Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyễn Tùng Dương

Tôi lại bị phạt trực nhật CLB Toán. Lần nào cũng vậy, tôi đều không làm bài tập rồi bị phạt. Ổn thôi, tôi cũng quen rồi. Nguyễn Tùng Dương- Chủ tịch CLB, anh ta nói với cả CLB là ăn uống thỏa thuê, "phế thải" sẽ do tôi dọn. Mọi người nhìn tôi đầy ái ngại nhưng sau cùng ai chả muốn "ăn xong có người hầu"?
Tôi vứt nốt túi rác cuối cùng rồi xách cái ba lô nặng trịch trên vai đi về. Bác bảo vệ thấy tôi nhiều lần về muộn đâm ra cũng quen, chả hỏi gì.Vậy là mỗi lần gặp bác tôi đều cười hì hì như con chó hăm hở.( Đó chính xác là những gì các bạn tôi mô tả).
Tôi gọi điện cho Châm để con bé nó tới đón. Châm là con bạn cùng tuổi, thậm chí còn sinh trước tôi 3 tháng nhưng kết nghĩa tôi làm chị. Nó vừa béo vừa lùn nhưng đạp xe giỏi phải biết. Tôi hay chọc ghẹo nó rằng nó lăn 1 phát cũng tới trường rồi cần gì phải đạp xe. Nó ấy vậy mà hiền, cười cười cho qua. Lần này cũng như bao lần khác, nó "phi" con xe cà tàng tới đón và rủ tôi đi ăn kem.Vậy là 2 đứa cứ thế đi.
Trên đường đi, tôi lúc nào cũng cảm thấy chán muốn chết, thường thì tôi hay hỏi những câu vớ vẩn chả ra đâu với đâu, Châm nhiều lúc hứng lên mới trả lời còn không thì thôi. Hôm nay tôi lại độc thoại. Tôi kéo kéo tay áo Châm:
- Tại sao phải có biển xe?... Tại sao cái gì cũng có tên gọi?... Nếu thích đánh số có thể đánh số cho mọi vật rồi! Xe 1 này, xe 2 này... Người 10, người 11... bla bla...
Hôm nay quán vắng. Tôi vừa ngồi nghịch điện thoại vừa dỏng tai nghe chị chủ quán tán gẫu. Châm ngồi "gặm nhấm" nốt que kem và nhìn ra ngoài tựa như nhìn cái gì xa xăm lắm. Chúng tôi mặc dù chỉ ăn mỗi que kem nhưng lần nào cũng phải chây bửa ngồi rất lâu, chủ yếu để bắt Wifi chùa và hóng hớt những câu chuyện gần xa.
Lần này tôi nghe được người ta nói về những vụ trộm ở các shop quần áo xảy ra như cơm bữa. Tôi tặc lưỡi, đúng là xã hội có quá nhiều thể loại người.
Trời tối hẳn, tôi và Châm và con xe cà tàng lẽo đẽo ra về. Tôi chợt để ý trên 1 góc phố có rất nhiều người. Trực giác mách bảo quả không sai, LÀ HÀNG GIẢM GIÁ!!!
Mặc xác tất cả, tôi bon chen trong đám đông ấy. Nhưng rồi tôi bị va phải cái gì đau điếng!
-Cmn, giày bà mới giặt hôm qua!!!
Tôi buột miệng, mà may là không có ai nghe thấy bởi lúc này tiếng tôi bị át đi bởi những tiếng hô :"Trộm, bắt lấy nó!!", " Ăn cướp giữa ban ngày bà con ơi!!!" Mọi người đuổi, tôi cũng đuổi theo. Có ai đó bảo "nó" chạy về phố Tây rồi. Tôi chợt nhớ tới Châm đang đợi ở đằng ấy nên gọi điện luôn:" Trộm chạy về đằng phố em đấy! Đừng để nó thoát!". Dù sao Châm biết võ, tôi không lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #học#xuân