Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Từ tai nghe truyền đến một giọng nữ quen thuộc, rất dễ nghe lại pha chút tức giận.

" Tiệt Cố Ninh, bây giờ Tiệt Tổng có tới đón tôi không hả? Tôi đợi cô đã hai giờ đồng hồ rồi, sắp mọc nấm tới nơi rồi!!"

Âm thanh này đối với Cố Ninh không khác gì vịt bầu kêu ca cả, cô thoáng quên phiền muộn mà phì cười.

" Tô tiểu thư, lão gia đây đang trên đường tới đón cô!"

Cô trở vô lăng rồi đạp ga xe đi thẳng vài đường lớn, tai vẫn lắng nghe " yêu nữ" kia nguyền rủa

Tầm Bất Hiên ngồi trên xe trở về nhà, có cả Tầm Ca ngồi cạnh, ông ta khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về phía trước, giọng trầm khàn bất chợt lên tiếng

" Bất Hiên, trước đây ta không xen vào chuyện tình cảm của con. Nhưng sau khi Cố Ninh rời khỏi, trông con có vẻ mất mát quá nhiều. Nếu khó khăn quá thì... thôi mau dỗ ngọt con dâu về đi"

Anh nhìn ba mình một lúc, rồi thẫn thừ đáp...

" Ba đã ủng hộ, tôi không ngại ngần gì. Bà ta như thế nào rồi?"

Anh chợt nhắc tới mẹ mình, Bách Tô. Ông lại đau thương cười lạnh, khuôn mặt già dặn nhưng còn sự yêu nghiệt của tuổi đời.

" Từ sau khi sự việc của con, bà ta đã bị bắt và nhốt ở hầm lưu trú Tầm gia, ta không quan tâm mấy nữa, loài rắn rít đó bây giờ mới hiện nguyên hình. Chả trách năm xưa Lưu Ngọc không chịu được mà ấm ức qua đời, bà ấy sợ con mình chết nên sau khi sinh đứa thứ hai thì giấu nhẹm đi. Đến bây giờ vẫn không tìm được, cả Bất Ngạn ta cũng chăm sóc được, để nó bỏ nhà ra đi. Ta luôn có lỗi với bà ấy, nên từ sau khi Lưu Ngọc chết, ta không gần gũi bất kỳ người đàn bà nào khác, kể cả mẹ con."

" Dì luôn rất tốt, trước giờ đều không phân tranh điều gì. Lúc nhỏ đều là dì chăm sóc tôi, tiếc thương cho một người đã theo ông cả đời"

Anh nhìn ông ta chậm rãi nói , đã đến lúc chiến tranh gia tộc họ Tầm nên viết cái kết rồi...

Sân bay rầm rộ người qua lại, Hải Băng nắm chặt cần kéo hành lý, miệng không ngừng nguyền rủa tám đời họ Tiệt kia. Khuôn mặt bầu bĩ đã phiếm hồng vì tức giận, môi mím lại đáng yêu. Cách ăn mặc có thần thái của một mỹ nhân bậc nhất khiến cả sân bay một phen thích thú, chỉ mỗi tội, thân hình có chút tròn trĩnh đáng yêu.

Chiếc xe màu trắng tinh dừng trước Hải Băng, Cố Ninh bước xuống cười xuề xòa, mặt vờ như đang trêu nữ nhân nhà lành.

" Mỹ nhân, đi nhờ xe của bổn lão gia chứ?

" Tiệt Cố Ninh, cô chậm hai tiếng ba mươi phút rồi!!"

Cố Ninh khoác vai mỹ nữ nào đó, cười sủng nịnh.

" Lão gia là đi đặt nhà hàng để ăn với mỹ nhân a~"

Nhắc đến đồ ăn, mỗ nữ tức giận liền mắt hóa sáng rực, nhanh chóng cất hành lý sau xe rồi leo lên ghế phụ yên vị.

Cố Ninh cười phì rồi leo lên xe phóng thẳng...

____

Bữa tối của hai cô gái kia hoàn tất ở tòa nhà sang trọng, Hải Băng lấy khăn giấy đáng yêu chùi nước sốt lem trên môi, mua tay khua chân kể sự việc lúc nãy...

" Ninh Ninh, cậu biết không? Lúc cậu chưa đến mình bị một tên biến thái làm càng đấy!!"

Vẻ mặt mũm mĩm ra vẻ ấm ức, Hải Băng hít hít mũi đáng thương vô cùng. Cố Ninh phì cười đưa tay xoa xoa đầu cô bạn mình...

" Băng, để bổn lão gia đòi lại công bằng cho mỹ nhân cậu"

" Hảo"

Tô Hải Băng là cô bạn từ thời thơ ấu của cô, từ nhỏ đã tròn trĩnh cho đến lớn, được cái là khuôn mặt, mắt to môi mọng, mày cong đáng yêu. Mẹ Hải Băng là công tố viên nổi tiếng của thành phố, bà ấy lấy chồng là người Nga nên Hải Băng có chút lai giống ba mình. Ba mẹ Hải Băng là bạn hồi cấp 3 của Tiệt Lân nên hai gia đình vô cùng thân thiết. Năm hai đại học thì Hải Băng được đề bạt sang Úc du học ngành tâm lý, hiện tại cô bé tròn trĩnh này đã là cô bác sĩ trưởng khoa đáng yêu của bệnh viện lớn.

" Ninh Ninh, nghe nói cậu ly hôn rồi? Lần cuối gặp cậu cũng là lúc cậu lên xe hoa. Nhà đó tệ lắm sao?"

Sau câu hỏi của tiểu Hải Băng, cô im lặng một lúc rồi kể từ đầu đến cuối sự việc, gả vào Tầm gia đau khổ, mất đi hai đứa con, rồi ly hôn... từ muốn lật đổ Tầm gia, đến Tư Đằng giúp đỡ, đến việc của cô chị họ thầm thương mình, rồi việc anh đỡ cô một viên đạn, đến chuyện bất ngờ ở bệnh viện. Kể xong thì cô thở dài một tiếng, giọng nói mềm mại đau lòng...

" Nếu biết trước sẽ có ngày phải đau lòng như hôm nay, ngày đó thay vì chọn lấy Bất Hiên. Mình thà là sang Anh lập nghiệp"

" Cố Ninh, ai biết được chữ "ngờ" đâu chứ? "

Cố Ninh nhấp một ngụm trà thanh ngọt, rồi nhấc muỗng khuấy nhẹ tách trà, mùi hương Thanh Liên trà tỏa ra ngào ngạt, cô bỗng nhớ về Bất Hiên, tay bất giác sờ sợi " Bát Bảo Tâm Lục"  mà cười hư không. Hải Băng múc miếng kem đưa vào miệng rồi xoay đầu nhìn cô, mắt dán vào sợi dây cô nâng niu.

" Ninh Ninh, cậu còn yêu hắn ta?"

Đáp lại bé con vẫn là câu hờ hững

" Không biết"

" Yêu hay không tự cậu sẽ hiểu được. Đôi khi sự tha thứ cũng là kết thúc cho ân oán tình thù, cũng là sự bắt đầu để quay lại. Ninh Ninh à, nếu cả hai đã yêu thì sao phải làm đâu khổ nhau? Lỡ mất nhau rồi thì còn kịp không?"

Hải Băng giở bệnh nghề nghiệp mà nhìn cô. Cố Ninh tự lúc nào đã mềm lòng, có phải nên kết thúc rồi?

Đêm tối, cô đưa Hải Băng về Tô gia rồi cũng về nhà. Tự nhủ bản thân còn hàng tá tài liệu cần xử lý...

Lục lọi túi xách lấy chiếc chìa khóa lớn rồi tra vào ổ, tay nắm khóa cửa định đẩy vào, sau lưng cảm giác bất an ập đến " Rầm"

Cánh cửa chưa được mở đã được một bàn tay to lớn đập mạnh vào, cô giật mình đứng co người lại đôi chút, cảm nhận hơi thở nam nhân quen thuộc thoáng bên cổ mình. Một giọng trầm đục, tức giận vang lên...

" Tôi vì em mà vật vã trong bệnh viện. Cả một câu hỏi thăm em cũng không bố thí? Hận tôi như thế? Sao không giết chết tôi thì hơn?"

Bất Hiên hận không thể đem cô khắc lên mình, giữ cô suốt đời suốt kiếp...

Cố Ninh không biết lúc nào thâm tâm đã không thể vững vàng, tay nắm chặt cổ áo run run... anh kề sát môi lên sau gáy cho miệt nhẹ, cô thoáng giật mình mà giật nảy một cái, ai kia lại thô bạo ôm cô vào lòng, tay giữ chặt eo cô.

" Người em thấy trong bệnh viện là em gái của người yêu quá cố, cô ta muốn trục lợi nên mới đến bất chợt hôn tôi, tôi đã cho người xử lý cô ta. Cố Ninh, em hiểu lầm rồi"

Cô trố mắt bất ngờ, liệu có nên tin những gì anh nói? Mặc cô đang định hình, anh bóp nhẹ eo cô xuýt xoa, tay đã kia đã giữ chặt cô lại. Hôn từ sau gáy đến bên vùng cổ trắng ngần, Cố Ninh thoáng khó chịu, đau lòng mà chống cự, cô không muốn chuyện như cũ lại xảy ra.

" Đừng....Bất Hiên... đủ rồi...a..."

Anh xoay thân thể nhỏ lại, áo sơ mi bị anh giằng mà bung ra một cúc, cổ áo cũng bị lệt một bên, mái tóc thấm mồ hôi mà ướt đẫm, quyến rũ thế này, khuôn mặt mỹ lệ đẫm nước mắt, anh làm sao mà không động thủ đây?

" Bất Hiên.... đừng mà...."

Đôi môi hồng ngọt ngào bị anh phủ lấy, hương vị ngọt ngào này anh là thứ mà anh muốn nhất trong khoảng thời gian rời xa cô, hương vị này sẽ là thứ mà anh khắc cốt ghi tâm.
Cố Ninh loáng choáng quơ tay lung tung, nhưng cuối cùng lại bị anh nắm chặt lại. Đôi môi bạc lạnh lẽo kia đang khiến cô mê mẩn đến mềm nhũn người, tay không tự chủ mà nắm áo anh run rẩy. Gió thoáng thổi qua, nụ hôn nồng nàn kia khiến hai người thêm phần rạo rực.

Bất Hiên nâng đầu cô, kéo thân thể sát vào lòng, môi hôn day dưa chưa dứt, tay nhanh chóng nắm khóa cửa bật ra đẩy cô vào nhà....

Cố Ninh cố dứt khỏi nụ hôn mà lấy lại hơi thở...

" Bất Hiên... đừng...."

Bất Hiên chẳng để tâm mà đẩy cô xuống sofa lớn, khuôn mặt hàng ngày lạnh lùng, nay đã đỏ ửng vì động tình...anh vén bên tóc cô, giọng mê muội gian xảo...

" Em cũng muốn mà đúng không? Bao lâu rồi chúng ta chưa gần nhau? Cố Ninh, cho dù ngày mai em có ghét tôi, hôm nay tôi cũng sẽ có cho được em"

Anh khóa chặt tay Cố Ninh lại cố định lên đỉnh đầu, mặc cô chống cự mà vẫn tiếp tục cưỡng hoạt. Bàn tay thô ráp đặt nơi hoa bồng nhấp nhô ẩn sau lớp sơ mi mỏng, tay còn lại luồn vào kéo chiếc khóa váy...

Cảm nhận thân thể bị xâm hại kích thích bất tận, cô giật nảy sợ hãi...

" Bất Hiên, đừng mà... hưm...."

Chiếc váy rời khỏi thân cô một cách nhanh chóng, cả sơ mi cũng nhanh nhẹ bay xuống nền nhà, cảnh xuân trước mắt. Cô gái nhỏ này chính là thứ mà Bất Hiên muốn nhất thế gian, thân nhỏ chỉ còn mỗi đồ lót màu đen sẫm, kích thích đến mức côn thịt trong quần Bất Hiên cũng "biểu tình". Anh không nhịn nổi mà phác họa thân thể mình, cơ thể cường cứng lộ trước mắt cô khiến cả khuôn mặt nóng ran lên

" Bất Hiên... dừng đi mà "

Giọng nói ngọt ngào, xen chút ấm ức và dục vọng của Cố Ninh khiến anh thêm phần mong muốn...

Mỗ nam nào đó áp cả thân thể lên người cô, không ngừng kích thích dục vọng tăng cao. Tay bung cởi lớp áo lót khỏi cô, anh không vội mà nhẹ nhàng cắn mút...

Cố Ninh bất chợt rên một tiếng khiến anh không thể không thô bạo, hạ nguyệt phía dưới bị kích thích đến mật dịch cũng ướt sẫm. Bất Hiên thô bạo kéo mảnh vải cuối cùng khỏi người cô. Bàn tay chai sạm vuốt ve lên cặp đùi trắng nõn mà tách ra hai bên.... ánh mắt cô lúc này chỉ toàn mờ đục dục vọng... hơi thở gấp gáp....

Anh từ ngực trườn xuống vùng bụng trắng trẻo, nhưng dưới bụng là một vết sẹo khá đẫm màu. Nó là vết sẹo sau khi mổ lấy hai thai nhi bị xảy mà để lại, Bất Hiên đau xót hôn lên vết sẹo...

" Cố Ninh, xin lỗi em....xin lỗi"

Trước giờ anh chưa từng hối hận thứ gì, hối hận nhất là bỏ lỡ cô...

Cố Ninh đã khóc tự lúc nào, ngọt ngào dịu dàng đến thế cô căn bản chưa từng nếm trải qua...

Đôi môi điêu luyện kia dừng trước hoa nguyệt cô, lưỡi nhanh chóng càn quét lên hoa nguyệt hồng hào. Khiến Cố Ninh không nhịn được mà rên lớn, mật ngọt không ngừng tiết ra....

Ngọt ngào, sung sướng, dục vọng, yêu thương, cô nếm được rồi. Và hình như sẽ phát nghiện với nó mất...

Thứ to lớn xâm chiếm vào cô khiến cô không nhịn được mà rên to hơn...

Bất Hiên vuốt mái tóc mềm mại mà an ủi....

" Bất Hiên.... Bất Hiên...."

Tiếng rên kiều mị kia thay cho một lời đồng ý quay lại, thay cho sự kết thúc thù hận...thay cho năm tháng đau thương...

_____

Không lâu sau, đám cưới cả hai lại tổ chức lần nữa, lần này thì bụng cô đã được bốn tháng rồi. Bà bầu đáng yêu trong chiếc váy bồng màu tím mơ mộng, sánh đôi bên tổng tài lịch lãm, ánh mắt cưng chiều hết mực hướng về cô dâu.

Trước đó khó khăn lắm cô mới thuyết phục ba cô, nhưng ông không đồng ý vì sợ mọi việc lại tái diễn. Ai ngờ biết cô có thai lần nữa liền giục cưới ngay, trước đó còn đập anh một trận.

Ai biết được sự đời, hôm qua đau khổ nay lại cùng nhau sánh bước trên thánh đường...
Cứ tưởng sẽ không hòa hợp, cuối cùng lại bên nhau trọn kiếp....

----

Lời cảm ơn của tác giả <3

Chân thành cảm ơn độc giả ủng hộ " Đã Từng"
Cảm ơn mọi người đã đem lại nguồn động lực cho tôi
Cảm ơn đã đem lại nhiều hứng thú
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như thế.

Lúc đầu viết truyện, tôi sẽ không nghĩ đoản dài kỳ đầu tay sẽ được ủng hộ, được mọi người chào đón. Từng tình tiết hay lời văn có thể chưa làm các vị hài lòng nhưng chỉ các bạn ủng hộ, tôi sẽ không phụ lòng bất kỳ ai...

Cảm ơn tất cả <3

Nha Trang, ngày 24 tháng 8 năm 2017

Hồ Băng Nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro