tuổi, là con trai nhà Gia Minh - Gia Minh Thiên Hải, một tập đoàn nhỏ buôn bán bất động sản. Lúc trước chỉ là một công ty nhỏ kinh doanh hộ gia đình, nhưng những năm gần đây sự nghiệp lên như diều gặp gió, một phần là thiên thời, một phần là ba tôi chống một tay sau lưng. Ba anh là Gia Minh Hiểu, bạn thân chí cốt của ba tôi. Người ngoài chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy ba mẹ tôi và bác Minh Hiểu rất thân nhau, nghe bảo là bạn thanh mai trúc mã. Tôi từng nghe những gia nhân lâu năm nhà tôi kể rằng, lúc trước mẹ tôi và bác Gia Minh rất thân nhau, nhưng sau này một vài lý do gì đó mà mẹ tôi lại cưới ba tôi.

Còn về bản thân, tôi là tiểu thư Dương gia - Dương Huyên Úc, một cô chiêu hình tượng bản mẫu có thể bắt gặp trong nhiều bộ tiểu thuyết. Dương gia chúng tôi là gia tộc có bề dày truyền thống về vải lụa từ rất lâu về trước, vững mạnh qua hàng chục thế kỷ, nhờ sự tài ba của ông nội, Dương gia nay đã vươn ra nhiều ngành nghề, nhưng tập trung chủ yếu ở lụa truyền thống và một số sản phẩm thời trang thượng lưu.

Đó là chuyện cũ, còn ở hiện tại, lần đầu tôi gặp anh, anh như hoàng tử bạch mã trong những thước truyện cổ tích tôi thường đọc và tưởng tượng ra. Anh đi cùng vợ chồng bác Gia Minh đến dùng cơm tại Dương gia. Lần đầu tôi cảm thấy rung động trước vẻ đẹp của một chàng trai. Anh không phải nét lạnh lùng băng giá khó gần, cũng không phải vẻ thân thiện thu hút mọi người, nét đẹp của anh nhẹ như nước chảy róc rách, nhìn thì sẽ muốn nhìn hơn. Nét trẻ con trong người tôi lại bộc phát, liền lại gần bám víu anh, như kẻ theo đuôi chọc phá. Có lẽ từ lúc đó anh đã có vẻ mặt khó chịu theo mãi với anh sau này khi nhìn thấy tôi. Lúc đó tôi thường ngây thơ nghĩ rằng, lớn lên rồi anh sẽ không còn khó chịu với tôi, sẽ yêu thương tôi hơn lúc này. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có thể tôi sẽ không ngờ rằng, đúng thật sau này anh đã dùng biểu cảm yêu chiều dành cho tôi, tình cảm mà tôi mong ước, nhưng thật đáng cười, tôi lúc ấy lại mong trở lại những ngày thơ ấu giản đơn bám dính lấy anh và những cái nhìn ghét bỏ của anh đến như vậy. Nhưng đó là chuyện của sau này. Ai biết trước được chữ ngờ.

Bắt đầu từ ngày hôm tôi gặp anh. Tôi đã bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi. Tôi còn tiểu thư đến nổi nhõng nhẽo đòi cha cho học vượt lớp để chung lớp với anh. Hầu như mọi thời gian tôi đều như một chú chó con, không rời anh nửa bước. Còn anh, anh dường như rất khó chịu, tuy còn nhỏ nhưng tôi đã hiểu: Anh không ưa tôi.

Lý do vì sao anh không đuổi tôi hay làm gì quá đáng ư? Đơn giản chỉ là ba anh và ba tôi rất muốn chúng tôi thành đôi. Còn anh một phần vì không muốn cãi lại cha, một phần lo ngại gia đình tôi, nên cũng chẳng thể nào thẳng tay đuổi tôi.

Vì học vượt lớp cộng thêm sự ưu ái của giáo viên, và sự bám dính của tôi với anh nên rất nhiều nữ sinh ghét tôi. Họ bàn tán rất nhiều. Hầu như tất cả mng đều không ưa tôi. Nhưng cũng không dám nói thẳng, chỉ thầm thì sau lưng. Trước mặt tôi thì vẫn hết mực lấy lòng. Tôi chẳng bận tâm. Điều duy nhất tôi biết, chỉ là tôi thích anh! Cái tuổi ngây thơ dễ mở lời cho câu nói thích như vậy, sau này lại không thể, lại ganh tỵ với sự dũng cảm của mình trước kia... Dám yêu dám theo đuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro