Đã từng là của nhau
Ánh nắng lấp lo qua chiếc rèm cửa màu trắng vải ren của tôi.Tôi thức dậy và thưởng thức tiếng chim ríu rít,tiếng mọi người nói chuyện,tiếng xe cộ quen thuộc của Sài Gòn tấp nập này.
Như bao ngày,tôi thức dậy,vệ sinh cá nhân và làm cho mình một tách trà hoa quả.Vị ngọt của trái cây,vị đăng đắng của lá trà cho tôi năng lượng của ngày mới.Hôm nay diện cho mình một bộ quần áo đơn giản với chiếc áo hoodie,quần legging,một đôi Ultra Boost của Adidas và cái túi đeo hông.
Hôm nay quyết định dành cho mình một thời gian để nghỉ ngơi.Tôi dạo trên con phố Nguyễn Huệ nằm ở trung tâm Sài Gòn.Vì là buổi sáng nên cũng không có mấy người dạo phố.Tôi bước đi và ngắm nhìn những chậu cây đặt hai bên,ngắm những đám mây trên trời,ngắm những thứ nơi này có được.Sau khi đi hết con phố tôi lại ghé vào một quán trà sữa gần đó.Cũng đã lâu tôi không uống trà sữa,kể từ khi anh bước đi khỏi tôi.Gọi cho mình một cốc trà sữa truyền thống và trân châu.Nhớ lại cho tôi những kỉ niệm đã từng hạnh phúc.
Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy,ngày mà chúng tôi gặp nhau lần đầu sau khi đã nhắn tin,hẹn hò qua Facebook được một tháng.Tôi nhìn anh,anh nhìn tôi,con tim tôi đập nhanh,đôi chân run run và chỉ biết đứng yên cho đến khi anh chạy tới và ôm tôi.Cái cảm giác ấy tôi không quên được,nó ấm áp lạ thường.Hai đứa dắt nhau vào đúng quán trà sữa hôm nay tôi ngồi,cũng gọi cho mình cốc trà sữa này.Vẫn góc quán hôm ấy,vẫn chiếc bàn này,vẫn chiếc ghế này những gì hôm ấy có hôm nay có,chỉ là giờ đây đã không còn người.
Ngày đầu gặp nhau,anh gửi tôi cái ôm ấm áp,tôi gửi anh cái hôn má nhẹ ngọt ngào.Tình yêu chúng tôi cứ thế phát triển.
Tôi và anh,hai cá thể của Trái Đất.Đến được với nhau nhưng cũng rời đi được.Người ta thường nói,quen qua mạng chẳng có cái kết đẹp.Tôi không tin vào điều đó nên mới cố chấp đến bên anh.Nhưng sau khi kết thúc mối quan hệ này tôi vẫn nghĩ quen nhau qua mạng cũng tốt chỉ là có gặp được nhau hay có thật lòng là một vấn đề khác.Con người của anh đã thể hiện rất rõ qua những lời nói và cử chỉ của anh,tôi yêu con người của anh.
Mọi chuyện cứ thể tiếp diễn,chúng tôi cứ thế yêu nhau cho đến một ngày-ngày mà mọi thứ không đẹp đến với tôi.Tôi đã khóc,khóc rất nhiều nhưng cũng chẳng giống thường ngày,tôi không chia sẽ cùng anh và cứ thế miệng tôi thốt lên lời chia tay.Cảm giác khi nói chữ chia tay với anh đau đớn nhường nào.Nó như con dao được mài sắt,một phát đâm vào tim tôi.Thật sự lúc đó tôi không đứng vững được nửa rồi,tôi ngã xuống và chỉ có thể khóc.Anh lại đến bên và ôm chặt tôi nói:"Không,chúng ta sẽ không bao giờ chia tay.Anh biết,em còn yêu anh.Có chuyện gì nói với anh đi,anh cùng em vượt qua."nhưng tôi đã không thể yếu mềm vào thời khắc đó,tôi đã mạnh mẽ và chỉ nói:"Lí do anh không cần,anh không nên biết...",nói xong tôi quay đầu bước đi,tôi bước từ từ rồi cứ thể tôi chạy lúc nào không hay.Khi chạy được một quảng đường ngắn,tôi nhìn lại và thấy anh vẫn thẩn thờ đứng đó,lòng tôi lại như sợi dây bị thắt quặn.Tôi ngồi phịch xuống đất,cứ ôm gối khóc-người đi đường như qua cũng chỉ biết thương xót cho tôi.
Hai tuần liền tôi cứ thể ở nhà,cắt đứt mọi liên lạc.Nhốt mình trong bốn bức tường,không buồn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.Có lẽ,những giọt nước mắt của tôi cũng có thể tính bằng lu.Cứ nghĩ mình thật ngốc nghếch khi là tự nói câu chia tay rồi lại từ buồn đau.Sau thời gian ấy đã có một niềm hy vọng được mang đến cho tôi là ý nghĩ về một tương lai tốt hơn của mình.Tôi nghĩ,không có anh cũng không chết,cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và tự đặt câu hỏi:"Khoảng thời gian hai tuần đó mình có thể làm được bao nhiêu việc có ích hơn là khóc?"Cứ thể tôi vượt qua cú sốc về tin thần này.
Sáu tháng sau khi tôi gặp lại anh,tôi đã có thể cười nói như một người bạn chứ không phải cứ cúi người xấu hổ khi với tình gặp được anh.Chúng tôi giờ đây đã là bạn.Ai cũng có một cuộc sống của mình,dù là tốt hay không tốt.Tôi đã thôi dằn vặt vì những gì mình đã làm.
Mối tình này không phải là một câu chuyện buồn,nó là những gì tôi đã trải nghiệm trong cuộc đời chông gái này.
Bây giờ ngồi đây và tôi nhớ lại.Đã hết đau nhưng có lẽ con tim tôi vẫn còn một chút gì đó gọi là nhớ thương.
Bỗng anh đi ngang qua và quay đầu nhìn tôi.Chúng tôi cười và nhìn nhau,có lẽ không hợp là người thương mà hợp để trở thành người thấu hiểu nhau.Mọi chuyện đã qua,tôi vẫn thương anh nhưng tôi biết thứ tình cảm này sẽ không tồn tại lâu nửa.
Giọt trà sữa cuối cùng,tôi đứng lên và rời đi.Tôi mang theo những kỉ niệm đẹp của tuổi thanh xuân này,đã yêu người con trai năm ấy.
_End_
Đã từng là của nhau-Harly.ll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro