Chap 8
Đôi mắt nhỏ long lanh qua ánh đèn hoa lệ, môi đào nhỏ bị hôn đến sưng mọng, tay cô vẫn bấu lấy tay áo hắn.
" Tư Đằng à...tôi..."
" Đừng trả lời...tôi biết em sẽ từ chối"
Hắn ưu thương nhìn cô, môi nở nụ cười ôn nhu đến lạ thường, tay với eo cô kéo thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng. Lần đầu tiên hắn vì một người con gái mà đau lòng, lần đầu tiên không muốn nhận lấy sự từ chối nhẹ nhàng này, hình như chữ "đê tiện chiếm lấy" mà hắn nói cũng không có thật. Một mình hắn sẽ chịu đựng sự cô độc ngàn năm này, nam phụ mãi mãi cũng chỉ là nam phụ, cho dù gia thế, phẩm chất, tình cảm đều hơn nam chính, thì những thứ đó cũng chỉ là phụ mà thôi. Tư Đằng cho dù tài giỏi như thế nào cũng sẽ không bằng Bất Hiên.
Mi mắt xinh đẹp rung rung nhẹ, trong đôi ngươi ngọc là sự áy náy có chút dao động. Cô thừa nhận mình dao động vì nụ hôn đó, dao động trước tình cảm ấm áp của hắn...nhưng tâm cô là còn yêu Bất Hiên....thật khó xử.
Đằng xa hai người có ánh đèn điện thoại nhấp nháy ẩn lấp sau lớp cây xanh đậm màu, họ bị chụp lén.
Hôm sau tạp chí lớn nhỏ cả thành phố đều đăng tin " Tư Tổng Tập Đoàn Mộ Quang " rơi lưới tình" Thiên Kim Tiệt Gia - phụ nữ lăng loàng" kèm theo là tấm hình họ hôn nhau trên sân thượng tòa nhà lớn hôm qua.
Từng chữ trong tờ báo, một câu đều nhắm vào cô, hai câu là phỉ báng cô. Tư Đằng tức giận quẳng cả tờ báo xuống sàn nhà, tay nắm thành quyền, tức giận đến gân xanh nổi lên, giọng khàn đục mang tính sát khí.
" Điều tra ai là người chụp tấm hình, còn nữa ngăn chặn toàn bộ tin tức này cho tôi... "
" Vâng, thưa tổng giám đốc"
Vị thư ký bên cạnh vừa rời cửa thì khuôn mặt sát khí kia mới dịu lại đôi chút. Cánh cửa vội bật ra, Cố Ninh trên tay tờ báo, cô vừa đọc được sáng nay nên đi đến chỗ hắn cùng Bình Quân và vài thuộc hạ, nhưng vì riêng tư nên cô bắt Bình Quân ở ngoài đợi, bản thân sẽ tự hỏi cho ra lẽ. Cô đập tờ báo xuống mặt bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến đỏ hai hốc mắt...
" Tư Đằng, hôm qua có phải anh cố ý không?? Hôm qua anh cố ý đến cưỡng hôn để làm điều này phải không?? "
Cánh mũi phập phồng, vẻ mặt uất ức này của cô thật khiến hắn đau lòng đến chết mệt mất. Hắn thở dài, đứng dậy bước lại gần cô , Cố Ninh bước lùi một bước, khuôn mặt vẫn không thay đổi. Chợt má bị hai bàn tay ấm áp giữ lại, ánh mặt mê người kia đang rọi thẳng vào mình.
" Ninh nhi, quen biết nhau bao lâu rồi mà em còn chưa hiểu rõ con người tôi?? Tôi có đê tiện đến mức đem thanh danh em ra đùa giỡn không?"
Hắn vươn tay kéo cô ôm vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai Cố Ninh...
" Anh sẽ trả lại thanh danh cho em, sẽ diệt tất cả kẻ làm tổn hại em"
Cô cũng không phản kháng cái ôm vừa rồi, nhẹ dựa đầu vào lồng ngưc rắn chắc kia.
Bất Hiên nhìn tờ báo, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thế mà nhìn chằm chằm tờ báo, căn phòng lớn im lặng đến đáng sợ. Anh suy nghĩ gì đó rồi sai người chuẩn bị xe đi đến chỗ Cố Ninh.
" Tìm tôi???"
Cô ngồi trên ghế lớn ở phòng giám đốc Tiệt Gia, tay xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi, trông cô chưa được một ngày mà đã gầy đi rất nhiều. Hôm nay cô thực sự quá mệt, thị phi cứ ám lấy cô không buông. Cả ngày toàn cuộc điện thoại của phóng viên, vui vẻ chưa được bao lâu thì giông bão đã ập đến. Bất Hiên ngồi lên ghế trước mặt cô, hướng tay vén vài lọn tóc đang xoã bên trán. Cô cũng không né tránh, bây giờ rất mệt, anh muốn làm gì thì làm, tất cả cũng chả lọt vào mắt anh đâu. Bất Hiên nhẹ giọng...
" Hận tôi lắm sao???"
" Đoán xem"
Anh hạ cánh tay xuống, ánh mặt lạnh lẽo xen chút ưu thương
" Giờ là đang muốn làm đau lòng tôi???"
" Tầm Gia đã trả đủ mạng cho hai con trai tôi, còn thể xác gì đó, tinh thần gì đó tôi không cần..."
Cô nhàn nhạt trả lời, đoạn dừng lại một chút rồi bồi thêm câu sau.
" Chúng ta hết nợ rồi"
PS: MN đọc đỡ a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro